Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đi du học đã gần một năm rồi. Cậu đi Mỹ, đất nước cách Hàn Quốc nửa vòng Trái Đất và hai đại dương. Còn Wonwoo vẫn ở Hàn, vẫn sáng đi học, chiều đi làm thêm. Từ khi cậu đi, cuộc sống của anh vẫn thế, thậm chí có phần bình lặng hơn. Anh không còn bị quấy nhiễu bởi những cú điện thoại vào nửa đêm gần sáng: "Em nhớ anh!" của cậu. Không bị dựng dậy vào 5 giờ sáng: "Dậy đi tập thể dục với em!". Cũng không bị cậu thi thoảng đè lên tường, môi hôn môi, tay sờ soạng lung tung rồi làm vài chuyện khác. Nếu hỏi anh thích cuộc sống trước hay sau khi cậu đi hơn, anh sẽ chọn sau. Anh không phải là chán ghét gì cậu hay tình yêu của anh và cậu. Anh yêu cậu, nếu không muốn nói là anh rất yêu cậu. Chỉ đơn giản là vì anh lười. Anh lười yêu.

Lạ! Anh yêu cậu, nhưng anh lười lắm. Thứ anh lười ở đây chính là việc đáp lại tình cảm của cậu hay phải thể hiện nó ra. Anh lười, nên anh sẽ không phải là người chủ động nắm tay hay ôm hôn, không phải là người chủ động đề nghị đi chơi, càng không phải là người chủ động trong chuyện kia. Tất cả là vì anh lười. Tính anh là vậy, không sửa được. Dù cậu có lải nhải than phiền vì độ lười ngày càng tăng của anh, anh vẫn cứ lười. Ngoài đi học và đi làm thêm, những lúc không có cậu bên cạnh, anh sẽ ngủ. Đối với những người lười thì cái giường chính là người tình trăm năm. Anh cũng không ngoại lệ. Anh có thể không đi chơi với cậu, không nắm tay cậu, không hôn cậu, không gọi điện nói chuyện với cậu nhưng còn không ngủ, điều đó không thể được. Đúng rồi, anh lười mà! Anh lười đến nỗi câu yêu cậu anh vẫn chưa nói.

Nhưng ... cái từ này, xuất hiện thật đúng lúc đúng chỗ ... anh không thể ngờ rằng, vì anh lười, quá sức lười, nên cậu đi. Hôm đó mưa, cậu gọi điện cho anh, nói nhớ anh, nói muốn gặp anh. Còn anh, anh muốn ngủ. Trời mưa như thế này, được quấn chăn nằm trên giường thì còn gì bằng, thế là anh từ chối, anh đáp đơn giản: "Anh muốn ngủ." Ngay lập tức cậu cúp máy, anh hờ hững ném điện thoại qua một bên, vùi mình vào đống chăn, ngủ. Một lúc sau, anh chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu, trời vẫn mưa, cậu đứng ngoài cửa, nhấn chuông. Anh chán chường rời bỏ đống chăn xinh đẹp, đi chân trần ra mở cửa cho cậu. Cậu dầm mưa lái xe tới đây, áo khoác và ống quần ướt sũng. Gỡ mũ bảo hiểm ra, gương mặt đẹp trai của cậu đẫm nước, lớp tóc mái trước trán không khỏi dính mưa mà bết lại, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Cậu vồ lấy anh, phải, là vồ lấy anh, như một con thú đói. Cậu chặn anh trên tường, ngấu nghiến hôn, hôn như muốn ăn tươi nuốt sống. Áo khoác của cậu ướt nước mưa, chạm vào áo ngủ của anh, thấm qua da thịt lành lạnh. Những giọt nước mưa trên tóc cậu rơi lên má, lên mũi anh, lăn dài như nước mắt. Nếu là bình thường, anh sẽ để yên cho cậu hôn, không phản kháng. Nhưng lần này thì khác, anh nhận ra cảm giác khác lạ qua nụ hôn của cậu, có một chút gì đó tức giận, một chút ấm ức, một chút ham muốn chiếm đoạt. Cậu dày xéo môi anh đến mức anh không chịu nổi. Anh cắn, máu chảy qua miệng cả hai, tanh nồng. Cậu rời khỏi môi anh, nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ mà anh chưa từng gặp trước đây. Nó buồn, nó man mác, nó tổn thương.

"Anh có yêu em không?"

Anh ngỡ ngàng. Sao cậu lại hỏi thế? Tất nhiên là có, anh dĩ nhiên là yêu cậu. Cậu hỏi thế là có mục đích gì? Nhưng anh không trả lời. Anh chỉ giương mắt nhìn cậu, môi không nhấc. Cậu đưa bàn tay chưa khô nước lên ôm ghì hai má anh. Lạnh ngắt! Anh khẽ nhíu mày. Cậu dùng ngón cái miết lên môi anh, lau đi vệt máu đỏ còn vương ở môi dưới. Đó là máu của cậu. Ban nãy là anh cắn vào môi cậu, máu từ môi cậu đã vương trên môi anh. Anh nhận thấy ánh mắt của cậu di chuyển trên khuôn mặt mình, từ môi, đến mũi, rồi mắt. Cậu ghì chặt hai má anh hơn, cúi thấp xuống. Anh theo phản xạ nhắm mắt, cậu nhẹ nhàng đặt lên mắt anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ, nhanh, không sâu, nhưng ấm nóng. Từ nãy giờ anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu. Cậu sau khi đưa ra câu hỏi mà không nhận được câu trả lời, giờ cũng im lặng.

Cậu buông tay khỏi khuôn mặt anh, khẽ lùi lại một bước. Áo khoác của cậu rời khỏi áo ngủ của anh, mang cảm giác lành lạnh trên da thịt anh đi mất. Cậu cầm mũ bảo hiểm lên, tay vặn nắm cửa toan bước ra.

"Đi dép vào, lạnh chân đấy!"

Cậu bỏ quên chủ ngữ ở đâu rồi? Cậu đi, cánh cửa đóng kín trước mắt anh. Anh vẫn đứng đấy, nhìn qua cửa kính mờ mờ ướt nước, những giọt nước mưa lăn nhanh thành vệt dài, cậu đội mũ bảo hiểm lên rồi lái xe đi. Mưa vẫn rơi, không ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn.

Hôm sau, anh nghe tin cậu đi du học. Nhà cậu khá giả, chuyện đi du học chẳng có gì khó khăn. Cậu vội vã lên chuyến bay đến Mỹ ngay đêm hôm qua. Cậu đi mà không nói một lời. Anh chợt nghĩ tới lúc cậu kéo vali đến phi trường, anh bỗng thấy bối rối, cổ họng nghèn nghẹn, cảm giác có thứ gì chèn ép nơi tim. Cậu đi trong đêm như thế liệu lúc cậu đi có ai giúp cậu soạn đồ không? Có ai tiễn cậu không? Có ai ôm cậu và gửi những lời nhắn nhủ không? Có ai hôn cậu và hứa hẹn chờ cậu quay về không?

"Kim Mingyu ..."

Hình như đó là lần đầu tiên anh gọi tên cậu như thế.

-----------------------

Anh mở cuốn lịch nhỏ đặt trên bàn. Đúng chính xác ngày mai là tròn một năm kể từ khi cậu đi. Thời gian thoăn thoắt như thoi đưa. Mới đó mà đã một năm anh sống mà không có cậu ở bên. Cậu đi, anh không biết làm cách nào để liên lạc, đành tập quen với cuộc sống một mình. Anh đang ngẩn ngơ nhìn bức ảnh hai người chụp chung anh vẫn để làm hình nền điện thoại một năm nay chưa đổi, điện thoại khẽ rung, tin nhắn mới, số lạ.

"1 giờ chiều đón em!"

-------------------

Chiều hôm nay nắng đẹp, anh khoác chiếc áo len mỏng lên người, đón chiếc taxi đến sân bay từ sớm. Anh tìm một chỗ đứng thuận lợi để có thế nhìn thấy đoàn người vừa đáp chuyến bay xuống. Nhưng anh quên mất, anh bị cận. Đến khi đoàn người tản đi hết, anh hoảng hốt kiếm tìm. Rõ ràng chuyến bay từ Mỹ đã đáp cách đây hơn mười lăm phút, nhưng người đâu? Sao anh không thấy? Đâu rồi? Kim Mingyu đâu rồi ...

"Chào anh!"

Vòng tay ai ấm áp quen thuộc thế? Siết chặt anh từ phía sau, cậu nhỏ giọng thì thầm, phả làn hơi ấm nóng vào tai anh nhồn nhột.

Xoay người lại thật nhanh, anh không chần chừ ôm ghì lấy cậu, nhận ra cậu đã cao hơn một chút, vai rộng hơn một chút, cười ngọt ngào hơn một chút, đẹp trai hơn một chút. Đồ ăn Mỹ thật là có nhiều công dụng tốt nha.

"Anh yêu em!" - Hôn.

"Thì ra là có yêu?"

"Ừ!"

"Bớt lười rồi đấy!"

Thế giới bây giờ chỉ có anh và cậu, tất cả trở nên vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro