thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________

Hôm nay em lại thế.

Em lại dắt tôi ra quán cà phê mà ta hay lui tới, chọn chỗ ngồi khuất tầm nhìn với mọi người, tôi và em yên vị. Em gọi 1 latte, 1 capuchino nóng, và vẫn đìu hiu, em cùng tôi ngồi nhâm nhi sở thích. Em cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi có những hàng xây xanh mát, từng đàn chim tung cánh bay, cảnh vẫn thật tuyệt vời, và em cũng thật tuyệt vời... Nhưng hôm nay lạ lắm, tôi hỏi gì em cũng không trả lời, tôi nói gì em cũng không quan tâm. Tôi đã làm gì sai với em chăng? À đúng rồi, hôm qua là sinh nhật em mà tôi quên không mua quà cho em. Haha! Tôi thật đãng trí mà Hyelin của tôi!

Rồi em lại dắt tôi tới công viên giải trí em hay đến chơi mỗi khi tôi bận sáng tác mà quên mất có em đang ngồi cạnh bên chờ đợi. Mỗi trò chơi em đều mua 2 vé, tôi và em đều chơi rất vui. Nhưng tôi vốn sợ độ cao mà em toàn mua vé của mấy trò mạo hiểm. Ôi thật là muốn khóc quá đi mất! Nhưng thôi, tôi đành cắn răng chịu đựng để em vui mà quên đi lần mắc lỗi của rôi!

Hyelin à, em có biết em đẹp nhất là khi nào không? Là khi em vui vẻ nở nụ cười xinh xắn ấy đó!

Chơi chán chê rồi em lại dẫn tôi tới quán thịt ba chỉ nướng gần studio của tôi. À, đấy là quán ruột của tôi và em mọi khi hay lui tới. Hằng ngày em đều đến studio luyên thuyên một mình cho đến khi trời chờn vờn tối mặc cho tôi vô tâm đến bề nào. Đến khi viết những giai điệu chán rồi tôi mới quay sang uống ngụm nước và thấy em nằm ở đó, co ro trên chiếc ghế sopha cạnh máy tính của tôi! Trong em ngủ thật đáng yêu làm sao, Hyelin à.

Em gọi ra 2 phần thịt và ngồi đấy ngốn nghiến ăn mà chẳng chừa cho tôi phần nào. Đôi khi tôi thấy em nghẹn lại, nước mắt chực chờ. À, thì ra là em khó thở khi ăn quá nhiều, thói quen này em vẫn chưa bỏ...

Ăn uống no nê, em cùng tôi lê bước về nhà.

Em nằm đó, đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt, tôi nghĩ em lạnh nên lấy chăn đắp lên người em, sau đó nằm cạnh bên, ôm lấy em vào lòng. Đây là điều tôi hay làm mỗi khi về khuya và thấy người con gái tôi yêu phải nằm một mình trong căn phòng trống trải ấy. Chắc hẳn em rất cô đơn đúng không, Hyelin?

Sáng hôm sau, em lại dắt tôi đi đến 1 nơi nào đó, tôi chưa từng đến đây. Nơi này lạ lắm, có rất nhiều người nhưng ai cũng khóc, tại sao em lại dẫn tôi đến đây?

Tôi quay quanh tìm em. A! Kia rồi, em đang ở đấy và quỳ trước... bia... mộ ...của... tôi...

À!  Tôi quên mất, tôi đã ra đi cách đây 1 tuần rồi mà, đúng thật là... Hèn gì khi cùng em đến quán cà phê, mọi người đều nhìn em và chỉ trỏ, vì em đi có 1 mình nhưng lại gọi 2 tách cà phê và rời khỏi quán khi tách còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Hèn gì khi vào công viên giải trí, đôi khi tôi lại thấy giọt nước mắt em rơi mỗi khi nhìn vào cái ghế đối diện - nơi tôi hay ngồi. Hèn gì khi đi đến quán thịt ba chỉ, em lại ăn ngấi nghiến mà không chừa phần tôi, chỉ vì em nghĩ tôi bỏ em mà ra đi, những lần em nghẹn lại, nước mắt chực chờ là vì em ghét tôi, lúc nào ăn cũng chỉ nghĩ đến phần mình, không bao giờ chịu gắp cho em.

Tôi nghĩ là vậy đúng không?

Đứng sau em, và trước ngôi mộ của mình, lòng tôi thắt lại mỗi khi tiếng nấc của em vang lên.

" Hyojin à, em nhớ chị quá. Sao chị lại bỏ em chứ, mọi nơi mình hay lui tới em đều tự mình đi đến, một mình em ăn, một mình em uống, một mình em chơi. Nhưng sao bên cạnh em, đôi khi em lại nhận thấy mùi hương của chị bên cạnh, có phải chị luôn đi cùng em đúng không, Hyojin? "

" Đúng vậy, Hyelin! "

" Hyojin? Hyojin? Là chị vừa trả lời em đúng không? Đúng không Hyojin? "

" Đúng rồi, là chị đây, Hyojin của em đây! Chị xin lỗi vì mình không thể ở cùng em trọn đời được... "

" Hyojin à, em quên là chị đã đi rồi, ảo tưởng rằng chị luôn bên cạnh em là không tốt đúng không? Em sẽ ở đây, chờ ngày em được sánh bước bên chị ở thế giới bên kia! Em yêu chị, Hyojin!  "

Hôm đó, tôi cầm hộp bánh kem trên tay và chạy thật nhanh từ studio về nhà em để tổ chức sinh nhật cho em vì chỉ còn vài phút nữa là hết ngày và sinh nhật của em cũng qua đi. Nhưng đến ngã tư gần nhà em, do bất cẩn, tôi qua đường không cẩn thận liền bị tai nạn và qua đời tại đó. Thế là đồng hồ đã điểm 0 giờ, và tôi không kịp tổ chức sinh nhật cho em, không kịp tặng quà cho em và không kịp cầu hôn em với chiếc nhẫn mà tôi đã dành tiền sáng tác chuẩn bị từ lâu.

Hyelin à, tôi xin lỗi em rất nhiều, thật sự rất xin lỗi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro