Chap 14: Có duyên không nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤



Đang dọn cơm trong bếp Khánh Vân thở dài khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc chạy vào bãi đỗ, cô hít thật sâu mà vẻ mặt lộ rõ sự bất an, tiếng bước chân đi dần vào trong bếp, Khánh Vân chạy đi rót một cốc nước đặt trên bàn rồi lùi lại phía sau.

- " Xong hết chưa, chị có cho con ngủ không đó?. "

Khánh Vân cúi gầm mặt, kéo chiếc ghế ra một chút, cô trả lời.

- " Chị vừa cho Kim Thư ngủ xong thì xuống bếp dọn thức ăn cho em. "

- " Ừm!. "

Khánh Vân ngập ngừng một lúc thì lên tiếng hỏi.

- " Duyên nè sao dạo này em hay về muộn vậy, thời gian ôm con một chút cũng không có, con nhớ em quấy khóc nhiều lắm. "

- " Tôi đi đâu đến lượt chị quản hả? Con tôi thì tôi biết không cần chị phải nhắc, bớt cái miệng của chị lại nhứt đầu quá đi. " * Trừng mắt *

- " Nhưng con mới 5 tuổi em làm mẹ thì ít nhất cũng phải dành thời gian cho con chứ. "

- " Chị có câm miệng hay không?!!! Cái thứ chồng mà tệ hại như chị thì có quyền dạy đời tôi chắc, sao không thử ra ngoài kiếm tiền đi, ở đó mà lèm bèm, không phải vì lời kết giao ngu xuẩn của ba mẹ chị và ba mẹ tôi thì không bao giờ tôi lấy chị làm chồng đâu, biết điều thì im giùm đi. "

Sự đay nghiến của Kim Duyên dành cho Khánh Vân thật sự quá khủng khiếp, nhưng có lẽ cô quen mất rồi, do lời kết giao của hai bên gia đình mà buộc em phải lấy cô làm chồng, đã 6 năm trôi qua Khánh Vân từ một người phong độ, tài sắc vẹn toàn mà trở nên rụt rè suốt ngày chỉ nếp mình trong một góc của căn nhà rộng lớn, chịu đủ lời cay đắng và đòn roi mà Kim Duyên ban tặng, cô mệt chứ, đau chứ có thừa sức đánh lại em nhưng Khánh Vân không làm vậy, bởi lẽ cô hiểu được nỗi đau mà Kim Duyên chịu đựng, chỉ vì cô mà em bị gia đình cấm đoán tình yêu thật sự của đời mình, nỗi đau trong em càng lớn dần mỗi khi nhìn thấy cô, nó biến thành thù hận và câm ghét Khánh Vân đến tận xương tủy. Cô không một lời trách móc hay than vãn chỉ biết chịu đựng tất cả những gì em trút giận, ít nhất thì em đã sinh cho cô một đứa con.

Con bé tên Nguyễn Huỳnh Kim Thư rất xinh đẹp và thông minh, năm nay cũng đã 5 tuổi rồi, tuy không mang họ của Khánh Vân nhưng cô vẫn rất vui và rất thương con, có lẽ đứa bé là động lực duy nhất để Khánh Vân cố gắng sống trong căn nhà oan nghiệt này.

Kim Duyên ngồi vào bàn cầm bát cơm vừa thấy đĩa cá kho , em nổi nóng đập nát bát cơm rồi cũng hất văng đống thức ăn trên bàn.

- " Tôi không thích ăn cá!! Đặc biệt là cá kho cô có lỗ tai hay không mà cứ làm cái món này vậy hả ??!!!!!. "

Em đứng bật dậy đẩy ngã Khánh Vân rồi bỏ đi, còn buông lời cay nghiệt.

- " Một bữa cơm mà làm không xong, đồ vô dụng!!! Sao cô có thể tồn tại được chứ!!. "

Kim Duyên lái xe đi khỏi nhà, để lại cô với đống đổ vỡ, Khánh Vân dọn lại mấy mảnh vỡ với thức ăn lộn xộn. Dọn xong cô trở về chỗ nhà kho cũ kỹ và có phần ẩm mốc của mình, ở đó có một cái giường nhỏ với một cái xào đồ, nằm xuống giường cơ thể mệt mỏi của Khánh Vân liền chìm vào giấc ngủ, đến khoảng 5giờ 30 sáng cô thức dậy lật đật đi nấu đồ ăn sáng cho Kim Duyên và bé Kim Thư, 6 giờ 30, cô lên phòng đánh thức con rồi cả hai cùng xuống ăn cơm. Trên bàn ăn bé Thư nhìn Khánh Vân rồi hỏi nhỏ.

- " Papa ơi sao papa có mấy bộ đồ mặc hoài dạ, con thấy nó cũ òi, hay papa kêu mama mua đồ mới đi. "

Khánh Vân nở một nụ cười khắc khổ mà trả lời.

- " Papa thấy nó còn mới lắm mà. "

- " Cũ òi. " * Bĩu môi *

- " Bữa nào mama dẫn con đi mua đồ mới con sẽ kêu mama mua thêm cho papa nữa, Thư thương papa lắm nhó, thương hơn cả mama luôn, mama toàn bỏ con thôi. "

- " Mama thương con mà tại mama bận việc thôi con đừng ghét mama nha. "

- " Dạ nhưng vẫn thương papa nhất. "

Nhìn bé Thư cười nói Khánh Vân cảm thấy ấm lòng phần nào, ăn xong thì Khánh Vân dọn dẹp chén bát còn bé Thư chạy ra xem bác quản gia làm vườn, được một lúc thì xe Kim Duyên về tới, em bước xuống cùng với một cô gái sang trọng, vừa đi vào nhà vừa cười nói vui vẻ.

- " Ai vậy Duyên. " * Khánh Vân hỏi*

- " Người yêu tôi!! Chị ấy tên là Tuyết từ nay sẽ ở đây với chúng ta. "

- " Đây là chồng mà em nói đó hả? "

Mặt cô ta tỏ vẻ khinh thường chỉ về phía Khánh Vân.

- " Sao mà nhìn tệ hại vậy nè trời. "

- " Thôi chúng ta lên phòng đi chị mặc kệ chị ta. "

Kim Duyên cùng cô ta đi lên phòng, đến giữa trưa rảnh rỗi không có chuyện gì làm Tuyết lại xuống nhà, thấy Khánh Vân đang lau dọn. Cô ta cố tình làm ngã chậu cây, đất văng khắp nơi.

- " Ấy chết, tôi sơ ý quá xin lỗi cô nha."

Khánh Vân im lặng, cô lặng lẽ đi lấy dụng cụ dọn dẹp đống đất, Tuyết ngồi sang một bên nhìn Khánh Vân cô ta bật cười.

- " Như vậy trách sao Kim Duyên chán, mà tôi nói cho cô nghe, tốt nhất thì cô nên biến khỏi cái nhà này đi, để tôi với Kim Duyên còn được thoải mái nữa. "

- " Tại sao tôi phải đi, tôi còn vợ còn con tôi nữa mà. "

- " Còn vợ? " * Cười khinh *

- " Mày tỉnh táo lại đi vợ mày là của tao rồi còn con mày sẽ biến mất nếu mày lì lợm ở trong cái nhà này đó. "

- " Cô nói gì vậy. "

- " Tao nói là nó sẽ biến mất nếu mày còn hiện diện trong căn nhà này!!. "

- " Định hâm dọa tôi sao tôi sẽ nói cho Kim Duyên biết con người thật của cô."

- " Nói đi tao mời mày nói đó, mày nghĩ Duyên sẽ tin mày hay là tin người tình hiện tại đây. "

- " Nhớ lời tao nói tao cho mày thời hạn đến sáng mai để rời khỏi đây nếu không mày biết hậu quả rồi đó. "

Cô ta dúi vào tay Khánh Vân một con dao như lời khẳng định rồi bỏ đi lên phòng, cô ngồi sụp xuống đất mà khóc, đầu ốc rối bời.

_____________9 giờ đêm_______________

Khánh Vân lẽn qua phòng Kim Thư, nhìn đứa con nhỏ đang ngủ, cô khẽ lại gần rồi ôm con một cái, đặt lá thư cô vừa viết lên đầu giường, cô rời khỏi phòng, ôm đống đồ đã soạn sẵn và đi khỏi nhà.

_______________8 giờ sáng_____________

Kim Duyên bước xuống nhà đã hét tên Khánh Vân.

- " Khánh Vân!!! Chị đâu rồi chị nấu đồ ăn sáng chưa sao không gọi tôi xuống, còn con nữa chị đã đánh thức nó chưa hả??. "

Em gọi một lúc lâu mà chẳng ai trả lời, xuống nhà rồi ra vườn tìm cũng không thấy cô đâu, Kim Duyên đi ngược lên phòng bé Kim Thư, vừa định gọi con dậy thì em bắt gặp lá thư ở đầu giường, Kim Duyên mở lá thư ra xem.

- " Xin lỗi vì quyết định đường đột này mà không báo trước với em, Kim Duyên. Vì một số lí do nên chị phải đi, mong em sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con, chị nhất định sẽ quay lại đón Kim Thư vào một ngày gần nhất, còn với em, nói thật thì chị đã yêu em, yêu em rất nhiều, bởi lẽ đó chị không phản kháng hay chống cự mỗi lúc em nóng giận, không đủ can đảm để nói ra chỉ mong đến lúc em cảm nhận được tình cảm của chị nơi em, nhưng chắc cái ngày mà chị chờ đợi sẽ không bao giờ đến, chuyện đã vậy thì chị mong em sẽ hạnh phúc với người em chọn, chị vẫn rất thương em và thương con. "

- " Chị ta lại bày trò gì đây. "

Đọc xong bức thư không hiểu sao Kim Duyên lại có một cảm giác mất mát thứ gì đó khá quan trọng.

Về phần Khánh Vân cô trở lại nhà mình và thừa kế tập đoàn của người ba đã khuất hiện đang được chú của Khánh Vân coi quản, với một quyết tâm thành công để đón bé Thư khỏi căn nhà nguy hiểm đó.

___________ Một năm sau______________

Trong suốt thời gian Khánh Vân rời khỏi nhà bác quản gia vẫn lén cho bé Thư nói chuyện với Khánh Vân qua điện thoại, bé Thư hay nói với cô, ở nhà Thư bị cô Tuyết đánh đập chửi mắng, méc mama nhưng mama không tin, mỗi lần nghe con khóc lòng Khánh Vân như lửa đốt chỉ tội cô chưa đủ kinh tế chưa đủ thành công để đối mặt với Kim Duyên mà đường đường chính chính rước bé Thư về với mình, đến tận ngày hôm nay, cả sự nghiệp của Khánh Vân là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người khác, cô đến nhà Kim Duyên.

- " Là cô Khánh Vân sao, gặp lại cô tôi mừng quá , bé Thư nó nhớ cô lắm."

Bác quản gia rưng rưng nước mắt nhìn Khánh Vân.

- " Bác vào gọi Kim Duyên và cả bé Thư nữa con có chuyện cần. "

Bác quản gia lật đật đi tìm Kim Duyên và bé Thư, em bước ra cổng nhìn Khánh Vân, cô thật sự rất khác không tiều tụy như lúc trước nữa, em muốn ôm muốn hỏi thăm muốn nói nhớ cô nhưng chẳng thể , thời gian cô đi em mới nhận ra em cũng yêu cô...

- " Chị tới đây có chuyện gì?!. "

- " Chị tới đón bé Thư, lúc trước chị nói sẽ trở lại và đón con đi mà em không nhớ sao. "

- " Nhưng...bé Thư cũng là con tôi sao có thể nói đón là đón chứ. "

- " Con em mà nói gì em cũng không tin, nó bị đánh mỗi lần nó nói nó khóc em biết tôi đau tới mức nào không?? Trước khi đi tôi đã viết thư nói em phải bảo vệ và chăm sóc cho con, để bây giờ bé Thư nó ốm như vậy nè em không thấy hổ thẹn hay sao??. "

Cô đưa cho Kim Duyên một tờ giấy rồi bế bé Thư lên.

- " Đơn ly hôn , tôi đã kí sẵn rồi chỉ còn em nữa thôi, bé Thư không còn nhỏ nữa, với kinh tế hiện tại của tôi chắc chắn tòa sẽ xử bé Thư ở cùng tôi, thà để nó xa mẹ còn hơn cả đời chôn vùi trong căn nhà đáng sợ này. "

Chiếc xe rời đi mang theo cả chồng và con của em, Kim Duyên cầm đơn ly
hôn quỳ sụp xuống đất, đây là lần đầu tiên em cảm thấy hối hận chuyện mà mình đã làm, nhìn chiếc xe cứ xa dần lòng em đau đớn không tày nào tả được, nhưng phải làm sao đây, em không thể than khóc hay cầu xin Khánh Vân tha thứ mà quay về bên em, em thật sự quá tệ.

Ba tháng kể từ khi ly hôn, tin thần của em suy sụp, cứ nhớ tới những lúc có con và Khánh Vân bên cạnh, sự lơ đảng của em làm công ty lâm vào nợ nần, thấy em không còn tiền lại nợ nần chồng chất Tuyết cũng bỏ đi, vào khoảng khắc tưởng chừng như tuyệt vọng, Kim Duyên ngồi trong phòng thì có một cuộc gọi từ thư ký.

- " Chị ơi công ty của mình được cứu rồi. "

- " Có chuyện gì nói tôi nghe. "

- " Chị xuống sảnh nhanh đi có người muốn ký hợp đồng với chúng ta còn nói sẽ hỗ trợ hết phần nợ đang thiếu. "

Kim Duyên vội chạy ngay xuống sảnh công ty thì bắt gặp Khánh Vân, bên cạnh là cô thư ký của Kim Duyên.

- " Đây là..."

- " Dạ đây là chủ tịch tập đoàn Bambies người muốn hợp tác với chúng ta. "

Mặt Khánh Vân vẫn lạnh như băng trong suốt thời gian trao đổi, cô cũng chẳng mảy may quan tâm hợp đồng thế nào lợi nhuận ra sao bởi mục đích duy nhất mà cô hợp tác là để giúp Kim Duyên khỏi phải phá sản công ty, sau khi ký hợp đồng thỏa thuận xong hết, em kéo Khánh Vân ra một nơi vắng người.

- " Chị Vân chị đừng lạnh lùng với em nữa, em nhớ con nhớ chị, quay lại với em đi, em xin chị, thật sự cầu xin chị."

Kim Duyên quỳ xuống nắm lấy tay Khánh Vân.

- " Em nhớ con thì cứ đến nhà mà thăm, bất cứ lúc nào chị không cấm, nhưng còn kêu chị và con quay lại với em như lúc trước thì xin lỗi chị không làm được, chị không thể sống vui vẻ với một người chọn tình nhân thay vì chồng và con của mình. "

- " Chúng ta coi như có duyên nhưng không nợ. "

- " Xin lỗi em. "

Khánh Vân hất tay Kim Duyên rồi bỏ đi để em ở lại gào khóc trong tuyệt vọng, không có cô không có con thì em còn gì để sống tiếp, sự vui vẻ của em đã mất từ ngày cô đi và động lực sống cũng tan biến khi bé Thư rời xa vòng tay em.

- " Mất rồi!! Mất tất cả rồi. "

- " Áaaaaaaaaaaa. "

   Kim Duyên đập tay vào nền đất đến bật cả máu, em hận chính bản thân mình đã quá nhẫn tâm để rồi bây giờ chỉ còn lại một mình, đánh mất con đã đành còn mất luôn người vì em mà chấp nhận đau thương, quá tồi tệ.










Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro