Phù thuỷ và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu bình luận góp ý

---------------*-----*-------*-----------

Từ những câu chuyện ngày xửa ngày xưa thì công chúa và hoàng tử luôn là chân mệnh thiên tử của nhau, còn phù thuỷ, phù thuỷ mãi mãi là nhân vật phụ độc ác xen giữa vào chuyện tình của họ. Nhưng có ai hiểu được phù thuỷ đáng thương như thế nào không, tại sao phù thuỷ lại ác? Nếu có một ngày phù thuỷ yêu công chúa thì liệu tình cảm của họ có thể đi đến cuối cùng không ? Nếu có thử thách vậy ai sẽ là người hy sinh tất cả vì người còn lại?  Là phù thuỷ nhiều phép thuật hay nàng công chúa xinh đẹp và tốt bụng?

Liệu phù thuỷ có đáng hận và công chúa có đáng yêu?

Tôi lại hy vọng sẽ là phù thuỷ vì tình yêu mà không còn ác độc nữa. Công chúa không vì sự sợ hãi mà đánh mất sự đáng yêu. Từ từ sẽ rõ thôi....

Tôi là một phù thuỷ, xung quanh tôi từ trước đến nay chỉ có bóng tối cô độc và màu đen lạnh lẽo kia. Mọi người xung quanh không ai xem tôi là bạn, họ cũng hoàng toàn không muốn tiếp xúc với tôi,nhưng tôi lại cảm thấy nó thật bình thường không có gì để buồn cả, không có họ tôi cũng có thể tạo được cho mình niềm vui và hạnh phúc.

Tôi là một phù thuỷ, họ nói tôi thật đáng sợ, họ bảo tôi độc ác nhưng chẳng có ai thấy tôi làm việc xấu cả, mà họ quy những cái xui xẻo những điều không tốt lành cho tôi, tôi đã làm gì họ sao. Trở thành một phù thuỷ thì độc ác lắm sao, họ không biết trước khi trở thành phù thuỷ tôi cũng là một cô gái, một cô gái với trái tim trong sáng và mong muốn có được một chàng hoàng tử cho riêng mình, họ, chính bọn họ đã đem trái tim của tôi dẫm đạp một cách tàn nhẫn họ khiến nó không thể ngừng rỉ máu, họ đã làm trái tim tôi trở nên vô cảm, thì họ phải nhận lấy tất cả mọi thứ, quả báo sẽ do chính tay tôi trả cho họ.

Tôi - Seo Hyelin là một phù thuỷ, một phù thuỷ chuyên xử phạt những kẻ ngang tàn và xem tình cảm của người khác là cỏ rác để đùa giỡn, cách tôi trừng trị họ chính là quyến rũ họ, khiến họ yêu tôi, sau đó sẽ giẫm lên nó, khiến trái tim của họ tan nát và kết thúc cuối cùng chính là cái chết. Họ xứng đáng bị như vậy, họ xứng đáng với cái chết hơn bất kì ai. Tôi không hối hận khi đã làm việc đó, không bao giờ hối hận. Vì đó không phải là việc xấu, cái tôi làm là đang giúp họ trừ gian diệt ác, tôi là đang cứu bọn họ, nhưng trong mắt họ đó chính là ác độc. Được vậy tôi nguyện làm một phù thuỷ ác độc trong mắt họ.

Cứ tưởng sẽ như vậy, tôi sẽ không bao giờ dính phải thứ tình cảm dơ bẩn ấy đến khi gặp nàng.

Nàng - Park Jeonghwa công chúa của Vương quốc LEGGO, nàng có một trái tim trong sáng như tôi trước đây vậy, tính cách vô tư tâm hồn cao đẹp. Khi nhìn vào nàng tôi cứ như thấy lại bản thân trước kia vậy vô ưu vô lo, vui vui vẻ vẻ sống qua ngày.

Trong lòng tôi đột nhiên muốn ở bên nàng bảo vệ nàng suốt quãng đường còn lại. Tôi nghĩ trái tim tôi có lẽ lại một lần nữa đập trở lại rồi. Có lẽ tôi đã yêu nàng.

- Hyelin chúng ta làm quen nhé. Tôi là Jeonghwa, Park Jeonghwa. - nàng nở một nụ cười mỉm, nụ cười đã đi vào trái tim khiến nó dần lành lặng và ấm áp.

- được, tôi là Hyelin, Seo Hyelin. Chào. - Hyelin mỉm cười nụ cười đã từ lâu không xuất hiện.

- Nếu chúng ta đã là bạn thì tại sao lại không thể gặp nhau trực tiếp chứ. Cô cứ xuất hiện qua chiếc của xổ kia. - Jeonghwa thắc mắc cô vẫn chưa thật sự thấy rõ người bạn này của mình.

- tôi sợ, khi thật sự gặp nhau, cô sẽ tránh xa tôi, không muốn tiếp tục cùng tôi làm bạn nữa. - Hyelin giọng buồn bã, cô không muốn tình bạn này biến mất.

- nhưng tôi muốn gặp cô. "két" .Hyelin, seo Hyelin. - Jeonghwa mở cửa ra nhưng lại không thấy ai cả chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng gió, nó như truyền tới âm thanh nhẹ nhàng của người bạn mà Jeonghwa chưa biết mặt.

" chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi nhưng không phải bây giờ, ta hứa với nàng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng an nhiên đến suốt đời, trừ khi ta không còn trên thế giới này nữa, hãy tin ta. Và... ta yêu nàng "

- ta cũng yêu seo Hyelin. - trong vô thức nàng trả lời lại câu nói đó.

Họ vẫn vậy vẫn bên nhau trò chuyện với nhau qua khung của sổ. Bằng một phép thử Jeonghwa biết được người  bạn của cô, người mà cô đã trót trao trái tim là một phù thuỷ ác độc, khiến em hoang mang, em dần dần trở nên xa cách hơn đối với người bạn ấy, thậm chí là xua đuổi . Em sợ rằng mình sẽ bị giết chết giống như hàng trăm người ngoài kia. Em rất sợ hãi.

Tin tức phù thuỷ ác độc hằng đêm thường quanh quẩn ở ngoài phòng công chúa đã đến tay nhà vua, ông cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ con gái cưng của mình sẽ bị hại bởi phù thuỷ, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Một hôm có một tên tự nhận mình là pháp sư bắt phù thuỷ, đến diện kiến nhà vua, ông đã nói với nhà vua rằng cách tốt nhất để giết một tên phù thuỷ chính là lấy một thanh thuỷ tinh sắc bén đâm vào trái tim hắn. Và người thực hiện việc đó không ai ngoài cô công chúa Jeonghwa.

Tối hôm đó như thường lệ Hyelin lại đến trước cửa sổ phòng Jeonghwa.

- Jeonghwa, ta có thể vào không ta chỉ muốn nói với em vài từ. - cứ tưởng sẽ  như mọi ngày bị từ chối, thù Jeonghwa đột nhiên mở cửa.

- được, ngươi cứ vào đi.- giọng Jeonghwa run rẩy như đang lo sợ gì đó.

- ta thật sự có thể vào sao. - Hyelin vui vẻ trả lời và thấy cái gật đầu của ngàng công chúa. Jeonghwa tha thứ cho cô rồi sao.

Khi vừa vào phòng Hyelin cất cây chổi thần của mình và chiếc nón nhọn đầy ghê rợn đi. Cô vui vẻ xoay người lại nhìn Jeonghwa. Lời nói ở cổ họng cứng như ai đó chiêm vào mặt tảng băng vừa lạnh vừa cứng.

Thanh Thuỷ tinh đang cấm vào tim cô những giọt máu đang dần biến tấm thuỷ tinh trong suốt thành màu đỏ. Cô khụy xuống nền gạch, trong mắt đều là tuyệt vọng.

- đáng đời ngươi tên phù thuỷ ác độc. Chắc ngươi không thể biết được hôm nay là ngày chết của ngươi đâu. - giọng Jeonghwa nghẹn ngào. Đáng lẽ em phải rất vui mới đúng, tại sao tim nàng lại đau đến vậy chứ.

- không, ta biết chứ, từ quả cầu phép thuật ta đã thấy được mọi việc, nhưng ta thấy trong mắt em khi ấy lại là sự đau khổ cùng lưu luyến, ta cứ ngỡ em sẽ nghe ta nói vài lời nào đó rồi mới giết ta nhưng không ngờ ta lại một lần nữa lầm tưởng và có lẽ cái ta phải trả lời cho sự sai lầm này chính là sự sống của bản thân mình. - Hyelin mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn vào thanh thuỷ tinh ở tim mình, sự lựa chọn của cô lại một lần nữa sai lầm rồi, nhưng cô lại không cảm thấy hối hận về lựa chọn này.

Jeonghwa hiện tại đứng đó với khuôn mặt đầy ngạc nhiên và trái tim không ngừng đau khổ. Nàng đã giết chết người mà nàng yêu, giết chết người luôn bên cạnh bảo vệ cho nàng và cũng là người  vì nàng mà có thể làm mọi chuyện thậm chí là chết vì nàng.

- hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng ta chia sẻ mọi đều cùng em. Em biết không hàng trăm người bị ta giết ngoài kia họ chính là những tên phụ bạc những kẻ máu lạnh, họ chỉ vì lợi ích của bản thân mà không ngại lấy tình cảm của người khác ra đánh đổi họ đã khiến những người yêu họ thật lòng phải đi vào bế tắc, tự tử chết vì những nhục mạ của nhân loại ác độc này, ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. "Khụ... Khụ... Khụ... " - Hyelin dựa vào chiếc ghế xinh đẹp sau lưng mình, tay giữ thanh thuỷ tinh đang gim vào trái tim mình, máu không ngừng phun ra ước cả bộ đồ màu đen của  cô.

- Hyelin chị đừng nói nữa em sẽ kêu người  chữa vết thương của chị, chị đừng nói nữa mà. - Jeonghwa khóc giọt nước mắt đang rơi ước đẫm khuôn mặt nàng.

- cứu, em nghĩ có thể cứu khi đã đâm vào trái tim sao?. Em biết không, trước đây tôi cũng như em vậy vô tư vui vẻ và có cả một trái tim trong sáng nữa, nhưng họ, bọn họ đã giẫm đạp lên nó, từng người từng người giẫm đạp lên khiến nó trở nên lạnh lẽo và đầy những vết thương. Tôi đã lập lời thề sẽ khiến họ, những người lợi dụng tình cảm của người khác phải sống trong đau khổ, nếm thử dư vị đau khổ của tình yêu khi bị giẫm đạp. Và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Nhưng... em lại là người khiến tôi phá bỏ lời hứa ấy, tôi đã yêu em, yêu em từ lúc đầu gặp nhau. Tôi đã từng mơ mộng về tương lai của chúng ta, tôi hy vọng em sẽ là người khiến tôi hạnh phúc và sẽ không bao giờ khiến trái tim tôi một lần nữa rỉ máu, nhưng sự lựa chọn của tôi có lẽ lại sai lầm rồi. "khụ... Khụ... Khụ" có phải rất nực cười không?  "khụ... Khụ... Khụ" - Hyelin vừa kể vừa cười tự giễu vào mặt mình, máu đã tràn lên cả khóe môi cô.

- Hyelin đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. - Jeonghwa ôm cô vào lòng.

- đừng động vào tôi em sẽ bị nhiễm bẩn đấy, quanh người tôi chỉ toàn là dơ bẩn mà thôi. Một phù thuỷ độc ác như tôi không đáng có được yêu thương của em, em mau buông tôi ra đi. - Hyelin dùng sức đẩy Jeonghwa ra, từ từ gượng dậy dùng gậy phép của mình hóa ra một thứ gì đó.

- đây là chiếc xe ngựa tôi làm cho em, em chỉ cần nói ra nơi muốn đi nó sẽ đưa êm đến bất cứ nơi nào dù là ở đâu. Đây có lẽ là món quà em đáng được nhận, nó là món quà đầu tiên tôi muốn tặng em nhưng tôi nghĩ đó cũng là món quà cuối cùng rồi. " khụ... Khụ... Khụ". Không, không đúng còn một món quà nữa. - Hyelin vừa nói xong cũng là lúc quân lính ập đến đúng xung quanh công chúa và chĩa mũi nhọn vào cô.

- Nhân danh phù thuỷ, ta, Seo Hyelin muốn hóa phép cho Park Jeonghwa, chúc em có một đời bình an, không bệnh tật đau đớn, mãi xinh đẹp và sẽ được mọi người yêu quý. Và tôi muốn nói với em, tôi yêu em Park... Jeonghwa... - vừa dứt lời xung quanh em như được bao phủ bởi một chiếc cầu vòng lấp lánh, lấp lánh, đồng thời cũng là lúc thân thể Hyelin được cây chổi thần đưa ra khỏi tòa lâu đài nguy nga.

Jeonghwa nhìn ra cửa sổ thân thể Hyelin đã mất hút nơi đâu, những giọt máu còn xót lại của cô cũng như bị bóc hơi không còn gì nữa .

- Hyelin em sai rồi, em sai thật rồi. Vui vẻ cả đời, không bệnh, không đau thì có tác dụng gì chứ, em đã mất chị rồi cần mọi thứ làm gì nữa chứ. - Jeonghwa khóc, nàng nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia.

Xác Hyelin được chiếc chổi thần đưa đi, nó đưa cô đên một cách đồng hoa bát ngát đầy màu sắc như muốn xóa đi bóng tối và màu đen ưu buồn cho cô. Cô được thay đổi đồ, Hyelin hiện tại giống như một thiếu nữ đang ngủ vậy, tuyệt đẹp,nhưng chỉ tiết rằng thiếu nữ ấy đã không còn hơi thở nữa.

Xác cô... dần ... dần ... tan... biến .

Seo Hyelin, nếu cuộc đời chỉ là cát bụi thì đây chính là lúc cô quay về làm các bụi rồi, hy vọng cô sẽ có kiếp sau và sẽ có được tình yêu thật sự cho riêng mình.  Hy vọng sẽ có người yêu cô thật chân thành và dài lâu.

Tình yêu là một thứ hư vô khiến con người ta có thể trở nên ác độc và đau khổ, nhưng lại là thứ khiến người ta từ ác độc hóa nhân từ. Nó cũng sẽ là loại thuốc thượng hạn khiến trái tim đầy vết xước trở về lành lặng một cách nhanh nhất. Cũng là thứ đau đớn nhất, nếu đau đớn thì tại sao con người lại muốn dấn thân vào chứ.

------*----*----*---*---------

Chưng cầu ý kiến từ mọi người. Để lại 500 VNĐ bình luận đi em cám ơn. Moah moah moah

28/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro