Chap 15: Hai vạch rồi!! Mình cưới thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

    Lưu ý đọc truyện của tui thì đừng áp dụng logic nha mấy pồ👉








   Thời khắc bình minh dần xuất hiện làm tan biến sự êm đềm của một buổi đêm dài đằng đẵng, hơi ấm nóng từ mấy tia nằng màu vàng nhạt cũng làm vơi đi phần nào mấy giọt sương do dư âm của tối qua.

   Qua tấm rèm cửa ánh nắng khẽ chiếu vào căn phòng làm Khánh Vân tỉnh giấc, nhìn cục bông Kim Duyên đang cuộn tròn trong lòng, cô bất giác mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán em, đỡ em sang một bên Khánh Vân đi vệ sinh nhân xong thì dọn lại bãi chiến trường do cuộc vui đêm qua. Trời đã sáng hẳn cộng với mấy tiếng dọn dẹp của cô làm Kim Duyên thức giấc, em vươn vai một cái rồi lại nằm bất động nhìn Khánh Vân.

    - " Em định ăn vạ ở đó đúng không?."

    - " Tại chị mà hành người ta đã rồi định bỏ mặc em ở đây hay sao. "

   Khánh Vân đi đến giường bế em lên rồi vào nhà vệ sinh, xong lại bế em đi ra bên ngoài, và quay lại với việc soạn đồ đang dang dở, vừa mặc chiếc vest đã nhận được một câu hỏi từ Kim Duyên.

    - " Chị Vân nè quen nhau cũng đã gần 5 năm về ở chung đã 1 năm hai bên gia đình cũng quen thuộc cả rồi, vậy khi nào chị định kết hôn với em đây?. "

    Đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo Khánh Vân quay sang trả lời.

    - " Không lâu nữa đâu chị hứa đó, gia thế chị cũng không phải tầm thường nhưng chị cần có sự nghiệp riêng, công ty đang vào giai đoạn phát triển khá vững rồi, chị lại còn đầu tư vào một dự án lớn cũng đã được tầm 2 tháng, chỉ đợi đến lúc biết kết quả thì sẽ nói ba mẹ qua nhà rước em ngay, khỏi phải lo chị trốn. " * Cười *

    - " Kinh tế đã vững chắc thì cưới về em mới không chịu cực khổ, vợ của Khánh Vân không được thua kém bất kỳ ai. "

    Mặt Kim Duyên lộ rõ vẻ hạnh phúc khi nghe thấy mỗi câu nói của cô, em trả lời.

    - " Đồ dẻo miệng, nói cho ngọt vào rồi sau này lấy em về mà ăn hiếp em thì tính sao với chị. "

    - " Nếu mà có thật thì em cứ méc ba mẹ chị bảo đảm chị sẽ bị một trận ra trò luôn, ông bà Nguyễn thương nhất là con dâu Kim Duyên đó. "

     - " Thôi không đùa nữa để chị chở em đi ăn rồi đưa về nhanh còn kịp đến công ty. "

     - " Sao lại đưa về em cũng đi làm mà. "

     - " Hôm nay ân xá cho em khỏi phải làm thư ký cho Nguyễn Tổng một hôm, để tịnh dưỡng hồi sức. "

      - " Ân xá cái đầu chị á. "

   

__________11giờ 15 phút trưa__________

    Kim Duyên đang ngồi xem phim đột nhiên có cảm giác khó chịu và buồn nôn, cứ ra vào nhà vệ sinh tận ba lần, khoảng một lúc lâu mới khá hơn phần nào, ngồi vào ghế em trầm tư rồi lại lấy điện thoại ra search google, mặt Kim Duyên  biến sắc, em vội chạy ra hiệu thuốc tìm mua một thứ gì đó.

____________3 giờ 20 phút_____________

    Tại công ty của Khánh Vân, các giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng được triệu tập khẩn đến phòng họp để nghe một thông báo từ chủ tịch Nguyễn Tổng. Không khí trong phòng họp lúc này thật căng thẳng nguyên nhân chủ yếu là từ thái độ của Khánh Vân, cô im lặng một lúc lâu mà không hé nửa lời, mặt cũng căng thẳng không kém, đoạn Khánh Vân đập mạnh xuống bàn rồi nói lớn.

    - " Dự án của chúng ta thắng lớn rồi!!!. "

   Vừa nói cô vừa bật cười nhìn mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì.

     - " Mọi người không cần hỏi tôi tự trả lời, nãy giờ đùa thôi, dự án thành công rất lớn, nhân nhịp này tôi khao cả công ty đi một trầu xuyên đêm luôn. "

    Các thành viên bắt đầu vỗ tay rồi hò reo các kiểu người thì chúc mừng người thì khen ngợi Khánh Vân quả thật tài giỏi, đang vui điện thoại cô lại đổ chuông, thấy cuộc gọi từ Kim Duyên Khánh Vân vội trở lại phòng chủ tịch đóng cửa lại rồi mới nghe máy.

   - " Duyên ơi chị có chuyện muốn nói!!."

    - " Chị Vân em có chuyện muốn nói!!."

    Cả hai đồng thanh nói với đối phương.

    - " À có chuyện gì em nói đi chị nghe đây. "

   
     - " Em...em hai vạch rồi. "

     - " Cái gì?!!. "

  Khánh Vân như hét vào điện thoại.

     - " Em nói thật?!. "

     - " Mấy chuyện này em đâu dám giỡn. "

     - " Vậy mình cưới thôi. " * Cười tươi rói *

      - " Nhưng còn công ty còn dự án của chị. "

     - " Dự án thắng lớn rồi, công ty cũng không có gì phải lo nữa, giờ thì lo rước dâu!!!!. "

      Ngay ngày hôm sau Khánh Vân nói với ba mẹ mang sính lễ qua nhà hỏi cưới Kim Duyên, ba mẹ em cũng chấp thuận dễ dàng, chuyện ngày tốt đã có phụ huynh lo, còn đôi tình nhân trẻ thì dẫn nhau đi đăng ký kết hôn, chọn váy cưới, chụp ảnh và in cả thiệp mời. Khoảng một tháng sau đám cưới của em và cô được tổ chức rất hoành tráng, khách được mời đều đến đông đủ cả, xong buổi sáng cả hai lại đi thêm tăng hai tăng ba với mấy cô bạn thân như Hương Ly, Mâu Thủy, Hoàng Yến, Hoàng My và Ngọc Châu. Ăn chơi cả đêm đến gần 1 giờ sáng mới về được đến nhà, say bí tỷ Khánh Vân ngủ một giấc tới 10 giờ mới chịu dậy, nhìn qua lại, chiếc giường chỉ còn lại mình cô, vội đi vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay xuống bếp, quả thật Kim Duyên đang cậm cụi chuẩn bị đồ ăn.Khánh Vân đi đến lấy củ cà rốt từ tay  Kim Duyên rồi đỡ em ngồi xuống ghế.

  
    - " Ủa ủa gì dạ em đang nấu đồ ăn mà. "

    - " Cứ ngồi yên ở đây, chị làm cho. "

    - " Em định nấu món gì mà bày nhiều đồ quá vậy. "

     - " Em nấu canh thịt hầm, thịt kho trứng, rau xào với tôm chiên bột. "

     - " Em có định mở tiệc luôn không, nhà hai người mà em chuẩn bị nhiều khủng khiếp. " 

     - " Đứng đó nói hoài rồi chừng nào có cơm ăn, mà làm được không đó hay để em làm cho. "

      - " Nè nè em nói như kiểu khi dễ chị á người ta từng du học xa nhà, mấy cái này sao làm khó được chị, ngồi đó đi không thì ra coi TV xíu thôi là có đồ ăn liền. "

    Kim Duyên ngồi đó, bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn người chồng đảm đang trổ tài nấu nướng, với những kĩ năng điêu luyện của mình thì loay hoay khoảng một tiếng đồng hồ, đồ ăn cũng đã xong hết, Khánh Vân dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống ăn cùng Kim Duyên, nếm thử một miếng em nhăn mặt.

     - " Sao dạ khó ăn lắm sao? "

     Kim Duyên bật cười nhìn vẻ mặt ủ rũ của Khánh Vân.

      - " Ngon lắm, em giỡn thôi. "

      - " Vui ghê luôn. " *Chề môi*

  Ăn xong Khánh Vân kéo Kim Duyên ra phòng khách, rồi quay lại dọn dẹp chén dĩa, khoảng 10 phút sau cô gọt một đĩa trái cay to đùng rồi đặt trước mặt em.

     - " Chồng ơi em nói thật, em có phải heo đâu vừa ăn cơm xong chị đưa nhiêu đây trái cây làm sao ăn được. "

     - " Thì em cứ ăn đi, từ đây tới chiều còn lâu mà. "

   
      Em nhìn Khánh Vân bằng một ánh mắt trêu chọc.

      - " Chị chiều vậy không sợ em hư hả??. "

      - " Tính em ra sao chị biết mà. "

      - " Vậy cưng chiều được đến bao giờ hửm?!. "

      Khánh Vân ôn nhu ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên, nắm lấy tay em cô khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.

       - " Chỉ cần là em thì cưng chiều là nhiệm vụ của chị."

     Chăm sóc cho Kim Duyên dần trở thành niềm vui của Khánh Vân mỗi ngày , sáng thức sớm nấu đồ ăn cho em, trưa lại chạy về nấu, chiều không trái cây cũng đồ ăn vặt, cô mua cho Kim Duyên không thiếu thứ gì. Đến tuần cuối của thai kì, Khánh Vân phải nhờ ba quản hộ công ty để được ở nhà cùng Kim Duyên, như thường lệ buổi trưa cô gọt một đĩa trái cây lớn rồi đem ra phòng khách.

    - " Thôi em không ăn nữa đâu. "

    - " Trái cây tốt mà có nhiều vitamin, mỗi ngày em phải ăn một ít chứ. "

 
     - " Ngày nào cũng ăn chị coi chị nuôi vợ hay nuôi heo. "

     - " Vậy con của chị mới mạnh khỏe được. "

     - " Em không biết mạnh khỏe không chứ em sắp lăn rồi đó. "

 
     - " Aaa...aaaa...chồng ơi. "

     - " Sao sao con đạp em hả. " * Đến gần*

      - " Aaaaaaa..tự nhiên em đau bụng quá....aaaaa...chắc sắp sinh rồi. "

      - " Sắp sinh!!!!!!. "

    Cô vội bế Kim Duyên đi ra xe rồi chở em đến bệnh viện, trên đường đi, ngồi kế Khánh Vân, em liên tục bấu vào tay, vào cổ của cô.

      - " Em...aaaa đau quá, chị chạy nhanh đi aaaaaa. "

      - " Duyên ơi chị cũng đau nữa!!!. "

    Tới viện Kim Duyên được đưa vào trong, Khánh Vân bên ngoài gọi cho ba mẹ của cả hai tới, đến gần chiều bác sĩ thông báo em sinh được hai bé một trai một gái, bé nào cũng khỏe mạnh bình thường, Khánh Vân hạnh phúc đến rơi nước mắt, cô chạy về nhà lấy thêm ít đồ mà không sao ngưng cười được.

_____________ 4 năm sau ______________

   - " Papa về rồi đây, hai cục vàng đâu rồi, papa có mua bánh về cho hai đứa nè. "

    Khánh Vân cầm theo một túi bánh đi vào nhà, hai đứa nhỏ nghe thấy liền lon ton chạy ra quấn lấy cô.

    - " Thưa papa mới về. "

     - " Yeah!!Yeah!! có bánh. "

    Hai đứa nhỏ cầm lấy bịch bánh rồi chạy đi ra một góc ngồi ăn, Kim Duyên đi ra từ nhà bếp, em cất giọng trách móc.

      - " Xưa thì nói cưng chiều em này nọ, giờ tôi sinh cho hai đứa con cưng quá rồi cho tui ra rìa luôn. "

     Khánh Vân bật cười, Kim Duyên của cô, một bà mẹ hai con nhưng em vẫn là một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, đi đến gần cô lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn rồi đeo và tay em, còn kèm theo một nụ hôn.

     - " Chỉ cần là em thì cưng chiều là nhiệm vụ của chị. " * Nhướn mắt *



Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro