[Oh My Girl Jiho] Coke & Milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Author: MuL

* Category: Fanfic

* Pairing: HoJeong (crackship Jiho x Sujeong)

-----------------------------------------------

Ngày hôm nay, Jiho lại lang thang quẩn quanh mãi ở khu phố nhà của Sujeong, không biết cô gái nhỏ có quay trở lại không ?

Mùa hè đến khi không khí trở nên nóng ẩm hơn và mưa dông cũng xuất hiện đột ngột một cách chớp nhoáng. Nó giống như cái cách mà Sujeong xuất hiện trong cuộc sống của Jiho. Cô gái nhỏ giống như một cơn mưa mát lành của trưa hè, và kỳ thực thì đối với Jiho, Sujeong chính là một cô gái tươi tắn và đáng yêu như vậy. Sujeong cũng từng nhận rằng cô gái nhỏ tự thấy mình dễ thương nhất khi cô cười lớn với cả trái tim mình.

"Cậu lại nhận vơ rồi !"

Jiho đã hếch mũi tỏ ra không thèm quan tâm đến lời nói của Sujeong. Vậy mà bây giờ nghĩ lại cô mới chợt nhận ra rằng những lúc như thế Sujeong lại chỉ cười và đánh một cái nhẹ bẫng vào bả vai của Jiho ... Nhìn đáng yêu đến mức mà nếu có thể, Jiho chỉ muốn trêu chọc cô gái nhỏ mãi để mong có thể thấy những biểu cảm đáng yêu như thế của Sujeong. Vậy mà ngược lại, lại có những người không tiếc lời khen ngợi để nhận lại nụ cười tươi rói dễ thương ấy của cô gái nhỏ. Đó là một điều làm Jiho cảm thấy nuối tiếc ...

"Jiho à, muốn đến mùa hè quá ! Lúc đó trời không lạnh nữa, còn có thể tắm mưa nữa ..."

Sujeong đã từng bảo như thế. Mỗi lần như thế, cô gái nhỏ đều cười rất vui vẻ. Thậm chí Jiho còn nhận ra sự háo hức ánh lên trong đôi mắt của cô gái nhỏ, cả khuôn mặt phúng phính của Sujeong bừng sáng khiến cô tự nhiên cũng muốn nhanh đến mùa hè theo. Nhưng vẫn là cái tính thích phũ của Jiho chiến thắng tất cả, một lần nữa cô lại tỏ ra không quan tâm đến mong muốn của cô gái nhỏ ...

"Không thể tin là cậu lại muốn đến mùa hè. Còn tớ thì chẳng thích mùa hè tí tẹo nào, vừa nóng bức vừa ngột ngạt !"

"Jiho ! Cậu phũ thế đủ rồi đấy !"

Lần này Sujeong đột ngột phản bác lại lời của Jiho khiến cô im bặt rồi bỗng bật lại:

"Ừ, cứ thử để đến cái mùa đó đi, rồi cậu sẽ phải hối hận !"

Cô gái nhỏ tròn mắt nhìn Jiho, có vẻ rất kinh ngạc. Rồi chỉ sau vỏn vẹn ba giây, vẻ hiền lành đáng yêu thường ngày liền trở lại, cô gái nhỏ chỉ mỉm cười lắc đầu:

"Không đâu !"

Thái độ này của Sujeong làm Jiho không sao hiểu nổi. Nhưng cô cũng mặc kệ như thế cho đến khi cả mùa đông qua đi, trong khi cũng có không ít người có thể vì sự dễ thương của Sujeong mà hùa theo đồng ý với mong muốn của cô gái nhỏ. Đó cũng là một điều làm Jiho cảm thấy nuối tiếc ...

Cả hai đi ăn cùng nhau mừng năm mới, Jiho đã bao giờ nói rằng Sujeong rất thích uống sữa chưa nhỉ ? Có vẻ như nhờ uống nhiều sữa mà cô gái nhỏ có được cả một làn da trắng mịn cùng với khuôn mặt tròn xoe phúng phính như em bé vậy. Cũng chính vì thế mà nhiều người bạn của Sujeong đã gọi cô gái nhỏ là Ryuvely.

Jiho thì khác, cô chỉ thích uống coke_ loại đồ uống có gas mang lại sự sảng khoái và tỉnh táo cho bất kỳ ai. Jiho thích uống coke đến mức cảm giác như đã nghiện uống nó rồi vậy. Bởi ... thế nên mỗi lần Sujeong nói rằng cô nên hạn chế uống coke thôi, rồi lại nói về những tác hại của các thứ đồ uống có gas thì thái độ của Jiho còn phũ hơn thường ngày.

Ngày hôm ấy kết thúc như thế và Jiho thì vẫn như vậy, không bỏ được sở thích của mình. Cái vẻ phũ phàng này cứ như đã ăn vào trong máu của cô rồi vậy, không phải cứ muốn thay đổi là thay đổi được. Mà cũng chẳng ai có thể làm cô thay đổi được, dù sâu thẳm trong lòng Jiho cũng muốn ai đó hãy đến và làm thay đổi bản thân cô đi. Có lẽ chính vì thế mà đến một ngày, Jiho buộc phải tự mình thay đổi ...

Sujeong trở nên bí ẩn và kỳ lạ hơn trước khi cô gái nhỏ đột ngột biến mất suốt cả mùa xuân. Jiho cảm thấy khó hiểu và hết sức tò mò, nhưng chính khoảng thời gian này cô chợt nhận ra có rất nhiều điều mà cô không hề biết về Sujeong. Có thể cô không hoàn toàn hiểu hết về Sujeong 100% nhưng hình như tất cả những gì Jiho biết đều do Sujeong tự nói ra.

.

.

.

Cứ thế, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa cho đến một ngày Jiho tình cờ nhìn thấy cô gái nhỏ đi bên cạnh một người khác trên phố. Người kia hết vòng tay giữ chặt vai của Sujeong bên cạnh mình, liền sau đó là cõng cô gái nhỏ trên lưng một cách tình tứ. Jiho ngỡ ngàng, phải nói là ngỡ ngàng và bàng hoàng chứ không chỉ là bất ngờ nữa. Sujeong vẫn cười đáng yêu như vậy, nhưng cái nụ cười đáng yêu này đã trôi tuột khỏi tầm với của Jiho từ lúc nào rồi. Tại sao cô không hề hay biết gì ?

Sujeong đã luôn ở bên Jiho, bình thường cô gái nhỏ nói rất nhiều và luôn bắt chuyện trước. Chính vì thế mà Jiho cho rằng Sujeong thích mình, Jiho cũng thích Sujeong nhưng cái tính thích phũ của cô để đổi lại vài cử chỉ giận dỗi đáng yêu của Sujeong rốt cuộc lại như con dao hai lưỡi đẩy cô gái nhỏ rời xa cô dần dần. Jiho không hề thể hiện tình cảm gì với Sujeong mà cứ nghĩ rằng mình đã có được Sujeong rồi_ Điều này cuối cùng đã kéo cô về với thực tại, Jiho không nghĩ rằng cô sẽ để mất Sujeong vào tay người kia như vậy ...

"Sujeong ! Sujeong ah !!!"

Jiho vừa bước nhanh theo người kia vừa gọi tên cô gái nhỏ. Nhưng Sujeong đã ngủ gục trên vai người đó trong khi người đó cõng cô gái nhỏ trên vai cố gắng đi thật nhanh. Thái độ này của người kia làm Jiho muốn nổi điên vì nghi ngờ, cô ta là kẻ xấu sao ? Cô chạy lên trước để chặn người kia trong khi vẫn gọi lớn tên Sujeong để cô gái nhỏ nhanh tỉnh dậy.

"Đứng lại cô kia !!! Sujeong !!! Sujeong à !!!"

"Làm ơn đừng lớn tiếng nữa !"

Người kia rốt cuộc cũng dừng lại trước mặt Jiho nhưng sắc mặt lại thực sự nghiêm trọng.

"Cô là ai ? Tại sao lại cõng Sujeong bỏ chạy ngay khi nhìn thấy tôi ?"_ Jiho khẩn trương hỏi khi nhìn thẳng mặt người này_ "Sujeong ... Tại sao tôi gọi mà cô ấy không tỉnh dậy ? Rốt cuộc thì cô đã làm gì với Sujeong ?"

"Jiho unnie phải không ? Giờ em không thể giải thích gì cả ! Sujeongie ... giờ em phải đưa cô ấy trở lại bệnh viện ..."

Sujeongie ?

Jiho đứng hình khi nghe người kia nói vậy, cô định chạy lại đỡ Sujeong giúp người kia. Nhưng người kia đã nhanh chóng cõng cô gái nhỏ ra xe rồi thoăn thoắt mở cửa xe đặt Sujeong vào nhẹ tênh như một công việc quen thuộc. Và chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện.

-----------------------------------------------

"Sujeong ... cô ấy làm sao vậy ?"

Jiho vội vã hỏi người kia khi cô gái nhỏ được đưa về phòng bệnh. Nhưng ngược lại với vẻ mất bình tĩnh của Jiho lại là một thái độ hết sức thoải mái của người kia.

"Thật ngại quá, để unnie phải lo lẳng rồi ! Em là Yein, người yêu của Sujeongie !"_ Yein mỉm cười_ "Vừa rồi cô ấy chỉ bị thiếu máu một chút thôi, lại ở chỗ đông người, ngột ngạt nên không có gì đáng lo cả !"

"Người yêu ? Sao tôi chưa bao giờ nghe Sujeong kể gì hết ? Hơn nữa vừa rồi nhìn Sujeong rất lạ, sao có thể chỉ đơn giản như thế được ?"

"Hì, Unnie có thể nói chuyện với Sujeongie khi cô ấy tỉnh lại, không có gì đáng lo đâu !"_ Yein bật cười_ "Sujeongie là bạn gái của em nên em hiểu cô ấy rất rõ mà !"

Jiho hơi nhíu mày vì lời nói của Yein, cô cảm thấy hơi khó chịu vì sự tự tin thái quá của Yein. Yein hiểu Sujeong hơn cô sao ? Lại còn mở miệng ra là Sujeongie, Sujeongie nữa. Làm sao một người chỉ vừa mới quen Sujeong vài tháng mà lại có thể thân mật như thế được ?

"Unnie ~ em đã nói là không sao đâu mà !"_ Yein lại bật cười trước ánh mắt dò xét của Jiho_ "Unnie không cần phải lo đâu, vì Sujeongie là bạn gái của em nên em sẽ chăm lo cho cô ấy mà. Khi Sujeong khỏe lại, em sẽ đưa cô ấy đến thăm unnie !"

"Vậy à ..."

Jiho vô thức sững sờ, trong lòng không mấy vui. Không biết phải diễn tả thế nào, cảm giác vừa buồn bực vừa có phần giận dữ. Cô rời khỏi bệnh viện khi nghĩ rằng có lẽ sự có mặt của mình hơi thừa thãi. Sujeong không sao cả vì đã có Yein ở đó rồi, Ok ! Cái suy nghĩ đắng chát này thực sự làm cô muốn phát điên. Đôi khi người ta không cần hiểu nhau, chỉ cần quan tâm và yêu thương nhau là đủ, nhưng hình như Jiho đối với Sujeong lại thiếu cả hai. Cô không hiểu Sujeong và hình như cũng chẳng quan tâm hay yêu thương gì cô gái nhỏ cả. Bởi vậy mà Sujeong không còn cần đến Jiho nữa ...

Jiho đã không hề biết rằng ngày đó, nếu cô không rời đi thì mọi chuyện đã khác ...

.

.

.

Vẫn tiếp diễn khoảng thời gian mà cô gái nhỏ biến mất ấy, sau cái ngày mà Jiho gặp Yein. Cô không bao giờ gặp lại Sujeong nữa, tinh thần bải hoải làm Jiho quên mất rằng cô nên hỏi bác sĩ về tình trạng của Sujeong. Jiho có đi tìm Yein, nhưng phải khó khăn lắm mới gặp được.

Gần nửa tháng sau đó, cả thế giới gần như sụp đổ trước mắt Jiho khi cô biết rằng ... Sujeong đã không còn nữa. Cô gái nhỏ đã ra đi mà không để cho Jiho nhìn mặt lần cuối. Ra đi đầy bất ngờ và lặng thinh trong đau đớn ...

"Những người mắc phải căn bệnh này thường rất khó sống ... nhưng Sujeongie vẫn cho rằng nếu cố gắng thì sẽ qua khỏi ... Sujeong nghĩ rằng khi đó có thể tự đến gặp chị... Sujeong nói rằng muốn đi biển khi mùa hè đến ..."_ Yein vừa nói vừa hướng ánh mắt xuống buồn bã như muốn khóc_ "Em đã đưa Sujeongie đến phẫu thuật ở bệnh viện lớn nhất trên Seoul nhưng ... vẫn không thể ... cuộc sống của cô ấy vẫn kết thúc ..."

-----------------------------------------------

Sujeong mất rồi ! Jiho không khóc, cô tự thấy bản thân trở nên vô cảm. Hôm nay Jiho lại vô thức cắt hết chỗ hoa mới mọc trong vườn nhà mình. Chỉ cần nhìn thấy hoa là Jiho lại muốn cắt hết đi, đơn giản chỉ là hoa tàn rồi hoa sẽ lại nở. Nhưng Sujeong thì mãi mãi không thể trở lại được nữa. Jiho cũng không uống bất kỳ thứ đồ uống có gas nào nữa vì chúng chẳng có lợi ích gì. Thay vào đó, cô chọn loại đồ uống có cồn, vì chúng giúp cô quên đi sự mất mát mà Sujeong để lại. Chính vì thế mà ... ngày hôm nay, Jiho lại lang thang quẩn quanh ở khu phố nhà của Sujeong, không biết cô gái nhỏ có quay trở lại không ?

_____________________________

[END]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro