Chap 21: Switch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world."

Đến lúc V nhận ra người nằm trên giường không phải là Jisoo.

Thì cái bóng đó đã nhanh chóng ngồi dậy, cầm con dao sắc phóng về phía anh. Thật may là anh đã né kịp, nhưng vẫn bị một vết xước ở cánh tay kèm theo đó là ống tay áo rách một đường dài như muốn đứt đến nơi vậy.

V nhăn mặt, dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt của chiếc đèn ngủ, cái bóng đó hiện lên đen ngòm và cao lớn, nhưng mái tóc thì xoã sợi. Anh không chắc đây có phải là đàn bà hay không.

V nuốt nước bọt, khẽ bước lùi về phía chiếc tủ nhỏ có cây đèn ngủ ở trên, lấy chiếc dao rọc giấy bé đặt ở trên đó rồi giấu ở sau lưng.

"Ngươi là ai?"

"...."

Bóng đen cao lớn không trả lời mà cứ đứng trước mặt anh. Thoắt hiện dưới ánh đèn dường như V cảm nhận thấy 'hắn' đang cười. Một nụ cười quỷ dị.

******

Cô khẽ mở mắt. Đầu cô nặng quá.

Đây là đâu thế này? Sao lại tối om vậy?

Cô khẽ run rẩy. Lạnh...Thật sự rất lạnh.

Cô nhúc nhích, chật quá, không cử động nổi.

Mà khoan!

Tại sao mình lại ở đây???

Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.

Rõ rồi!

Là lúc về khách sạn, mình bị ai đó tấn công từ đằng sau, chích kìm điện rồi bất tỉnh. Cuối cùng lại ở đây.

Lục lọi túi quần, lấy điện thoại. Ôi không, sập nguồn rồi! Làm thế nào bây giờ, cứ tiếp tục ở đây sẽ chết lạnh mất.

Taehyung, anh đang ở đâu thế???

Cứu em!!!!!!

*******

V khẽ giật mình.

Nếu anh không nhầm thì anh vừa nghe tiếng Jisoo gọi.

Bóng đen dường như cũng biết V đang mất cảnh giác, liền nhân cơ hội xông tới.

'Phập'

Máu bắn ra tung toé khắp nơi.

'Hắn' há hốc mồm, cơ miệng và tay chân cứng ngắc.

Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh tuấn của anh. Bộ pijama anh ưa thích nhất, giờ đã vấy đầy màu đỏ của máu. V nghiến răng, rút mạnh con dao ra khỏi mắt của 'hắn', một lần nữa, máu lại vấy bẩn khuôn mặt và cả cơ thể.

'Hắn' đứng đơ một lúc rồi đổ rầm xuống như cây cột trụ bê tông, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà.

'Keng'

Con dao rọc giấy đẫm máu trên tay anh rơi xuống đất, tạo nên tiếng động lạnh lẽo.

Taehyung thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm, hoà lẫn với những vết máu bắn lên trên khuôn mặt.

Lạy chúa.

Anh vừa giết người.

Taehyung vừa giết một mạng người. Anh sốc đến nỗi ngoài việc đứng như trời trồng với khuôn mặt thất thần và đôi mắt mở to thì không thể làm gì nữa cả.

Kể cả lúc Yoongi và Namjoon chạy đến, xung quanh Taehyung cũng chỉ là một khoảng mơ hồ. Chỉ đến khi ăn vài cái tát đỏ mặt của Yoongi anh mới bắt đầu tỉnh táo trở lại.

"Đồ hèn, có vậy mà cũng sợ sao???"

"Anh thì biết cái gì chứ??? Giết một mạng người có thể liên luỵ đến hàng trăm người đấy. Chưa kể..."

'Bốp'

Do cú đấm mạnh của Yoongi mà cả người Taehyung bị văng vào bức tường, làm bức tranh treo trên đó rơi xuống, tấm kính vỡ tan thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn. Yoongi mặc kệ, anh bước chân trần đến chỗ Taehyung khoé miệng rớm máu, thở không ra hơi rồi nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh sao cho Taehyung nhìn thẳng vào mình.

"Hör dir das an, ich sage nur einmal. Du hast ein Netzwerk von Menschen getötet und dann dein Leben gerettet, und wir müssen versuchen, jeden Tag zu überleben, um zu überleben. Wusstest du, dass wir in dieser Zeit so viele Leben haben mussten, nur um unsere Geliebten zu schützen???"

(Cậu sợ liên luỵ chứ gì? Để tôi nói cho cậu biết.
Cậu giết một mạng người chỉ để bảo vệ cho cái mạng quèn của cậu thôi. Còn chúng tôi, đã phải đấu tranh từng ngày để sinh tồn đấy. Cậu có biết chúng tôi đã phải giết bao mạng người để có thể bảo vệ những người mình yêu quý không hả???)

Namjoon đang quỳ xuống khám xét cái xác chết bên cạnh bỗng ngớ người.

Suga...cậu ta vừa nói tiếng Đức?

Nhưng cậu ta đã học tiếng Đức bao giờ đâu?

Đột nhiên một cơn gió thổi vào trong phòng, một mảnh giấy nằm cạnh những mảnh kính vỡ bay đến chân của Namjoon làm anh chú ý. Đầu ngón chân của anh và Suga đều đỏ tấy lên vì lạnh, còn chân của Suga thì đã be bét máu rồi.

Định đứng dậy vỗ vai Yoongi bảo cậu ấy tha cho Taehyung thì anh sững sờ.

Yoongi thay đổi hoàn toàn những sắc thái của anh trên gương mặt, đôi mắt giận dữ hằn lên những tia máu, hàm răng nhe ra trắng nhởn và những đường gân xanh hiện rõ trên gương mặt. Đây chẳng phải là gương mặt của lũ zombie sống không ra sống chết không ra chết sao?! Không. Chắc chắn không!!!! Đây chính là Suga-là Min Yoongi bạn rất thân của anh mà, với lại anh ở bên cạnh cậu ấy 24/24, không thể có chuyện người khác giả dạng.

Taehyung bị từ nắm cổ áo chuyển sang bóp cổ, chặt đến mức khuôn mặt anh đỏ ửng, bàn tay yếu ớt cố gắng gỡ tay của Yoongi ra nhưng không thể, chỉ đến khi Namjoon lấy chiếc khung ảnh đập mạnh vào đầu Yoongi anh mới thoát, Taehyung ngay lập tức gục xuống sàn nhà be bét máu đỏ, ôm cổ ho sù sụ từ đó ra chút máu tươi.

"Rốt cuộc hai người bị sao vậy hả??? Giờ này mà còn đấm đá lẫn nhau được ư????" Namjoon sôi máu, vứt mạnh chiếc khung gỗ xuống sàn "Làm ơn bớt trẻ con đi, hai người đều đã trưởng thành rồi đấy"

Yoongi lấy một tay để lên xoa xoa cổ, bẻ sang hai bên phát ra tiếng xương kêu 'rắc rắc'. Khuôn mặt anh bình thản đến lạ không có một chút sợ hãi. Yoongi đưa tay để Taehyung nắm lấy rồi đỡ cậu dậy, lúc này anh mới nhận ra chân của anh và Taehyung...đang dẫm lên vô số mảnh thuỷ tinh. Và lúc này anh mới cảm nhận sự đau đớn xâm chiếm. Phải khó khăn lắm hai người mới bước ra được đống mảnh vỡ và nhấc bàn chân rớm máu đến chỗ Namjoon đang xem xét mẩu giấy. Thật may là ở đây có hộp cứu thương.

"Dead body don't know how to talk" Namjoon lẩm bẩm.

"Đấy là chữ có trong mảnh giấy đó sao?" Yoongi nói trong khi đang bôi thuốc và quấn băng cho Taehyung, mặt anh nhăn lại vì đau.

Namjoon lấy tay xoa xoa cằm "Người chết không biết nói" có thể là gì chứ? Bí ẩn này chưa giải xong lại đến bí ẩn khác, đau cả đầu!!!!

Taehyung đã quấn băng xong ngồi trên giường, anh không thể đặt chân xuống vì quá đau. Jisoo của anh lưu lạc nơi nào anh cũng không rõ, hơn nữa biểu cảm của Yoongi cũng rất lạ lùng. Anh ta quả thật rất khoẻ, hơn nữa lúc trước còn nói tiếng Đức. Một sự nghi ngờ không hề nhỏ đã bắt đầu dấy lên trong lòng Taehyung.

Yoongi vừa tự quấn băng cho mình vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Dead body don't know how to talk.

Tất nhiên rồi, người chết làm sao mà nói được.

Người chết????

"Namjoon" chợt Yoongi lên tiếng.

"Hửm?"

"Cậu có sơ đồ khách sạn đúng không?"

"Đúng, nhưng nó ở phòng mình"

"Mau lấy nó ra đây"

"Để làm gì?" Mặt anh méo xệch.

Yoongi nhìn anh ánh mắt nghiêm nghị "Tìm xem nhà xác ở đâu"

Mặt Taehyung bỗng chốc biến sắc.

*********

Jisoo vùng vẫy trong khoảng tối. Không những tối, nó còn chật hẹp nữa. Không xong rồi, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, khắp người cô cảm tưởng như sắp đóng băng đến nơi và hơi thở đã có làn khói mỏng toả ra. Buổi tối nên trời cũng khá lạnh. Cô sắp lên thiên đường rồi sao?

Mất dần sức lực, quá lạnh để Jisoo có thể trụ tiếp.

Đôi mắt nhắm nghiền, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Hình ảnh Kim Taehyung với nụ cười toả nắng và hai cánh tay dang ra như muốn đón cô vào lòng.

Đây không phải là mơ đúng không?

Jisoo mỉm cười mà khoé mắt ươn ướt.

"Jisoo!!!!"

"Kim Jisoo!!!!!"

"Em có nghe thấy anh không??? Tỉnh lại đi Kim Jisoo!!!"

"Không xong rồi, thân nhiệt cô ấy lạnh quá!!!"

"Cấp cứu!!!!"

............
........
.....

"Kim...Taehyung?"

*********

"Cảnh sát thông báo, đã phát hiện được thủ phạm chủ mưu giết Theresa Monilia.

'Hắn' là một người vô danh, không rõ tên tuổi, địa chỉ, đã giả dạng và xông vào phòng của anh Kim Taehyung - 21 tuổi, có bạn gái là Kim Jisoo hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Jeju và ám hại anh. Nhưng kế hoạch không thành và 'hắn' đã tự sát. Ngoài ra trên hiện trường còn có nhiều vết máu khác được cho là của anh Taehyung và anh Min Yoongi do giẫm phải mảnh kính vỡ từ bức tranh treo trên tường. Trên xác chết không có dấu hiệu bị lục soát.

Theo kết quả giám định, con dao hắn cầm trên tay có máu của cô Theresa. Vì vậy thám tử và cảnh sát đã quyết định cùng đưa ra kết luận cuối cùng.

Phóng viên Kim Yugyeom - thường trú tại đài truyền hình của quần đảo Jeju"

'Phụt'

Jungkook tắt tivi. Jisoo đã là nạn nhân tiếp theo rồi.

Yoongi đã tỉnh nên Namjoon cho anh ta xuất viện. Còn Jennie cũng đã nhận thức được chút ít, cô ta được bảo vệ và chăm sóc ở đồn công an, bớt được một nỗi lo. Thế nhưng....

Bệnh tình của Lisa thì chẳng tiến triển hơn chút nào, Chaeyoung thì vẫn hôn mê như thế, lúc bác sĩ nói nguy cơ sống sót của cô ấy chỉ có 10%, khuôn mặt Jimin khá bình tĩnh nhưng anh biết sâu trong đó tâm trí anh ấy đang hoảng loạn. Hoảng loạn thật sự.

Anh cũng không biết nhưng có cảm giác rằng Yoongi có tình cảm với Chaeyoung, những tin nhắn anh ta và Jimin-ssi nhắn với nhau trong groupchat là minh chứng rõ nhất.

Jungkook thở dài. Giờ này mà anh còn lo được mấy chuyện đó nữa sao?

Tên Edward khốn kiếp kia đang loại bỏ dần dần những người phụ nữ-mà hắn cho là quan trọng nhất và chính là điểm yếu đối với kẻ thù của hắn, thứ mà hắn coi là cái gai trong mắt và cần được loại bỏ. Từ Chaeyoung, Lisa rồi đến Jisoo, đến cả cái cô Theresa gì gì đó không liên quan cũng đã phải bỏ mạng rồi. Tính mạng của mỗi người giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc vậy.

Anh vò tung cái đầu vốn đã rối của mình, chưa bao giờ Jeon Jungkook thấy bản thân vô dụng đến vậy.

Giọt nước lóng lánh bạc lăn dài từ khoé mắt bên trái, rơi nhẹ xuống gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của Lisa. Mí mắt cô có chút động đậy.

"Anh...anh thật vô dụng, Lisa..."

Jungkook chống tay lên thành giường, lấy hai tay che đi gương mặt thảm hại của mình, anh gầy đi thấy rõ, ngủ ít, ăn uống không đúng giờ giấc làm dung mạo của anh sa sút nghiêm trọng.

Bây giờ đã là 3h sáng. Jimin đã đi ra ngoài một chút để hít thở không khí. Lúc này tâm trạng ai cũng nặng như đeo chì vậy.

Chợt có bàn tay nắm nhẹ lấy tay áo của anh. Jungkook giật mình, anh hơi ngẩng đầu lên.

"Jeon...Jungkook...."

*********

"Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

"Thú nhận đi, cậu không phải là Park Jinyoung, đúng không?"

Khoé miệng nhếch lên.

"Tinh ý đấy"




>>>>>

Yolo yolo yolo yooooo :333
Dạo này lười quá ạ T~T
Ai cứu tui khỏi cái sự lười này với~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro