JeonLyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này lạ lắm, cái cách mà hai người quen nhau cùng chấp nhận tình cảm của nhau lâu dần họ lại không chân trọng nó nữa. Có lẽ cái gì quá dễ dàng của được sẽ làm người ta không còn chân trọng nó nữa.

Với một cô gái cái cách mà họ chấp nhận một người con trai thì họ đã quyết định cho đi trái tim của mình, họ sẽ chấp nhận hy sinh mọi thứ cho người mà đã nhận trái tim của họ.

Nếu có bị phản bội thì cô gái ấy cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, im lặng khóc. Đến một giới hạn nào đó khi họ không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa thì xin chúc mừng, Chàng trai à, cậu đã mất cô ấy mãi mãi rồi đấy.

Tôi yêu em từ lúc vừa vào nhóm, một cô bé luôn luôn nở nụ cười lúc nào cũng lạc quan cả nhưng lại hay khóc nhè chỉ cần có một chút lâm li thì mắt en đã đỏ cả lên rồi.

Tôi yêu cái cách mà em quan tâm mọi người tuy là em út của nhóm nhưng lại luôn tỏ ra như một bà cụ non nói này, nói nọ làm mọi người dở khóc dở cười không biết ai mới là chị.

Tôi yêu em, yêu mọi thứ thuộc về em nhưng có lẽ em sẽ mãi mãi không biết được vì mọi sự quan tâm của em chỉ giành cho Hani, người em yêu nhưng lại không yêu em, em chấp nhận đứng một bên nhìn Hani hanh phúc bên LE chứ không chịu nhìn xung quanh mình, đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm của chị đây Park Junghwa, Seo Hyelin yêu em, yêu em rất nhiều em biết không ?.

Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cả người Hyelin như không còn sức lực gì nữa nhưng ánh mắt cô lại rất tỉnh táo, vì nó cứ mãi dõi theo em. Dõi theo ánh mắt đầy yêu thương em giành cho Hani, dõi theo cái cách mà em gượng cười nhìn Hani và LE bên nhau, dỗi theo sự đau khổ được em che giấu sau nụ cười kia, Jung à, em có thể nhìn chị được không, chỉ một lần, một lần thôi, hãy nhìn chị bằng ánh mắt đó một lần thôi có được không.

- Mọi người vất vả rồi chúng ta rồi khỏi đây thôi, à hôm nay chỉ có có Hyelin và Junghwa về thôi, solji phải về nhà rồi, còn Hani và LE bị vướng lịch trình tiếp theo rồi, hai đứa có thể về một mình được chứ. - anh quản lý vừa xem lại lịch làm việc vừa nói không ngừng voi mọi người.

- không sao đâu ạ, mọi người cứ đi đi em và Junghwa sẽ về an toàn mà. Jung à, hôm nay em muốn ăn món chị nấu hay đi quán đây. - Hyelin vui vẻ nói.

- món chị nấu đi, nó vẫn là ngon nhất, chả quán nào làm được hương vị đó cả. - Junghwa cũng vui vẻ trả lời lại.

- Hyelin cưng bé út quá nhỉ? Em có bao giờ hỏi chị như vậy chưa hả con gà con kia. - Solji nói giọng nữa đùa nữa thật.

- chẳng phải lúc chị bệnh em là người cơm bưng nước rót sao? Giờ chị còn nói gì nữa đây. - Hyelin nhanh chóng trả lời cô chị cả.

- Hyelin à, nhớ chừa phần cho cả chị và bảo bối của chị nhé, không thôi thì chị cho mài no đòn. - LE vừa khoát vai Hani vừa cười nói.

- aizzza, aizzza, em lại sợ quá cơ ấy. - Hyelin vừa đưa mặt mình lại gần LE vừa thách thức.

- aizzz cái con này hôm nay gan gớm nhỉ? Mày có tin mai tao vô bệnh viện thăm mày không hả? - LE vừa đưa nắm đấm vừa hâm dọa.

- Thôi đi, mấy cái đứa này, chúng ta đi thôi. - anh quản lí chỉ biết lắc đầu với đám giặc nhà này.

- đi, Junghwa chúng ta đi lấy xe, hôm nay chị có lấy xe đến này. Mọi người đi bình an nha. - Hyelin vừa lay áo khoác vừa kéo Junghwa đi, cô không thể để em thấy cảnh này nữa em sẽ đau lòng chết mất.

- em đi trước. - Junghwa vừa chạy theo Hyelin vừa í ớ nói với lại làm mọi người ở đây chỉ biết cười khổ, haizzz, bao giờ thì hai con bé mới là của nhau đây.

Trên xe.

- chị à, hôm nay chúng ta uống một bữa đi được không, tự nhiên em muốn say. - Junghwa vừa thắc dây an toàn vừa đề nghị, em muốn dùng rượu để quên đi mọi thứ mệt mỏi này, em thật sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Có lẽ khi ở bên Hyelin em sẽ em thỏi mái hơn, em không hiểu cảm giác này là gì nhưng em chỉ biết rằng em cảm thấy an toàn khi ở bên chị ấy.

- Được, dù gì cũng lâu rồi chị không làm vài ly.- Hyelin cố làm ra vẻ tự nhiên nhất để đối mặt cùng Junghwa. Em thật sự rất đau sao Jung.

- Quyết định vậy đi, chút nữa chị nấu món đó được không.....
....
...

Cuộc đối thoại về đồ ăn luôn luôn không có điểm dừng.

9h p.m

Hiện tại cả hai đang ngồi đối diện với một bàn ăn thịnh soạn, mà đầu bếp Seo đã làm hì hục từ chiều giờ, kế bên là vài chai soju đã được mở sẵn.

- chúng ta làm nóng người nào. - Hyelin vừa nhìn vào chai soju vừa vui vẻ nói, lâu rồi cô chưa uống cũng hơi nhớ vị rồi a. mặc kệ là ai say trước cô uống đây.

- chị làm gì mà vui vẻ vậy, dù gì cũng ăn chút đi, không thì cái dạ dày của chị lại phản loạn cho coi. - Junghwa nhìn cái vẻ hào hứng như được kẹo của Hyelin mà bật cười, cái con người này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đáng yêu như vậy chứ.

- hì hì, được vậy ăn đi, mấy món này đều là chị làm theo khẩu vị của em đó nha. - Hyelin cười hai tiếng, nhanh tay gắp miếng thịt cho bà cụ non kế bên mình, vừa rót rượu vào ly.

------------------1h ------------------------sau-----------

- Jung à, em thật sự yêu Hani rất nhiều sao? - Hyelin đã ngà say, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi. Nghe không rõ là đang vui hay buồn.

- yêu sao? Hơ em cũng không biết nữa, em chỉ biết tim sẽ nhói lên khi nhìn Hani vui vẻ bên LE nhưng có lẽ là chai rồi, không còn đau như trước nữa rồi? - Junghwa cũng không khá hơn là mấy, vừa gật gù vừa nói.

- không đau sao? - Hyelin nhắc lại trong vô thức.

- phải, không đau nữa, chỉ cảm thấy đó cứ như một chuyện dĩ nhiên, không còn cảm giác gì nữa rồi. Còn chị sao rồi bao giờ mới biết tương tư đây. - Junghwa nhìn vào thứ chất lỏng trong suốt trong ly, thứ làm nhiều người ham muốn, em ngẩn đầu khẽ mỉm cười nhìn ví dụ trước mắt.

- tương tư sao? Chị cả tư cách để tương tư cũng không có nữa. Hàng ngày nhìn người đó khóc vì một người khác mà chẳng làm gì được, chị là một kẻ vô dụng vô cùng vô vụng. - Hyelin nói, giống như kể về một chuyện gì đó cũng giống như đang tự chế giễu bản thân mình. Cô thật sự là một kẻ vô dụng mà.

- Một người như chị mà lại không có tư cách sao?, người được chị thích chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, hãy thử nói ra đi. - Junghwa lắc lắc cái đầu nhìn Hyelin.

- Có thể nói sao? Chị không có cái sự tự tin rằng người đó sẽ chấp nhận chị, Jung à. - Hyelin nhìn Junghwa ánh mắt đượm buồn. Phải em ấy không hề yêu cô.

- nhưng chị vẫn chưa...

- thôi đừng nói chuyện này nữa chúng ta uống vì sự đơn phương ngu ngốc của cả hai nào. - Hyelin cắt lời Junghwa, cầm cốc lên uống một ngụm. Cứ để mọi chuyện im ắng ở đó đi, mọi nổi đau mai chúng ta lại tìm về.

- Được, uống nào. - Junghwa cũng không nói tiếp nữa.

Đồng hồ điểm 11h, Junghwa đã gục hẳn lên bàn, chỉ còn mình Hyelin ngồi đó, đôi mắt lờ mờ ngắm nhìn Junghwa.

- Jung à tình cảm em dành cho Hani bao giờ thì có thể phai nhạt đây? Em có thể nhìn về phía chị một lần không? - trả lời cho những câu hỏi của cô chỉ là một không gian im lặng và tiếng hít thở đều của Junghwa.

- chị thật sự là một tên thất bại, hàng ngày nhìn em đau khổ, nhìn em khóc vì Hani chị lại không làm gì được. chị thật sự rất đau ,đau lắm Jung à. Chị muốn dùng thời gian để thay thế hình ảnh của Hani trong lòng em, nhưng có lẽ là không bao giờ. Junghwa chị mệt rồi, thật sự không thể gắn gượng được nữa rồi.Junghwa à, Park Junghwa.... - Hyelin nói nước mắt không ngừng rơi, sau đó thì dần chìm vào giấc ngủ vì mệt.

Người bên cạnh, người mà Hyelin cho là đã ngủ say kia, đang từ từ mở đôi mắt đã ngấn nước mà nhìn cô.

"Đồ ngốc này, tại sao chị lại không nói ra chứ, tại sao lại luôn âm thầm như vậy, tại sao chị lại ngốc đến vậy chứ. Nhưng chị cứ yên tâm đi, tình cảm với Hani em đã đè nén từ lâu rồi, có lẽ nó chỉ còn là kỉ niệm đẹp thôi. Em sẽ cố gắng khiến chị bước vào trái tim em, có được không?. Có lẽ chị theo đuổi em trước nay đã mệt rồi đã đến lúc chị cần phải hạnh phúc. Giờ thì ngủ ngon nha đồ ngốc."

Junghwa ngàn lần vạn lần thật sự không nghĩ đến lại có một người vì yêu cô mà đau lòng, vì yêu cô mà tự dằn vặt bản thân. Có lẽ đã đến lúc cô buôn bỏ tình cảm với Hani, tìm cho mình một tình yêu mới vững vàng hạnh phúc, có lẽ cô đã tìm được, là chị , là Seo Hyelin.

Chị à, từ giờ chị chỉ cần hạnh phúc cả thế giới đã có Park JungHwa.

~~~~~•~~~~~~•~~~~~

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như cũ, mọi người thức dậy đến công ty, sau đó đến phòng tập rồi tập luyện , rồi đi diễn ,rồi lại trở về nhà.

Chỉ lạ là Junghwa dường như yêu đời hơn thì phải, cả ngày chỉ cười tủm tỉm như thần kinh vậy, bị Solji cốc cho mấy cái vẫn chưa hoàn hồn. Làm mọi người thở dài một hơi, hôm nay có lẽ em nó không uống thuốc đủ thì phải.

Vừa về đến nhà Hyelin đã lăn ra ngủ trên sofa, mặc kệ thiên hạ ngoài kia. Cô thật sự rất mệt rồi. Thân thể mệt, trái tim càng mệt hơn. Cứ như vậy chắc cô giám thọ mất.

- chị làm sao đấy, ngã bệnh à. - Junghwa lây lây cái xác to tướng kia.

- nó bệnh đấy là bệnh tương tư rất nặng nữa mới căng chứ. Aizzza, khoa học chưa có thuốc trị đâu cưng à. - Solji về sau một chút, vừa thay giầy vừa nói.

- tương tư sao? Chị à chị tương tư em bao năm rồi. - Hani đi sau nghe Solji nói vậy, bèn hỏi người yêu mình, mặc kệ xung quanh.

- cũng 5 năm rồi bé cưng à. - LE cũng học theo người yêu mình bỏ mặc xung quanh.

- woww, 5 năm sau, chị à, em yêu chị chết mất. - vẫn bỏ mặc xung quanh vừa nhìn LE tháo giầy cho mình vừa kích động nói. (ôi, cặp đôi đam mỹ dễ thương của tui)

- chị cũng yêu em chết mất. - LE vừa tháo giầy cho người yêu vừa toe toét cười.

- chị.....

- yaaaa, cặp đam mỹ kia, hai chị có im không hả. - Hyelin bức xúc lên tiếng, thiệt tình hai con người  này.

- hừ đam mỹ gì chứ chị mài là gái thẳng đấy. - Hani bức xúc.

- chị thử lên mạng xem, ai mà không nhận là chồng chứ. Thôi em vào phòng đây, không đôi co với hai ông chồng quốc dân các chị nữa. - Hyelin bực bội đi vào phòng, ngủ cũng không yên nữa thật là.

- cái con này. - LE nhìn người yêu bực bội tâm trạng cũng không được tốt cho mấy. Con kia ngứa đòn rồi á.

"cốc, Cốc, cốc"

- ai đấy, phòng không khóa cứ vào đi. - giọng Hyelin vang lên từ phòng tắm.

Junghwa mở cửa vào, căn phòng tương đối gọn gàng, chỉ trang trí sơ sài nhưng lại rất có chật tự của nó. Cái đáng để em chú ý nhất là tấm ảnh của Hyelin unnie cỡ lớn được treo ngay đầu giường nó được chụp cách đây khoảng 2, 3 năm, nụ cười lúc ấy sao lại vô tư như vậy chứ, nhưng hiện tại sao lại chất chứa nhiều thứ như vậy chứ.

- Jeong?, em qua phòng chị có gì sao? - Hyelin bước ra từ phòng tấm vừa lau tóc vừa nhìn Junghwa.

- chị à, hôm nay em ngủ đây được không? -Junghwa làm mặc vô tội nhìn Hyelin.

- ngủ đây sao?, nhưng sao lại ngủ, phòng em có gì sao? - Hyelin nhìn Junghwa đầy thắc mắc, em tất ít khi ra khỏi được chiếc giường yêu quý đó kia mà.

- em thấy gián, cả một đàn gián, rất ghê luôn á, chị cho em ngủ với đi mà. - Junghwa mặt dầy không nhìn Hyelin, buông nhẹ một lý do xong đã vùi vào chăn của Hyelin không cần chị phải đồng ý.

- ừ, em cứ ngủ trước chị làm ít việc sẽ lên ngay. - Hyelin cười nhìn cái con người đang chiếm giường của cô kia, Junghwa à, làm sao chị mới buông được em đây.

Kéo chiếc ghế ngồi xuống, Hyelin đang cố gắng hoàn thành lời bài hát trong đợt comback sắp tới, có lẽ đây cũng là hoạt động cuối của cô và em cũng như là cả nhóm trước khi đống băng mọi hoạt động rồi, cô thật không nỡ mà. Nên cô phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo mới được.

Junghwa nhìn khuôn mặt tập trung của người kia, nhìn đến say mê cũng không biết là ngủ lúc nào, chỉ biết  em được một vòng tay ấm áp nhưng lại nhỏ bé ôm vào lòng, rất  rất dễ chịu.

Nữa đêm Junghwa giật mình thức giấc vì nghe giọng ai đó nho nhỏ phát ra.

- 'Junghwa, làm sao chị mới buông tình cảm này đây, Junghwa, Park Junghwa à, không thôi chị chết sớm mất, chứ cứ như vậy mãi làm sao đây.' .

- em yêu chị mà, chị không cần buông bỏ đâu, việc của chị từ nay về sau là hạnh phúc còn mọi thứ em sẽ lo thay chị. - Junghwa mỉm cười khẽ mở đôi mắt ra nhìn  thẳng vào Hyelin.

- em... Em.. Em chưa ngủ sao.- Hyelin ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng trong lòng mình.

- nếu ngủ thì làm sao có thể nghe được lời chị nói đây,chị đấy đồ ngốc seo Hyelin này, nếu em không vô tình phát hiện có phải chị định im lặng luôn không. - Junghwa mỉm cười, cốc nhẹ vào chán Hyelin.

- chị... Chị... - Hyelin ngập ngừng. "Chắc có lẽ là vậy". lại khẽ thêm vào một câu trong lòng.

- I love you, Seo Hyelin. Do you love me? - Junghwa đột nhiên nói.

-"...  - Hyelin đơ người nhìn Junghwa, em là đang tỏ tình với cô sao?.

- khuya rồi đấy ngủ đi. - Hyelin đánh trống lãng nhắm nhanh mắt lại vờ ngủ. Cô sẽ đột tử mất.

- này, chị định ngủ thật à, còn câu trả  lời của em đâu.

- ngủ đi. Cái đồ nhay này.

- nhưng em muốn nghe, chị à.

-"....

Sự êm lặng bao chùm lên mọi thứ giờ chỉ còn nghe được nhịp đập tim loạn cả lên từ hai người. Có lẽ hôm sao mọi chuyện sẽ tốt hơn.

- Park Junghwa ra khỏi phòng chị ngay, em làm gì với đồ ăn của chị thế hả?

- em chỉ xin một ít thôi mà.

-"....

- Park Junghwa, quần áo của chị mà, em lấy mặc làm gì, đồ em đâu.

- nhưng em thích cái này chị cho em đi.

-"...

- Park Junghwa.....

-"...

Sau hôm đó, Park Junghwa, em út của EXID như bị uống nhầm thuốc, cứ lấy Seo Hyelin ra làm thú vui để chọc, khiến cho trong ngoài EXID gà chó không yên, già làng trong nhóm thì không thể yên giấc, còn cặp đôi đam mỹ kia thì không có đến một phút yên ổn để tâm sự mỏng cùng nhau.

Ba con người "trẻ" nhất nhóm trong đầu luôn xuất hiện suy nghĩ 'nên đuổi chúng nó đi hay giết người giấu xác đây', nhưng vẫn vô cùng kìm chế suy nghĩ đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ những đều tốt đẹp hai đứa em thân yêu đã làm cho mình. Nhưng kìm nén đến đâu cũng có giới hạn của nó.

Một buổi tối ấm áp nọ. Với không khí trong lành nọ.

Seo Hyelin đang cầm bọc nack khoai tây ăn ngon lành, còn Park Junghwa bên cạnh lại không ngừng kiếm chuyện với cô, không kéo áo thì kéo tay có lúc lại cắn cô,như đã quá quen cô cũng mặc kệ vui vẻ ăn bánh của mình.

- Hôm nay có cuộc họp này là bởi vì SEO HYELIN, PARK JUNGHWA HAI ĐỨA CÓ THỂ IM LẶNG MỘT CHÚT KHÔNG HẢ? - Solji mở đầu với một giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người nhưng lại kết câu với giọng hét rúng động con tim. (đau tim ấy) làm tụi nhỏ nhảy cẩn lên vì giật mình.

- Aaaaaa... -tiếng la thất thanh của Hyelin khi bị Junghwa cắn "nhẹ" vào tay.

- xin lỗi, xin lỗi chị, tại chị Solji lúc nãy bất ngờ lên giọng lớn làm em giật mình nên... Nên... Em xin lỗi mà. - Junghwa nhìn cánh tay có hình hai hàm răng của mình áy náy vô cùng, aizzz chị Solji thật là....

- Park Junghwa... -Hyelin giận dữ hét lên.

- thôi được rồi, chúng ta quay lại việc chính nào.- LE lên tiếng cắt ngang lời nói của hai người.

- Đúng đó, hai đứa dạo này nhoi quá đấy. Làm cho nhóm chúng ta chó gà không yên. - hani cũng góp thêm ý kiến.

- ý chị nói thì tất cả chúng ta là chó hay gà đây. - Hyelin vừa xoa vết cắn vừa "mỉm cười" nhìn Hani.

- chị ví dụ, là ví dụ thôi, ha ha, chúng ta nói tiếp nào. - Hani cười khổ nhìn xung quanh.
- đúng đó, mài định đánh trống lảng á. Chị mài vẫn nhớ vấn đề chính đấy. - LE thấy người yêu bí bách nên mở miệng giúp đỡ.

- không phải tại em, tại cái con vừa nhay vừa dai này chứ bộ, em có làm gì đâu ngoài mắng nó. - bị cáo Hyelin uất ức lên tiếng.

- chứ ai bảo chị ấy cái gì cũng trốn em chứ, ngoài cách kiếm chuyện thì em còn có thể làm gì nữa chứ. - bị cáo 2 Junghwa cũng bức xúc trả lời.

- rồi có chúng mài cứ như vậy mãi sao. - thẩm phán LE lên tiếng.

- nếu không vậy thì biết làm sao đây, ai bảo  các chị không xinh đẹp, dễ thương và nấu ăn ngon như Hyelin làm gì, nếu không em đã không bám vào Hyelin, các chị đó có cho em cũng không thèm nữa kìa.. - bị cáo 2 vô tư trả lời.

* binh, binh, binh * ba thẩm phán đồng loại quánh con nhỏ không thương tiếc. Aizzza tức chết bọn họ mà, tại sao lại có một đứa em yêu đến u mê như vậy chứ aaaaaa, đúng là họ đã quá tạo nghiệp mà.

- sao các chị đánh em chứ. - Junghwa vừa ôm đầu vừa la làng. Trong khi Hyelin lại thông thả vừa ăn hoa quả vừa cười, như đang xem kịch vậy, chỉ là không đứng lên vỗ tay khen hay mà thôi.

- được rồi, được rồi. Chuyện của tụi em tự đi mà giải quyết, nếu còn làm phiền, thì wc, sàn nhà đều do tụi em dọn. Chị đi ngủ đây, ôi cái thân già của tôi. - Solji vừa đi vừa bóp tay như muốn nói rằng bản thân đang rất mệt.

- cục cưng chúng ta cũng đi ngủ thôi, lâu lắm mới có ngày nghỉ mà. Chiều nay chúng ta đi ra ngoài dạo nào. Giờ mình đi dưỡng sức thôi. - LE ôm người yêu mệt mỏi lết về phòng.

- ơ, nhưng... Nhưng... Aizzz em cũng đi ngủ đây. - Hyelin Ngu ngơ nhìn đám bô lão đang từ từ khuất bóng cũng không biết phải nói gì nữa.

- còn em thì sao đây. - Jung ngu ngơ lên tiếng.

*vắng lặng*
*im re*
*không một tiếng trả lời con bé*
*quạ~~.... quạ~~... quạ~~... *

*Jung vẫn ngu ngơ ngồi đó*

------------------"----"------------------------"----"--------------

Hôm sau vì lịch trình Hyelin phải đi nước ngoài một tuần. Hiện tại cả nhóm đang ở sân bay tiễn Hyelin một cách lố lăng, kẻ ôm ấp, người khóc than, đôi kia thì răn dại nhiều đều. Ây, Hyelin đâu phải lần đầu xa nhà, cô cũng nhiều lần đi xa cơ mà, mấy người này cứ làm như cô sẽ k về nữa vậy a,thật là.

- này, Jung buông chị ra được chưa. Sắp tới giờ rồi kìa. Mọi người thật là. Solji à, đừng khóc mà ngoan nha, về em sẽ mua quà cho chị mà, ngoan nha. - Hyelin đẩy Junghwa qua một bên lại bay vào ôm Solji bé nhỏ đang nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn mình đi.

- chị à... , chị thật nhẫn tâm mà. - Junghwa ấm ức nhìn cảnh này, sao chị lại đẩy cô ra chứ.

- em hứa đó, nhớ phải mua quà cho chị đó, không thì chị sẽ kêu toàn thể LEGGO tẩy chay em. - Solji vừa lao nước mắt vừa nhìn Hyelin, trong vô cùng đáng yêu.

- em hứa mà, em hứa mà. Còn hai người họ Ahn kia thay vì răn dạy chị chuyển khoản cho em không phải lý tưởng hơn sao. - Hyelin châm chọc nhìn hai bà chị trước mặt mình, lời đâu mà lắm thế không biết nữa.

- mài không có cửa đâu cưng ạ, tiền của chị mài, cục cưng của chị giữ cả rồi. - LE cười cười nhìn Hani.

- em muốn bao nhiêu chị chuyển cho. - Hani nháy mắt với Hyelin, nhẹ nhàng lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó.

- woww, 7 ngàn USD, Hani em yêu chị nhất, cám ơn chị. - Hyelin vui vẻ vừa ôm vừa hun Hani sau đó thì kéo vali chạy đi, để bảo toàn tính mạng của mình.

- yaaaa, Ahn Hani 7 ngàn USD đấy, em đùa à nó là bao nhiêu rồi. Ahn Hani. - người thì tiết tiền kẻ thì cười như bệnh. Cái gia đình này thật loạn mà.

Mọi người từ từ giản ra trong tiếng hét 'nho nhỏ' của đại gia EXID.  Các LEGGO nhìn mặt nhau dường như đều có chung một suy nghĩ : "quần tao đâu đội lên giúp tao coi".

Tối hôm sau, Solji đang đắp mặt nạ thì điện thoại reo lên là Hyelin điện về.

'Solji unnie, là chị phải không, sol...Solji unnie'

"Hyelin em say sao, cái con bé này, đi làm việc đấy, nhậu với say"

'hơ hơ, em chỉ uốn một ít thôi ạ'

"thôi đi cô, em uống một mà có thể ra nông nỗi này à, sao gọi chị mài có việc gì?, hay lại là chuyện ấy nữa đây"

'chỉ có chị là hiểu em thôi'

"chị mày mà, có gì sao"

Solji vừa nghe điện thoại vừa nhắn tin cho Junghwa vào phòng mình

- unnie... - Junghwa mở cửa bước vào nhận ngay cái nháy mắt bảo im lặng của Solji, nên ngậm miệng lại lui sang một bên... nghe lén.

' ai vào sao unnie? '

" không chỉ là Hani đi ngang nên đúc đầu vào thôi, em ấy đi rồi, này nói tiếp đi chứ, sao rồi nói chị nghe"

' unnie à, Junghwa có phải đang thương hại em không? '

"thương hại? Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Chị thấy em ấy dạo này rất quan tâm đến em mà"

' em ấy biết tất cả rồi, biết em yêu thầm em ấy, nên mới trở nên như vậy, em ấy là đang thương hại en đấy? '

' Hyelin à, nghe chị nói này, ngoan, đừng khóc, em có hỏi rõ em ấy chưa, mà lại như vậy? '

'Em,... Em... Không dám, em sợ... Sợ câu trả lời sẽ giống như em nghĩ, như vậy chắc em sẽ gục ngã thật đấy. Solji unnie em phải làm sao đây...? '

" Hyelin ngoan, em của chị, không sao, chị thương ngoan đừng khóc..."

Junghwa ngồi một bên lẵng lặng nghe hai người đối thoại, mà trên má nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi, Hyelin,em không thương hại chị ra là thật sự yêu thương chị cơ mà Hyelin...

- Hyelin chị nghe em nói này, em...

' Junghwa,  em, Solji unnie... 'tít tít'

"Hyelin, Hyelin... Junghwa à, sao em lại lên tiếng chứ "

Solji vừa nói với Junghwa tay lại không ngừng nhấn gọi cho Hyelin lên nhưng chỉ có tiếng tít tít không ai trả lời cả. Hyelin đừng giận mà, chị có làm gì nên tội đâu a. Chỉ là bảo Junghwa vào nghe lén thôi mà, Hyelin à, lini yêu quý của chị, đừng giận mà.

- jeong à em về phòng ngủ trước đi chị điện thoại cho quản lý bảo anh ấy chăm sóc cho Hyelin, không có gì đâu em ngủ sớm đi, hai ngày nữa Hyelin về chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn. - Solji sau khi đấu tranh nội tâm xong thì nói với Junghwa đang nước mắt đầy mặt kia về phòng ngủ. Aizzza, nghiệp tất cả đều là nghiệp của cô mà.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày Hyelin về, mọi sóng ngầm vẫn êm ái chảy trong lòng 4 người và cơn sóng thần đang chảy trong tim LEGGO khi nghe tin " Seo Hyelin, bị cảm lạnh. Sau khi quay xong chương trình cuối suýt nữa thì ngất trong phòng thay đồ may mà có người đã kịp thời phát hiện ra. " Từ miệng anh quản lí thân mến.

Hyelin bước ra khỏi sân bay với chiếc áo khoác to và chiếc khẩu trang che đi gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn thấy rõ sự mệt mỏi và xanh xao của cô, làm mọi người như đứng trên đống lửa vậy không ngừng hỏi thăm, cô chỉ biết gật đầu đáp lại.

- ô, em của chị ngoan chị đưa em về nhà, ngoan nha, thương thương, "phụt há há há" - Solji ôm Hyelin vào vừa vỗ lưng lại không thể nhịn cười.

- Hyelin chị khỏe chứ em thấy chị hình như đang rất khó chịu thì phải. Em dìu chị về. - Junghwa tiến lên một bước tách Hyelin ra khỏi Solji, nhẹ nhàng ôm người đang nóng như lửa kia về nhà, Hyelin à, em thật sự rất lo a.

Hyelin mặc kệ Junghwa đỡ mình, hay là ai cô chỉ biết cô sắp không trụ nổi nữa rồi, phải nhanh chóng về nhà mới được. Aaaaaa cái thân thể già nua và trái tim yếu đuối của cô đang cần tịnh dưỡng a.

- đến bệnh viện rồi mọi người đưa Hyelin vào trong trước đi anh đậu xe xong sẽ quay lại.

Thế là 5 con người với 5 chiếc khẩu trang kính mít từ từ thân trọng bước vào.

- không đúng, chúng ta là vào viện khám bệnh, có trả tiền đàng hoàng nha .

- vậy có cần lén lút như ăn trộm vậy không chứ.

- chứ không lẽ hiên ngang đi vào để ngày mai lên mặt báo với tựa đề 'các thành viên nhóm nhạc nữ EXID phát hiện bị bệnh hiểm nghèo hay ung thư ' à,có khi còn tệ hơn ấy.

- hề hề, em thấy vậy vẫn ổn hơn, đi thôi tìm bác sĩ nào.

Sau khi kiểm tra, Hyelin được đưa vào phòng bệnh dưỡng bệnh và truyền nước. Cả nhóm thì đang nghe bác sĩ báo cáo bệnh án.

- cô ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, vì làm việc quá sức và ăn uống không đúng giờ. Tôi phát hiện tinh thần cô ấy hoàn toàn rối loạn, gia đình nên quan tâm và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn giúp cô ấy thả lỏng tinh thần nếu cứ như vậy lâu dài sẽ rất nguy hiểm. - bác sĩ vừa nhìn tài liệu trên tay mình vừa nhắn lại với mọi người.

- cảm ơn bác sĩ.
- cảm ơn ạ.

- không có gì thì tôi đi trước, mọi người có thể vào thăm cô ấy rồi.

- này còn nhìn gì nữa vào đi, đầu đuôi sự việc là mài đó, nhìn gì nữa. - sau màn cảm ơn, LE lên giọng ngay nhìn về phía Junghwa.

- chị nghĩ cái Hyelin cần nhất hiện tại là lời nói rõ ràng của em đó vào đi. Cố lên mọi thứ đều đợi em giải quyết đó. - Solji cũng lên tiếng nhắn nhủ em Junghwa.

- Junghwa chị nghĩ em cũng nên đối mặt với tất cả rồi, suy nghĩ cho kĩ vào, giải quyết mọi chuyện đi. - Hani nghiêm túc hơn mọi ngày, nhìn về phía Junghwa.

*cốc... Cốc... Cốc*

- chị, em là Junghwa em muốn nói chuyện với chị. - Junghwa gõ cửa chưa được sự cho phép của người trong phòng đã bước vào.

Nhìn người nằm đó khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình nhỏ bé, tay đang được gắn day truyền nước ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa kia, mà không khỏi đau lòng.

- Hyelin nhìn em này, em nghĩ chúng ta nên nói mọi chuyện rõ ràng rồi đấy. Cứ như vậy cả em và chị chẳng ai thoải mái cả. - Junghwa nhẹ nhàng bước đên cạnh giường ngồn xuống.

- được, chúng ta nói chuyện. Em nói trước đi. - Hyelin chuyển tầm nhìn, nhẹ nhàng cất tiếng nói.

- Hyelin, em yêu chị, tình yêu của em dành cho chị là chân thật, không phải là sự thương hại em thật sự rất yêu, Hyelin à đừng tránh mặt em có được không, không có chị em thật sự rất đau khổ. Đừng rời xa em mà. - Junghwa nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của Hyelin, chị em là chân thật yêu chị, chân thật muốn ở bên cạnh chị, cho em một cơ hội bù đắp mọi thứ có được không, em yêu chị gấp ngàn lần tình yêu mà chị đã dành cho em.

- vậy còn Hani thì sao. Tình cảm em giành cho chị ấy nữa. - Hyelin ngước mặt lên nhìn thẳng vào Junghwa.

- tình cảm em dành cho Hani đã chấm dứt từ lâu rồi chị à, người em yêu hiện tại là chị. Là Seo Hyelin. - Junghwa vừa nói vừa chồm người dậy ôm Hyelin vào lòng.

- thật.... Là thật sao. Em thật sự yêu chị sao, Jung à, chị yêu em. Chị yêu em rất nhiều, Jung à- Hyelin hai mắt ngập nước ôm chặt lấy Junghwa, cô thật sự là không nằm mơ phải không, Junghwa bảo em ấy yêu cô, em ấy bảo thật sự yêu cô. Nếu là mơ thì thật sự quá ngọt ngào rồi, đừng để cô thức dậy nữa, cho cô hạnh phúc mãi mãi bên em có được không.

- Hyelin, seo Hyelin, này, sao lại ngất rồi,  Solji unnie, Hani unnie, LE unnie, chị Hyelin ngất rồi, làm sao đây. - Junghwa đang vui vẻ ôm ai kia, tự nhiên lại không thấy người kia nói gì nữa, kéo ra xem thì thấy ai kia ngất Từ khi nào rồi, haizzz làm cô sợ chết đi được.

Mấy bà chị già đang nghe lén một cách vui vẻ đột nhiên nghe tiếng em út la làng lên, tay chân luống cuống thế là... *rầm*

"ngất, tại sao lại ngất...
Xem thử em ấy còn thở không...
Aaaaaa, Hyelin của chị sao em lại đi sớm như vậy chứ, Hyelin à...
Huhuhuhu"

-Này chị ấy là đang ngất đấy chứ không phải sắp die mọi người đừng có như vậy chứ, gọi bác sĩ giúp em đi mà .- Junghwa chán nản nhìn đám hỗn độn trên nền đất, người ta là đang kiệt sức nên mới ngất chứ không phải ung thư giai đoạn cuối a~~~

- hì hì, chị quên mất, bác sĩ, bác sĩ ơi. - Solji và cặp đôi Ahn Sister đứng dậy vừa cười vừa chạy đi tìm bác sĩ.

Hyelin nhỏ bé trong lòng gào thét "các chị à, em còn sống đó, Junghwa vừa tỏ tình với em, em còn chưa hạnh phúc gì cả, đúng là tức chết mà ".

Ngày 31/05/2019 EXID chính thức đóng băng mọi hoạt động trong tiếng cười lẫn tiếng khóc của nhiều người.

Ở đâu đó có năm con người đang ôm nhau, tâm sự cùng nhau, chia sẻ mọi chuyện và họ hy vọng thời gian sẽ dừng hẳn ở giây phút này để họ có thể ở bên nhau lâu hơn nữa.

Nhưng với lời hứa sẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau cố gắng cùng nhau thành công. Và sẽ lại cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng hát cùng nhảy cùng nhau vui vẻ bên nhau. Họ lại nhìn nhau mỉm cười thật tươi.

LEGGO à, chúng mình sẽ sớm tái hợp lại thôi, cùng chờ tụi mình nhé, bởi vì các bạn là niềm hy vọng của tụi mình đấy. Các bạn có thể có nhiều Idol, nhưng EXID chỉ có mỗi LEGGO thôi, nên tụi mình rất yêu thương mọi người đấy. Chúng ta mãi là một gia đình nhé EXID-LEGGO.♥♥♥

🤘08/08/2019
0

3/07/2020🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro