Chap 22: Kiss and Make up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Touch me like you touch nobody
Put your hands all up on me
Tired of hearing sorry
Kiss and make, kiss, kiss and make up
How about we leave this party?
'Cause all I want is you up on me"

-Kiss and make up-

Jungkook giật mình. Có phải...Lisa vừa gọi tên anh?

Jungkook như vỡ òa trong hạnh phúc, điều kì diệu vừa xảy ra. Lisa...Lisa đã nhớ lại rồi ư?

Cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh, nhẹ nở nụ cười như công chúa ngủ trong rừng vừa được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử, Jungkook run run lấy tay chạm nhẹ vào má cô, Lisa không những không kháng cự mà còn đưa khuôn mặt mình sát hơn vào bàn tay của anh. Không kìm được xúc động anh nghẹn ngào ôm chặt lấy người con gái anh yêu thương, không để ý rằng con ngươi của cô có chút ánh đỏ.

"Em tỉnh rồi, thật vui quá!" Jungkook bỏ ra rồi nhìn vào cô. Lisa cũng nhìn lại anh, nhưng sau đó mí mắt khẽ cụp xuống rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cô đẩy anh ra toan ngồi dậy.

"Em còn ốm, cứ nằm nghỉ đã"

Jungkook ép cô nằm xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cô. Ở đây nhiệt độ về đêm rất lạnh, tuy nhiên cả cửa sổ và cửa chính đều được đóng nhưng vẫn có cửa thông gió để cho thoáng và có oxi vào, căn phòng khá ấm nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có thứ gì đó khiến anh lạnh sống lưng. Quay lại nhìn về phía Lisa, cô ấy có vẻ đã ngủ nhưng có cái gì đó...không giống trước đây. Vẻ mặt của cô ấy...không yên bình.

********

Chaeyoung vẫn không có dấu hiệu gì khá khẩm.

Jimin tắt màn hình ở máy điện thoại, anh thở dài lần thứ n, Jungkook khuyên anh nên đi ra ngoài hít thở không khí giảm stress, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên là mấy. Giờ mới có 3h sáng, bầu trời không có lấy một chút ánh sáng dù là mong manh nhất.
Anh chỉ đi dạo trong khuôn viên bệnh viện chứ không hề có ý định ra ngoài, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là người thân của anh có thể gặp nguy bất cứ lúc nào. Tên Edward đang tấn công vào từng người một, hắn không giết nhưng sẽ để con mồi của hắn dày vò trong đau đớn. Jimin đau khổ ôm đầu, nếu tất cả mọi người không hành động, không chỉ nhóm anh mà cả Blue Moon này cũng tiêu tùng, lời hứa của anh với bà Andrea sẽ không thể thực hiện được.

Khoan đã, Andrea?

Jimin lấy ra mẩu giấy cũ, không hiểu trong lúc anh nằm ngủ ai đã đưa anh tờ giấy này chứ anh cũng không tin rằng giấc mơ lại có thực, việc gặp bà Andrea chỉ là báo mộng và bà ấy không hề đưa tờ giấy đó cho anh. Jimin đọc lại dòng chữ ấy một lần nữa, và anh thật sự rất bất ngờ.

Đằng sau anh, một bóng đen đang loạng choạng bước đến.

*******

"Làm sao anh biết tôi không phải Park Jinyoung?" Trong một căn phòng kín, lớp mặt nạ xé rách rơi xuống, chàng lễ tân điển trai Kim Seok Jin với mái tóc ánh nâu xuất hiện dưới ánh đèn yếu ớt, nở nụ cười tuyệt đẹp.

"Anh muốn biết lí do?" Không kịp để Seokjin trả lời, Jaebum mở khoá điện thoại, nhấn vào một tệp ghi âm.

"Rè...rè...Jae...Bum...Chạy đi...rè...tôi..giết.."

Mắt của Seokjin mở to.

"Đúng vậy" Jaebum cất điện thoại vào trong túi quần, ngả người vào chiếc ghế gỗ cứng "Park Jinyoung đã bị ám hại 2 năm về trước rồi"

"Vậy tại sao..."

"Khoan!"

Anh lấy bàn tay đặt trước mặt người đối diện, khuôn mặt mỉm cười vì dường như đã quá biết anh ta sẽ hỏi câu gì. Seokjn bị chặn đứng thì không thể nói gì thêm.

"Việc Park Jinyoung chết chỉ có tôi biết, anh ta lái xe và buổi đêm và bị đâm, chết mất xác ở trong rừng, đây là đoạn ghi âm cuối cùng anh ta gửi cho tôi. Chiếc xe sau đó đã tự bốc cháy và người dân gần đó nghĩ rằng đây chỉ là một vụ hoả hoạn nhỏ, nhưng tôi cam đoan 100% rằng có ai đó cố tình mưu sát anh ấy"

Seokjin chống tay lên bàn, hai bàn tay anh đan vào nhau.

"Ra là vậy, Park Jinyoung trước giờ là một thám tử chân chính, anh ta rất nổi tiếng đến mức giới truyền thông nước ngoài còn phải ca ngợi. Có người yêu có kẻ ghét, nhưng không đến mức họ nhẫn tâm ra tay tàn độc như thế"

"Vậy nên tôi mới bảo có kẻ đứng sau vụ này mà, nên tôi quyết sẽ điều tra tới cùng. Chính vì vậy phải hợp tác với Jimin" Jaebum đứng dậy, nhét một khẩu súng nhỏ vào trong túi áo.

"Tôi sẽ cùng anh" Seokjin cũng đứng dậy, mỉm cười.

********

"Cảnh sát hiện đang huy động điều tra danh tính những cái xác bị chặt trong căn phòng bí ẩn dưới tầng hầm của khách sạn Blue Moon. Họ đã tìm ra được hàng chục cái xác đã thối rữa cùng những bộ phận đứt rời được bọc trong một bao tải lớn, hiện nay thủ phạm của những vụ án này vẫn đang được điều tra làm rõ, và giới chức đang nghi ngờ rằng đây chính là nạn nhân của những vụ ngôi sao nổi tiếng bị mất tích bấy lâu nay.

Phóng viên Kim Yugyeom-thường trú tại đài truyền hình của quần đảo Jeju"

Không khí ảm đạm bao trùm quanh cả khách sạn. Phòng ăn buổi sáng không một tiếng động, họ chỉ lặng lẽ đến ăn rồi rời đi. Kể từ khi tin tức về vụ thảm sát kinh hoàng lan truyền, không ai dám ra khỏi phòng, họ sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ như những cái xác kia, phanh thây tứ chi, chết khi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Nhóm Jimin cũng không phải ngoại lệ, nếu anh và những người kia không đi tìm để giải cứu Jennie, có lẽ căn phòng chứa xác kinh khủng này mãi mãi không bao giờ có thể phát hiện. Theresa đã chết, ông John cũng mất tích.

Và nhờ có tờ giấy bí ẩn kia, anh đã biết tên Edward thật ra chính là ai.

Điều quan trọng bây giờ là phải báo cho tất cả mọi người biết, mà không hề bị hắn phát hiện. Phải canh chừng nhưng cũng phải tóm gọn càng sớm càng tốt. Một tên sát nhân hàng loạt người Đức-con cháu của Jack The Ripper trong truyền thuyết, kẻ thù của Holmes lại có thể trốn được Interpol mà chạy sang đất nước Hàn quốc này, quả là không ngoa.

Jimin nhìn lên khắp thân người trầy xước máu me của mình trong chiếc gương treo ở phòng vệ sinh. Anh đã mất sức khá nhiều trong cuộc giao đấu tối qua với đệ tử của hắn- tên đó đứng đằnh sau lưng và suýt phang chiếc rìu vào người anh, Jimin không hiểu hắn ta có chân lại bước khập khễnh như vậy mà đến anh cũng không thể nghe thấy, nếu không nhìn thấy cái bóng đen lờ mờ bước tới trên màn hình của điện thoại thì chắc anh cũng đã bỏ mạng, không chần chừ Jimin rút ra khẩu súng bắn vào tay hắn, cánh tay nhợt nhạt với những đường gân guốc. Tên quỷ dị trong bộ đồ blouse trắng gầm lên, quơ chiếc búa loạn xạ, phải khó khăn lắm mới hạ được vì anh biết ngay từ đầu...hắn ta không phải là con người. Lạ thay đây là khuôn viên bệnh viện mà không hề có một bóng người nào đi qua, chỉ có bóng tối của màn đêm đen đặc.

Anh nhanh chóng băng bó lại vết thương rồi đi vào phòng bệnh trông cùng với Jungkook, chốn bệnh viện u ám và lạnh lẽo không hề có một bóng người. Kể cả bảo vệ cũng đã bị một lỗ đạn ở trên ngực cùng với chút máu khô và mắt lẫn mồm đều mở to như nhìn thấy một điều gì đó hãi hùng, anh ta ngồi trên chiếc ghế cạnh cổng bệnh viện và có vẻ như không ai để tâm đến, lũ giòi ở dưới đất cũng đã bắt đầu ngoi lên ăn món ăn của mình một cách ngon lành.

Từ lúc nào bệnh viện Jeju này đã là bệnh viện bỏ hoang, ẩn chứa những nguy hiểm cận kề. Bệnh nhân trong bệnh viện, bác sĩ và y tá cũng đã được rời đi hết nhưng chỉ có phòng của Chaeyoung và Lisa là tuyệt nhiên không ai biết. Kể cả có cũng đã quá muộn.

*********

Không khí lạnh lẽo của nhà xác trong bệnh viện làm Taehyung thấy rợn người. Nếu không phải vì đi thám thính cách hồi sinh người chết của tên Edward thì anh cũng chả dại gì phi thân vào đây. Anh rùng mình ớn lạnh, từng đợt gió từ những chiếc điều hoà phả ra như một đạo cụ để đóng phim kinh dị, Namjoon đi qua ngắm nghía từng cái xác đang nằm ngủ trên từng chiếc giường riêng, lúc anh và Taehyung đi tìm Jisoo không bị nhốt ở đây, cô ấy bị nhốt trong một ngăn tủ chứa xác nên không thể tự mình thoát ra được, nếu để trong một thời gian quá lâu sẽ chết vì cóng, bởi nhiệt độ trong nhà xác này luôn phải duy trì ở mức độ âm.

"Tách! Tách"

Taehyung giật mình, quay đèn pin lại về phía sau, không có ai cả.

"Chỉ là tiếng nước chảy thôi, đừng kích động" Namjoon vẫn soi đèn pin về phía trước.

"Tách"

Một giọt nước rơi lên trán anh, Namjoon lấy ống tay áo lau đi nhưng anh ngửi thấy có mùi tanh tanh. Và nó có màu đỏ, anh vội nhìn lên trần nhà rồi ngay lập tức hốt hoảng.

"Taehyung!!! Tránh ra!!!!"

RẦM!!!!

Một cái xác bê bết máu không đầu rơi xuống sàn với một tốc độ rất nhanh, ngay tại chỗ Namjoon và Taehyung đứng lúc trước. Taehyung thật sự sốc, anh không thể nói được gì, mồ hôi chảy ròng ròng và anh thở hồng hộc như vừa tham gia cuộc thi chạy marathon 100m trong vòng 5'. Chiếc đèn trong tay anh đã rơi xuống vỡ vụn.

Namjoon nhặt chiếc đèn pin còn lành lặn lên, soi vào cái xác đằng trước, ở phần cổ lũ giòi đã bâu lúc nhúc, máu văng tung toé khắp mọi nơi, mùi tanh thối xộc lên làm anh và Taehyung buồn nôn, tuy nhiên cả 2 không ăn gì mấy nên cũng chả nôn được.

Cái xác đang mặc bộ vest đen, chiếc nơ màu đỏ rách tơi tả đẫm máu vẫn còn quàng lên cái cổ không đầu. Ngay lập tức Namjoon quay lại nói lớn:

"Taehyung!!!! Mau gọi cảnh sát!!!! Ông John đã chết rồi!!!!"

*******

Jungkook thở hồng hộc, mồ hôi anh tuôn ra như suối.

Người trước mặt anh, không phải là Lisa nữa rồi.

Anh vừa mới rời phòng đi vệ sinh có một lúc, và trở lại đã phải chứng kiến thảm cảnh kinh hoàng này.

Không!!! Tuyệt đối không phải!!! Lisa sẽ không có ánh mắt đỏ ngầu như thế kia, không nở nụ cười tàn độc và sẽ không cầm trên tay con dao dính máu. Máu của Chaeyoung.

Lạy chúa, cô ta vừa đâm Chaeyoung. Rất nhiều nhát. Vào ngực.

Đôi mắt anh mở to, không tin được những gì mình vừa trông thấy.

Đây không phải Lisa. Đây là một con ác quỷ đội lốt người. Cô càng tiến tới, anh càng lùi về phía sau và chạm tới bức tường, nhưng chỉ cần anh mở cửa phóng ra ngoài thôi, con dao sẽ phi tới nhắm thẳng vào lưng anh, và nó không phải con dao thường. Nó là dao tẩm thuốc độc, một thứ dung dịch gì đó của bệnh viện được cất vào một chỗ rất kín và chỉ có những bác sĩ rất giỏi mới được dùng. Lisa càng bước tới gần anh hơn, đầu nghoẹo một bên nở nụ cười quái dị kéo dài hết cả khuôn mặt.

"Anh....yêu à, không muốn tới....hôn và làm hoà.....với em....sao..."

"Let's....kiss...and....make up..." con dao đẫm máu trên tay vung lên.

Jungkook nhắm chặt mắt,anh dù rất muốn ra tay nhưng không thể. Bởi đây là thân xác của người con gái....anh rất yêu.

'PẰNG'

Lisa bị trúng đạn ở vùng bụng, nhanh chóng ngã xuống. Jimin tức tối, cầm khẩu súng đập mạnh vào đầu anh.

"Cậu bị lú à??? Tại sao cứ đứng đờ ra đó vậy???"

"Anh biết mà...em không thể ra tay với Lisa...cô ấy..." Anh ôm đầu, nhăn mặt vì đau đớn.

"Cô ấy không phải Lisa đâu!!! Nhìn cho kĩ đi!!!!" Jimin hét lớn, chỉ tay vào phía trước, lớp mặt nạ bung ra, mái tóc màu nâu nhanh chóng đổi màu sang một màu tro xám xịt, khuôn mặt của cái xác thì biến dạng nhìn rất kì dị. Jungkook nuốt nước bọt. Kể từ khi Jungkook nhắn tin cho anh Lisa chỉ có thể nói tên anh mà không nói câu gì Jimin đã bắt đầu nghi ngờ, vì lũ tay sai của tên Edward cũng giống như vậy, chúng chỉ lặp lại những câu từ chúng đã nghe rất nhiều lần và không bao giờ nói được những câu người bình thường hay nói.

Pípppp.

Tiếng máy điện tâm đồ bỗng kéo dài một tiếng.

Tất cả chỉ là một đường thẳng.

Jimin bàng hoàng nhìn người con gái đang nằm trước mặt, với chỗ ngực trái chi chít vết đâm.

Mọi thứ đến đây...là hết sao?

Không!!! Chaeyoung không thể chết được!!!


>>>>>>
Happy Halloween nha các bợn 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro