[Trans] SeoRyu: Indelible 11- Digit Number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Author: hyttesanger

* Trans & Edit: MuL  

Note: Trung thu rảnh rỗi quá nên tui trans chơi đó :)) Tặng các thanh niên FA yêu vấu nha =))

____________________

Khi bước vào khu căn hộ nơi Jisoo vừa chuyển đến một tuần trước đây, Mijoo và Yein hoàn toàn ngạc nhiên bởi sự đồ sộ và sang trọng của nó. Họ đi qua và nhìn vào bộ sofa bằng da đắt tiền và chiếc bàn lớn ở phía trung tâm để đi về hướng thang máy, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh để ý phong cách của các góc hành lang cho đến chiếc cửa đóng ở phía trước.

"Whoa ~ cậu thực sự đã nâng cấp nó hở ? Chỗ này đúng là siêu toẹt vời luôn !"

"À ... Tớ chỉ là may mắn được thăng chức và chỗ ở mới này chỉ là căn hộ được trợ cấp thôi !"_ Jisoo khiêm tốn trả lời nhận xét của Mijoo. 

Họ ra khỏi thang máy khi nó đi đến tầng mười lăm, nơi hành lang khá rộng với hàng cửa gỗ trên cả hai mặt.

"Chào mừng đến với nhà mới của tớ ..."

"Từ từ đã ! Để tớ đoán mật khẩu vào cửa !"_ Mijoo đột nhiên kêu lên. Cô gõ mật khẩu theo suy nghĩ của mình, cô bỏ hai chiếc túi chứa đồ ăn tối cho Yein giữ trước khi nhấn một số con số trên bàn phím gắn phía trên tay cầm_  "Hơ ... Nó không phải là 12345678 à ?"

"Cậu nghĩ tớ là cậu chắc ?"_ Jisoo khịt mũi, cô nghiến răng lên với một sự bực bội.

"Thử lại 19940211 xem nào !"_ Mijoo gõ lại nghững con số được đề xuất bởi người tóc vàng còn lại, nhưng cửa nhà Jisoo vẫn không hề nhúc nhích. 

Cô gái lớn tuổi nhất sốt ruột đẩy cô và Yein ra:

"Cả hai người đều sai rồi ! Tránh ra xem nào !"

"Sao lại là 2.. 014... 1112 ?_ Yein bối rối dò hỏi khi thấy Jisoo nhập mã đúng.

"Ờ ... không biết nữa. Chị đã sử dụng dãy số này làm mật khẩu ở  khắp mọi nơi từ rất lâu trước đây, nhưng chị không thể nhớ là nó đến từ đâu nữa."_ Jisoo nhún vai, cô hoàn toàn không biết rằng cô đã tiết lộ mật khẩu của mình cho hai con người có tiếng là quậy nhất trong số bạn bè của họ. Điểm tốt là thời gian này, cả hai đều không có bất kỳ ý tưởng hại não nào trong đầu của họ hết và cả hai chỉ cần nhìn vào Jisoo với sự tò mò vẫn còn tồn tại trên khuôn mặt của họ.

"Mình nghĩ rằng mình đã nhìn thấy con số đó ở đâu đó rồi ..."

"Chúng ta có thể ăn gì bây giờ ? Tớ đang chết đói rồi đây."_ Jisoo ngắt lời ngay trước khi bạn bè của cô bắt đầu chọc phá với nhiều câu hỏi hơn nữa. Cô dắt họ vào phòng ăn liền kề với nhà bếp. 

Hai vị khách ngồi tõm xuống chiếc ghế thoải mái trong khi Jisoo chuẩn bị một số đồ ăn xuống bàn. Tất cả mọi sự tò mò về mật khẩu căn hộ đều chìm vào quên lãng khi họ bắt đầu ăn Samseon Jajangmyeon (Mỳ tương đen á), chỉ lâu lâu họ mới tạm ngừng ăn và bình luận là thức ăn ngon như thế nào rồi ăn trực đồ ăn từ đĩa của nhau. 

Ngài đã nhận được một tin nhắn, thưa ngài !_ Đó là giọng của JARVIS mà Jisoo đã cất công cắt ghép từ một số video Iron man và đặt làm chuông điện thoại khiến cả lũ giật mình.

"Lại là của Jiae hử ?"_ Mijoo hỏi, cô thậm chí còn không thèm che giấu một sự thật là cô đang dòm trộm tin nhắn của Jisoo_ "Có tận hai tin nhắn đến kìa !"

"Không ! Cô nàng chỉ mời tớ đi xem phim thôi, tớ từ chối vì tớ đã xem Suicide Squad rồi !"_ Jisoo chối phắt ngay lập tức, mặc dù cô biết thừa điều này sẽ không làm Mijoo ngừng trêu chọc cô.

"Ai là Jiae nào ?"_ Không hề mất đi nhuệ khí, Yein cũng thể hiện sự tò mò.

"Đồng nghiệp của chị."_ Jisoo trả lời nhanh và ngắn nhất có thể.

"Ai đó sẽ trở thành bạn gái sớm thôi !"_ Mijoo sửa lại, nhíu mày và sau đó ấn đầu Jisoo. 

"Yah ! Tớ đã nói với cậu cả trăm lần là tớ không có cảm xúc ấy với cô ấy ! Đối với tớ cô ấy giống như ... Cô ấy chỉ là người mà tôi muốn coi là em gái hay bạn bè tốt thôi !"

"THẬT HẢ ? Thật là một sự xấu hổ !"_ Mijoo cau mày, nhưng sau đó cô lại cười với điệu cười ác quỷ trong ba giây_ "Hãy đợi đấy ! Cậu có một em khác nữa mà ! Em thư ký ấy, tên của ẻm là gì ấy nhở ... Kim Jiyeon ấy, cậu thích ẻm ở điểm nào ?" 

"Em bắt đầu tự hỏi nếu Jisoo unnie thực sự có một fanclub bí mật tại nơi làm việc của mình thì ..." Yein nói và cười toe toét một lúc.

"Hai em này ngon đấy ! Chuẩn gu của cậu còn gì, nữ tính, đáng yêu, phong cách ổn, lại có vẻ quan tâm đến cậu ..."_ Mijoo thao thao bất tuyệt_ "Ồ mà ẻm còn làm cơm trưa cho cậu mấy hôm nữa, vầy mà cậu còn đòi hỏi gì nữa ? Ẻm thực là hoàn hảo mà !"

"Chị ấy (Kei) đã làm thế á ? Wow ~ chị ấy thật là hiểu chị mà !"_ Lúc này sốt sắng là một từ chuẩn nhất để mô tả cái nhìn từ đôi mắt của Yein.  

Và bây giờ Jisoo đang bị hiểu nhầm nghiêm trọng bởi hai con người kia trông còn phấn khích hơn cả bản thân cô khi họ nhận thấy người yêu tiềm năng cho mình.

"Em biết không ..." _ Mijoo kể với Yein_ "Ngày hôm đó cơ hội đến khi chế đang ở gần văn phòng của Jisoo, vì vậy chế quyết định bằng cách nghĩ là có lẽ chúng ta có thể có được ăn trưa với nhau. Nhưng khi chế đến văn phòng của Jisoo, và Jiyeon đã thực sự đánh bại chế ! Hừm ... "Mijoo hắng giọng trước khi ra mắt một màn bắt trước khủng khiếp giọng nói aegyo của Kim Jiyeon:

"Sunbae-nim, chị không nên bỏ qua bữa ăn hoặc ăn ramyun mọi lúc mọi nơi như thế ! Em mang bữa trưa tốt cho sức khỏe, được làm bằng tình yêu ... c ... ch ... chị hãy ăn đi !"_ Cô nàng nói ấp úng như bị kẹp cổ vậy.

"THÔI NGAY ! Đồ khùng !"_ Mặt Jisoo lúc này chính xác là một sự kết hợp của sự bối rối và phát cáu đến đỏ mặt tía tai_ "Nghiêm túc đi, chúng ta hãy ngừng nói về vấn đề này ở đây, được chứ ? Tớ ổn và tớ sẽ hẹn hò với một người phù hợp ở đâu đó xung quanh tớ !"

Jisoo biết hai người họ chỉ đang lo lắng về nỗi đau độc thân đã kéo dài suốt ba năm của cô, nhưng Jisoo vẫn cảm thấy không thoải mái khi mà mọi người cứ tiếp tục can thiệp vào cuộc sống lãng mạn của cô. Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra với mối tình đầu của Jisoo ? Có phải nó thực sự tệ nếu cô vẫn chưa muốn thay đổi ?

"Ừm, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không bó buộc cậu vào bất cứ vấn đề nữa. Chỉ là bọn tớ cảm thấy tội lỗi vì đã hẹn hò và bỏ cậu lại FA một mình."_ Mijoo đột nhiên nói rồi vỗ nhẹ vai Jisoo._"Chỉ cần làm bất cứ điều gì trái tim của mách bảo là được  ..."

"Bọn em sẽ rất vui nếu chế cảm thấy tốt hơn, unnie à."_ Yein nói thêm.

Cảm nhận được sự quan tâm của hai người, Jisoo cảm thấy hiểu và biết ơn họ. Cô gần như cảm thấy có lỗi vì đã không cho họ biết quan điểm của mình sớm hơn một chút ...

... Cho đến khi họ lại bắt đầu châm chọc một lần nữa.

"Jisoo sunbae-nim, I love you~"

" ... Tớ đã kể với MyungEun và Soul tỷ từ cuối tuần trước khi lúc đi party với nhau rồi. Thật lãng phí vì họ bị say rười rồi tớ phải kéo họ ra khỏi hộp đêm !"

Mijoo và Yein đã không thể nào ngậm miệng của họ nhanh hơn được.

—————————————

"Ơ ..."

Mijoo và Yein đang trên đường về nhà, và Yein bất ngờ dừng bước lại ngay trước khi họ đi đến lối vào ga tàu điện ngầm.

"Có chuyện gì vậy?"_ Mijoo hỏi

"Em đã tò mò về cái mật khẩu của Jisoo unnie ... Đó chắc chắn không phải là ngày sinh của một người nào đó mà chúng ta biết, vì vậy em nghĩ rằng nó có thể là một số điện thoại."_ Yein giơ chiếc điện thoại di động của mình cho Mijoo xem.

"Em đoán là bây giờ chúng ta đã biết lý do tại sao chị Jisoo liên tục từ chối hẹn hò với bất cứ ai khác trong thời gian này rồi ..."

Trên màn hình là số của một người từng rất thân thuộc với họ từ thời đại học.

Ryu Sujeong - 010 2014 1112

————————————— 

Ba năm trước, Jisoo và Sujeong quyết định chia tay sau một trận khẩu chiến kết thúc kỳ nghỉ hè, một người thì thích leo núi, còn một người thì ghét hoạt động ngoài trời quá nhiều cho nên họ không hợp nhau. Quay lại khoảng thời gian đó,  họ còn trẻ và cũng giống như hầu hết các tình yêu thời tuổi trẻ khác, họ đã liều lĩnh và dại dột. 

Jisoo đã nói dối với Mijoo và Yein rằng cô không biết tại sao lại đặt mật khẩu như vậy. Cô ngồi xuống chiếc giường lớn của mình, ngón tay cái ngập ngừng lơ lửng trên màn hình điện thoại, hơn mười chữ số cô không bao giờ có thể quên, Jisoo tự hỏi nếu cô nhấn nút gọi, liệu có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng mà cô yêu chào đón cô ở đầu dây bên kia không ? Là Sujeong vẫn luôn tỏa sáng và là cô gái nhỏ luôn luôn cười tươi với đôi chút táo bạo ấy chỉ một lần thôi cũng được. 

Liệu cô ấy có vẫn sống trong ngôi nhà đó như trước không ? Cô ấy có cảm thấy hối hận vì họ đã không cố gắng hơn nữa để cứu vãn tình yêu của chính họ hay không ? Liệu Sujeong có nhớ Jisoo như Jisoo vẫn luôn không ngừng nghĩ về Sujeong không ? 

Chỉ có một cách để biết câu trả lời. Đã ba năm, và cũng giống như Mijoo đã nói, thời gian này cô nên làm theo những gì trái tim của cô mách bảo là được.

—————————————  

"Chào em ? Sujeong ah ... Là Jisoo. Seo Jisoo đây !"

"Uhm, thực sự đã rất lâu rồi nhỉ ... Unnie giờ ra sao ?"

Sự hồi hộp dần dần tan biến khỏi Jisoo. Bây giờ chỉ còn lại nụ cười trên khuôn mặt của cô, và nó bật lên thành tiếng khi họ bắt kịp được nhịp đập của mình. 

"Chúng ta gặp nhau được không ? Vâng, em ổn ... vậy giờ chúng ta gặp ở đâu ? Ồ em nhớ rồi ! Chỗ đó vẫn còn hoạt động ! Và unnie biết không, họ vẫn có combo bữa sáng năng lượng đặc biệt giành cho các cặp đôi đang yêu !" 

"Vậy được rồi, hẹn em vào ngày mai. Goodnight."

Có một phần nào đó trong Jisoo như đang nhảy múa điên cuồng với một niềm hạnh phúc khó tả. Cô  thực sự không thể chờ đợi cho đến ngày mai được.

—————————————    

END




 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro