Có Lẽ Em Muốn Một Cái Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hanahaki: là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

Nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.

*theo giả thiết thì Hanahaki có thể bị lây nếu tiếp xúc với cánh hoa của 'người bệnh' (thường là đường miệng).

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Lần nào phỏng vấn hậu trường cũng vậy, người vừa mới ổn định chỗ đứng, micro đã lập tức đâm lên tới mũi. Hyelin lui ra sau một bước, tay phải cắm trong túi áo khoác ngoài .

Trời ạ hôm nay cũng lạnh quá a.

"Mọi người hỏi một vài câu liên quan tới hai người họ thôi được không?" Người khống chế hiện trường đứng bên ngoài phạm vi ống kính nói với phóng viên, Hyelin từ góc độ này nhìn thấy cô ho ra hai đóa hoa, người bên cạnh lập tức cách xa cô một khoảng.

Hoa cúc dại à, chậc chậc, một kẻ đơn phương tầm thường làm sao.

Thất thần một lúc lâu, đội trưởng đứng bên cạnh quẳng cho em một ánh mắt, Hyelin mím môi một cái hướng mặt về phía ống kính.

"Xin hỏi hai người cảm thấy thế nào về đợt bùng nổ chứng Hanahaki này?" Một nữ phóng viên hỏi.

Người trả lời trước đương nhiên là Hani, Hyelin nuốt nước bọt đè lại cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, chuẩn bị trả lời sau đó.

"Hy vọng mọi người cố hết sức phòng ngừa nguồn gây bệnh." Hani nói, "Cũng chúc những người mắc căn bệnh này có thể .... ừm ... có kết quả tốt."

"Hyelin thì sao?"

Hyelin liếc sang Hani vẻ mặt nghiêm nghị, nối tiếp lời chị: "Hy vọng mọi người bao dung hơn cho những người bị mắc Hanahaki, mặc dù đây là một loại bệnh nhưng thầm mến một người không phải là chuyện sai trái."

Trong thoáng chốc không khắc chế, nói hơi nhiều mất rồi. Hyelin sờ sờ cổ họng, hy vọng các câu hỏi của phóng viên có thể ít đi một chút.

Những câu hỏi khó nhất Hani đều đã thay em trả lời

"Nếu hai người cũng mắc phải chứng Hanahaki thì sẽ thế nào?" Lại một nữ phóng viên đặt câu hỏi.

Hyelin âm thầm khinh bỉ người nọ nọ một trăm lần, vị phóng viên này rõ ràng muốn đào hố bọn họ mà, cái này khác gì hỏi "Các cô có đối tượng thầm mến hay không" đâu.

Không ngờ Hani vẫn nghiêm túc trả lời, Hyelin cảm thấy hình như chị lại nhìn về phía mình một cái, nhưng em cũng không quay đầu lại, chỉ nghe chị nói: "Nếu tôi mắc phải Hanahaki ... Có lẽ tôi sẽ nói cho đối tượng của mình biết."

Hiện trường xôn xao một lúc, Hyelin rút tay phải ra khỏi túi áo khoác dài, nhanh chóng che miệng ho hai tiếng.

Một phóng viên nam kích động hỏi: "Hani đã có đối tượng thầm mến rồi sao? Cho nên mới ..."

"Chờ một chút để Hyelin nói trước đã được không?"

Hani giọng nói hơi oán trách cắt ngang câu hỏi của phóng viên nam nhíu mày nhìn về phía Hyelin , chân mày Hyelin giật một cái, quay đầu liếc nhìn chị.

... Nói cái đầu chị ấy.

"Tôi sẽ không mắc Hanahaki." Hyelin không chút dao động bỏ thứ trong tay vào túi, cười trả lời, "Tôi vẫn còn nhỏ, không có đối tượng thầm mến."

Em cảm nhận được người bên cạnh lại nhìn về phía mình rồi, nhưng em không quan tâm.

Thời gian phỏng vấn cũng không kéo dài, Hyelin cố gắng ít nói hơn một chút để tránh tiết lộ một sự thật với hàng nghìn hàng vạn fan trước màn ảnh rằng, em đã có đối tượng thầm mến, hơn nữa có lẽ sẽ vì vậy mà dâng luôn cái mạng này.

Cũng may không biết Hani đã vô tình hay cố ý mà thay em trả lời một vài câu.

Hậu trường chuẩn bị cho khách quý gian phòng nghỉ, Hyelin vừa bước vào đã choàng áo lông trùm mũ lên, co rúc lại thành một cục.

"Em có ngửi thấy mùi hoa hồng không?"

Hani đi sau bước đang theo vào, nhìn giống như một chú chó nhỏ hít hít xung quanh.

"..."

"Không có."

"Cũng phải," Hani cũng mặc áo khoác lông, ngồi bên cạnh Hyelin lẩm bẩm, "Gần đây cả thành phố cấm hoa, làm sao mà ngửi được mùi hoa chứ."

Hyelin không buồn để ý tới chị, móc điện thoại ra chơi game.

"Em dùng tài khoản nào vậy? Chờ chút chị cũng vào chúng ta cùng chơi."

"Tài khoản phụ, không kết bạn." Hyelin đẩy đầu anh vừa ghé sát lại ra chỗ khác.

"Được rồi," Hanilui đầu về, tủi thân lên án đối phương, "Hai ngày nay em hay thờ ơ với chị lắm đó."

"..."

Cơn ngứa ngáy trong cổ họng sắp không khống chế nổi nữa, Hyelin đưa lưng về phía anh, ho cánh hoa vào trong áo lông, sau mới nói: "Gần đây nguồn bệnh quá nhiều, mọi người đều phải giữ khoảng cách với nhau."

"Em có sợ chứng Hanahaki không?" Hani bỗng nhiên nói nhẹ nhàng một câu.

" ... Không sợ." Hyelin dừng một chút. "Em cũng đâu có người thầm mến,có gì đáng để sợ chứ."

"Nhưng mà chị mắc bệnh rồi." Hani nói,ánh mắt chăm chú nhìn em.

Hyelin đột nhiên xoay người lại, em nắm chặt túi áo lớn tiếng với Hani: "Không phải em đã nói chị tránh xa em ra một chút rồi sao?!"

"Chuyện từ khi nào? Mấy ngày rồi?"

Có lẽ là mấy ngày qua cảm giác che giấu căng thẳng cùng với căn bệnh khiến tinh thần tiêu hao dẫn tới chỉ số IQ cũng tụt xuống mức nghiêm trọng, cậu gào lên xong mới phát hiện chưa chắc Hani đã nói sự thật -- chị căn bản chưa từng ho ra cánh hoa nào.

Nhưng chính em, bởi vì kích động nên đã ho ra một nắm cánh hoa.

Hani ngơ ngác nhìn những cánh hoa rơi đầy đất.

"oái."

Hyelin kịch liệt ho khan.

Từng cánh hoa hồng bay ra khỏi khoang miệng, bên trên còn mang theo một vài vết máu.

"Hyelin !"

"Khụ ... khụ ... Đừng tới đây!" Hyelin khom lưng với lấy một chai nước suối trên bàn, khó khăn lắm mới ngưng được cơn ho : "trời ạ, căn bệnh Hanahaki của chị là thật hay giả?"

"Giả." Hani ngẩn ngơ nói.

"Cái *** --"

Hyelin uống một hớp nước rồi lại từ từ ngồi xuống.

Em phát hiện ra mình đã quá căng thẳng rồi, Hani không nhất thiết phải thết sự có người thầm mến, không phải với ai cánh hoa cũng có thể gây bệnh được.

"Lần này hay rồi, bị chị pbiết rồi đó." Hyelin ngồi xổm xuống xử lý đống cánh hoa kia, không biết bỏ vào đâu, chỉ có thể nhét toàn bộ vào túi áo.

"Sao lại biến thành màu vàng rồi?" Hani vẫn đứng sững ở đó. "Hai ngày trước lúc chị nhìn thấy vẫn là màu trắng cơ mà."

"Hai ngày trước? chị đã biết chuyện này lâu rồi sao?" Hyelin ngẩng đầu trong mắt hoàn toàn là nghi vấn.

Trời ạ, làm em phí công che giấu rồi mấy hôm nay.

"hơ hơ hơ, hiện tại chỉ là màu vàng E rằng tới lúc nó chuyển sang màu đỏ thì em cũng toi luôn rồi." Hyelin liếc mắt, giọng nói chứa vài phần giễu cợt.

Vẫn độc miệng như trước, chỉ là sắc mặt đã chuyển tái nhợt. Hani nhìn em cúi đầu nhặt những cánh hoa màu vàng dính máu, vành mắt chậm rãi hồng lên.

"Em thích ai vậy?" Quả nhiên Hyelin vừa nghe thấy lời Hani liền cảm thấy tủi thân .

"Liên quan gì tới chị chứ. " Hyelin hung hăng trả lời.

Hani đột nhiên tiến lại ngồi xổm trước đống cánh hoa, Hyelin còn chưa kịp ngăn cản, chị đã đưa tay chộp lấy vài cánh hoa rồi rất nhanh đứng thẳng dậy.

" ... Tốt nhất chị nên cam đoan rằng chị không có người thích đi." Hyelin vung tay tới nhưng chỉ lướt qua tóc của chị, làm sao em nỡ ra tay chứ.

"chị cũngcó cơ mà." Hani né ra rất xa, cố sức ho khan một tiếng, những cánh hoa trắng xóa rơi xuống đất.

"..."

Tính truyền nhiễm của nguồn bệnh quá nhanh, Hyelin như thể không còn sức lực nữa mà ngã người xuống ghế salon.

Hani cũng không hề e sợ, cô tới gần ngồi xuống bên cạnh Hyelin.

"Ngày thứ mấy rồi?" cô bâng quơ hỏi.

"Bốn."

"Tại sao không tỏ tình Đi chứ?" Hani cao giọng. "Nếu còn không chịu tỏ tình em sẽ chết. Em không muốn sống nữa à. "

Ánh mắt Hyelin yếu ớt đảo quanh một vòng, sau đó rơi xuống cánh hoa màu trắng dưới đất mà Hani vừa nôn ra, nói: "Cũng may vẫn chưa tỏ tình, người ta đã có người thương rồi."

"còn chị thì sao?" Hyelin đột nhiên nhìn về phía chị. "chỉ cố ý muốn mắc bệnh này và mong muốn mượn cớ để xin được người khác hôn à?"

"Em không biết là chị đã có người thích rồi đấy, là bạn đồng học? Hay là đối tượng đã từng hợp tác nào?"

Hani vẫn chung thủy giữ im lặng không nói.

"Rất khó chịu."

Một lúc lâu sau Hani mới chịu lên tiếng.

Hyelin khó hiểu hơi nghiêng đầu sang nhìn chị.

"Thật ra căn bệnh này không chỉ đơn giả là ho ra cánh hoa, ngực rất khó chịu, như bị kim đâm vậy."

"Chứ chị nghĩ sao." Hyelin đảo trắng mắt.

"vậy chị đi tỏ tình đi." Hyelin nói tiếp. "Cho dù người đó không thích chị thì cũng sẽ không keo kiệt một nụ hôn với chị đâu."

"Sống tiếp thật tốt."

Nói xong lại ho khan một trận, hương hoa hồng nồng nặc lan tỏa khắp bốn phía.

"chị biết chứ!" Hani đột ngột đứng dậy, giọng nói mang theo vẻ tức giận. "Còn em? Người em thích là ai? Bạn học cùng lớp? Hay là vị fan xinh đẹp nào? Em đi hôn đi! Còn có ba ngày, em thật sự muốn chết phải không?"

Đều không phải, Hyelin che miệng nhìn Hani, đều không phải.

"Hay là ..." Lồng ngực Hani phập phồng kịch liệt. "Hay là ... Trong vòng ba ngày tới, đừng thích người đó nữa. Chị vẫn chưa muốn thấy em chết đâu."

"Ba ngày ... Không kịp nữa rồi." Hyelin nắm chặt cánh hoa trong tay mình. "Em không làm được."

"Vậy em phải đi ... phải đi ..." Hani thậm chí đang bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Nếu như người em thích là chị thì tốt rồi." Hani đột nhiên hạ giọng nói.

Nhưng Hyelin vẫn có thể dễ dàng nghe thấy.

"Nếu như em thích chị? , cho dù chị đã có người thích sao?, cho dù chị cảm thấy ghê tởm?, chị cũng sẽ đại phát từ bi ban cho em một cái hôn chứ?"

Trong cổ họng lại có mùi máu tanh, Hyelin cắn chặt răng, rất sợ nó dính vào cánh hoa và rồi lại tuôn ra khỏi miệng như lúc nãy.

"Em muốn nụ hôn của chị mới là ban phát từ bi cho chị đấy."

Hai ngày trước Hani đã phát hiện Hyelin ho ra cánh hoa, cánh hoa hồng trắng xóa rơi xuống bên cạnh bồn cầu, hiển nhiên là bị nước cuốn đi nhưng vẫn còn sót lại.

Trái tim Hani bang bang nhảy cả ngày, kiểm tra hành trình gần đây của em, người từng tiếp xúc, thật sự vẫn không biết được chàng trai em đang thích là ai.

Người có khả năng rất nhiều, nhưng đều không xứng với em.

Bởi vì ý nghĩa của hoa hồng trắng, nên là "chỉ tôi mới xứng đôi cùng người".

Hani còn lén lút, thừa dịp Hyelin ngủ thử hôn lên khóe miệng của em -- nếu lỡ như người em ấy thích chính là mình thì sao. Hani đã không nhịn được mà nghĩ như vậy.

Nhưng Hyelin mãi vẫn không khỏi bệnh.

"chị đã từng thử qua rồi ." Hani cuối đầu nhỏ giọng nói. "Lúc em ngủ chị đã hôn em rồi, em muốn nụ hôn của chị cũng vô ích ... Em đâu có thích chị."

Hyelin mở to mắt nhảy dựng lên .

"Vậy nên chị cũng như em," Hani nhìn em, "Người chị yêu, cũng không yêu chị."

"chị mới nói ..." Hyelin rốt cuộc cũng giật giật môi, "Người chị thích là em?"

Hani khó khăn nhếch mép một cái, gật đầu.

"..."

"Trời ạ, hôn trộm thì có tác dụng khỉ gió gì chứ!" Hyelin quả thật đã bị tức chết, em cảm nhận mình muốn nôn một ngụm máu lớn, cái con người IQ 145 này. "Tin tức trang bìa không nói cho chị biết lúc hôn hai bên đều phải tỉnh táo hơn nữa phải là hôn lưỡi à!"

Dáng vẻ của em quá hung dữ, Hani vừa rồi còn lắp ba lắp bắp, bị dọa tới mức ho khan một cái, phun ra một cánh hoa cuối cùng.

Giây kế tiếp đã bị người mình thầm mến nhào tới, cũng không còn cơ hội ho ra cánh hoa nữa.

Đột nhiên Hani cảm thấy hanahaki cũng không đáng sợ như bản thân nghĩ, dù gì cô cũng có Hyelin rồi thì còn gì đáng để sợ chứ.

Mọi thứ chỉ đáng sợ khi bản thân cô đơn, nếu có người bản thân tin tưởng hoặc bên cạnh thì đó có là gì chứ....

-END-

Đột nhiên mình mê hanahaki quá đi......!
😍😍😍😍😍

20/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro