Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay không thấy Mingyu gọi điện hay nhắn tin gì cho Wonwoo. Từ khi cậu về nước, không có hôm nào điện thoại anh không ngập tràn tin nhắn và cuộc gọi từ cậu. Cậu gọi điện cho anh với đủ lí do, nhớ nên gọi có, muốn nghe giọng nên gọi có, buồn nên gọi có, thích gọi nên gọi cũng có. Cả hai sẽ cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có những chuyện lúc anh nghĩ lại, anh không hiểu rằng tại sao mình lại cười thích thú đến thế khi nghe câu chuyện lãng nhách mà cậu kể. Chắc là do đó là câu chuyện cậu kể, chỉ có cậu kể thì anh mới có thể cười thoải mái đến vậy.

Xa nhau một năm, một năm không phải là quãng thời gian quá dài, cũng không phải quá ngắn. Nó đủ để cho hai người yêu nhau hiểu được tình cảm của bản thân và vị trí của người kia trong lòng mình là quan trọng đến nhường nào. Anh cũng thế và cậu cũng vậy. Cậu để anh một mình tại Hàn Quốc mà đi suốt một năm. Một năm đó anh nhớ cậu biết bao nhiêu. Dù cuộc sống không có cậu rất nhẹ nhàng, rất bình yên, nhưng nó lại quá tẻ nhạt đến mức anh thấy hờn tủi. Nay cậu về bên anh, mang những yêu thương trước đây trở về bên anh, mang những ngọt ngào, những cái ôm, những nụ hôn suốt một năm qua cậu giấu nó ở Mỹ, cậu mang chúng về lại bên anh. Và điều quan trọng nhất, cậu mang cả bản thân cậu về nữa.

Wonwoo gọi cho Mingyu từ sáng đến giờ không dưới năm cuộc điện thoại rồi, vẫn là không liên lạc được. Nói anh không lo lắng là nói dối. Cậu chưa bao giờ khiến anh lo lắng như thế này, trước giờ chỉ là anh làm cậu lo lắng thôi, nhưng lần này lại khác. Không biết có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là lại một lần nữa cậu đi, một lần nữa cậu rời xa anh, để anh ở đây một mình giống như cậu đã từng làm hơn một năm trước? Anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn ...

-----------

Đứng trước cửa nhà cậu hơn mười phút rồi, anh đã xin nghỉ buổi làm thêm chiều nay để đến nhà cậu. Tiếp tục gọi điện nhưng vẫn không liên lạc được, anh liên tục nhấn chuông rồi lại quay sang đập mạnh tay vào cánh cửa gỗ đến nỗi mu bàn tay đỏ rần. Không biết cậu có ở nhà không? Hay là cậu đã đi, quay lại Mỹ, hay đến một đất nước nào khác, đất nước nào đó xa hơn cả Mỹ? Cậu lại một lần nữa rời xa anh?

"Anh ồn ào quá!"

Từ đằng sau cánh cửa vang lên tiếng lách cách mở khóa và rồi cậu xuất hiện trước khi trái tim anh nổ tung vì lo lắng. Cậu vẫn ở đó, ở trước mặt anh, ở bên cạnh anh, hơi cúi đầu xuống để nhìn anh và quan trọng nhất vẫn là vòng tay ra sau đầu anh, ấn anh chìm vào lồng ngực mình khi anh ôm cậu.

"Sao lại nóng thế này?"

Anh ngẩng lên nhìn trong khi hai tay vẫn vòng qua eo cậu, anh hoảng hốt nhận ra thân nhiệt bất thường của cậu. Nó nóng hổi, như một hòn lửa, dù qua lớp áo len dày của cậu nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ đó không hề thấp chút nào. Dường như cậu đã hấp chín cả chiếc áo bằng nhiệt độ cơ thể mình. Anh nhìn lướt qua môi cậu, nhợt nhạt và không sức sống. Nhìn lên gò má, hai cục thịt má của cậu dắt nhau đi đâu mất chỉ sau một ngày vậy? Anh nhìn lên cả mí mắt hơi sụp và cả mái tóc rối xù của cậu nữa. Cậu ốm rồi!

"Đi! Về phòng nhanh lên!"

Anh thả tay khỏi eo cậu, xoay cậu một vòng rồi giữ vai cậu, đẩy cậu quay về phòng ngủ. Để cậu nằm gọn trên giường, đắp chăn cho cậu ngay ngắn, anh ra lệnh cho cậu ngủ tiếp, còn mình xung phong đi nấu cháo vì cậu bảo cậu đã nằm bẹp trên giường từ tối hôm qua đến nay.

"Anh biết nấu cháo à?"

" ..."

Phải rồi! Anh quên mất nhỉ ... Anh có biết nấu cháo đâu. Anh từ trước đến nay nấu mì còn bữa nhạt bữa mặn chứ đừng nói nấu cháo.

"Thôi, gọi ở ngoài đi, gọi hai phần, trong điện thoại em có số đấy."

Mingyu luôn là người hiểu rõ người yêu mình nhất mà.

Wonwoo cầm điện thoại của Mingyu lên, nhận ra pin đã cạn sạch, đây hẳn là lí do anh gọi điện cho cậu năm lần bảy lượt đều không liên lạc được. Thế là cả hai đành chuyển qua gọi cháo ở một tiệm khác, tiệm cạnh nhà cậu, không ngon bằng tiệm kia nhưng cũng không đến nỗi nào.

"Vào đây nằm chờ người ta giao cháo rồi dậy!"

Cậu lật một mép chăn lên, cánh tay phải duỗi thẳng ra, người cũng nhích qua vài phần.

"Không sợ sẽ lây bệnh cho anh à?"

Anh hỏi, trong khi tự động trèo lên giường, cả thân người phủ dưới chăn, đầu gác lên cánh tay phải của cậu, càng rúc sâu hơn vào lòng cậu tìm một chỗ thoải mái, mũi hít hà mùi mồ hôi của cậu, cảm nhận thân nhiệt ấm nóng của cậu nữa.

Mingyu hơi rụt cánh tay phải lại. Động tác này khiến đầu anh càng ép sát vào người cậu hơn, cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Nếu anh bị bệnh, em sẽ chăm."

Anh có thể cảm nhận được đôi môi cậu khô đi vì mất nước khi cánh môi cậu tiếp xúc với da thịt. Đôi môi cậu rời đi, anh ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của cậu, dời tay từ eo lên giữ má cậu. Hai cục thịt má dám chạy mất, thật là đáng ăn đòn mà!

"Bị ốm nên trông xấu trai quá!" - Chọt má.

"Thế xấu trai thì có yêu nữa không?"

"Có! Có yêu!" - Hôn.

Hôm đó có một người ốm và một người vác thân đến chăm. Nói là chăm nhưng cũng chẳng được gì ngoài giúp người ta gọi bên ngoài về hai phần cháo. Ăn xong lại ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro