Lynjung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Em làm bạn gái chị nhé!”- Hani tay cầm bó hồng lớn đứng trước mặt Junghwa, sắc mặt đỏ ửng.

Cô ngu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ nhìn và nhìn, không từ chối mà cũng không đồng ý. Cùng lúc này có ai đó kêu lên:

“Vào tiết rồi, cô giáo đến kìa!”

Cả đám đông chạy náo loạn, chạy vội vàng vào lớp. Hani vội vã dúi cả bó hoa hồng lớn vào ngực cô rồi nói:

“Chị coi là em đồng ý rồi đấy nhé!”

Cô ôm bó hồng, vui vẻ ngờ nghệch, thế là thế nào? À, thì ra tặng cho cô à? Vui thật. Về phải khoe với chị mới được!

Từ phía hành lang ngay đó, cô gái thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tuyệt sắc đang chầm chậm bước đến.

Mơ hồ trong không khí có sát khí bao phủ.

Cô thấy chị đứng phía trước đang định vẫy tay nhưng nhớ ra đây là trường học nên chỉ khẽ cười với chị một cái rồi đi vào phòng học.

Chưa đầy một phút sau, cô giáo cũng bước đến bục giảng. Cả lớp đứng dậy chào, các nữ sinh đỏ mặt, các nam sinh hai mắt hình trái tim bắn ra tứ phía. Cô giáo Seo hôm nay còn lôi cuốn hơn hôm trước nữa. Cô ấy chỉ hơn các cô vài tuổi, không hiểu sao giỏi như vậy mà không học tiếp Thạc hay Tiến sĩ gì đó mà lại về trường THPT SOFA dạy…

Cô gái ngồi cuối lớp hết sức ngạc nhiên, hôm nay lớp mình có tiết của chị sao? Cô nhìn bó hoa ở chiếc bàn trống bên cạnh mình thì hết sức vui vẻ, ánh mắt của ai đó phóng tới, cô rất tự nhiên chỉ vào bó hoa bên cạnh như thầm thì: 'Có người tặng hoa cho em này'.

Mắt ai đó hơi tối đi, giọng trở nên trầm thấp khó hiểu:

“ Mời các em ngồi, tôi dạy thay cô Ahn tiết này!”

Những học sinh trong sáng non nớt không ai nghe ra được một cơn bão tố đang kéo dần đến dưới vỏ bọc bình tĩnh và nghiêm túc kia.

Cả lớp ai cũng biết, môn Toán của cô giáo trẻ này cũng rất thu hút như vẻ bề ngoài của cô. Là lớp Tự nhiên, lại có cô giáo xinh như vậy, ai mà không thích cơ chứ?

À, có cô gái xinh đẹp ngồi dưới cuối lớp kia là không thích môn Toán của cô Seo chút nào. Bởi cô biết, cô giáo toàn lấy cớ ra đề cho cô làm rồi bắt nạt cô, làm trò xấu xa…

Như lúc này đây, cô Seo ra một đề Toán khó cấp Quốc gia rồi nhìn quanh lớp một lượt, hơi đẩy gọng kính màu bạc của mình lên, giọng trầm thấp lại lên tiếng:

“Junghwa, bó hoa đẹp đấy! Em lên bảng nào!”

Cô Seo tốt bụng mà khen bó hoa, cô rất vui mừng nhưng khi nhìn cái đề Toán kia thì chân run lên, không muốn bước nữa.

Cả lớp cười ồ lên, Junghwa đỏ mặt, chậm chạp bước lên bảng, tay cầm phấn, nhìn cô giáo trước mặt, mắt ngân ngấn nước, khẽ thì thầm:

“ Chị..., à không, cô Seo …”

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu nhưng ai đó lại nghe thấy rất rõ, một tay để trong túi quần âm thầm siết chặt lại, cổ họng bỗng khô khốc. Nhưng bên ngoài thì vẫn bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, chợt phát hiện ra giọng mình hơi khàn:

“ Junghwa , sao vậy??”

Cô bối rối nhìn anh, nhỏ giọng nói:

“Cô Seo… Em thật sự không làm được!..”

Cô Seo khóe miệng cong sâu hơn, khẽ ‘à’ lên một tiếng. Cả lớp thấy cô giáo có vẻ mặt này thì âm thầm đổ mồ hôi thay cho Junghwa bé nhỏ xấu số. Dù trông hòa nhã như vậy nhưng ai mà không biết cô ấy khó tính như thế nào trong chuyên môn của mình chứ?

Chị hơi tiến lại gần cô, khoảng cách hai người gần như là không có. Junghwa hô hấp trở nên dồn dập, hơi thở của chị thở ngay bên cạnh. Chụ lấy phấn từ tay cô có như không mà cầm nhẹ tay cô một cái, còn thổi nhẹ bên tai cô một cách đầy mờ ám…
Dưới lớp nhìn lên như chị có cử chỉ hết sức bình thường nhưng trái tim nhỏ bé của Junghwa đập như sắp bay ra ngoài rồi.

“Không làm được, vậy để tôi dạy em!”- chị trầm giọng nói, lại trầm giọng thêm một lần nữa:

“Em đứng yên đó, nhìn rõ vào cho tôi!”

Junghwa buột miệng ‘hả’ một tiếng, ai đó nhìn tới cô một lần nữa nhướng mày:

“ Chính là ý trên mặt chữ đấy, nghe không hiểu à?”

Cô im bặt, không dám nói lời nào, sao lại tức giận với cô chứ? Đề khó như vậy, cũng chỉ có chị là giải được thôi.

Ý của cô giáo Seo của chúng ta chính là: bạn học Junghwa đứng đó, nhìn cho kĩ vào. Lời ít, ý nhiều. Nhìn cho kĩ, là chị đẹp hơn tất cả những người ngỏ lời tặng cô hoa hồng. Nhưng Junghwa cô ngây ngô, tưởng chị bảo cô nhìn chị làm bài toán và cô chỉ nhìn vào bài toán chị đang giải.

À, thì ra cách giải là như thế, phức tạp vậy, tại sao mình không làm được. trước cái nhìn chăm chú của Junghwa , cô giáo Seo Hyelin chầm chậm giải đề, một tốc độ chậm nhất trong lịch sử nhưng vô cùng thỏa mãn trước ánh nhìn của cô.

Ừm…, chắc cô đã nhìn ra mình đẹp hơn cô nhóc đó rồi! khi giải xong, chị quay lại nhìn cô, nói với cô lại như nói với cả lớp:

“Thế nào?”

Cô chầm chậm gật đầu:

“Đúng là khó thật!”

Cô giáo Seo :”… “ Em nói tôi hay nói bài toán?

Hết giờ, Seo cô giáo phải rời đi nhưng mắt lại dừng trên bó hoa hồng cuối lớp hết sức trướng mắt. Lại để ý đến cô gái vô tư lự trả lời mấy câu hỏi mà các nam sinh đặt ra, trên môi còn cười tươi rói. Hô hấp Hyelin khó khăn, dù đã cố gắng thở ra hít vào song lồng ngực cảm thấy khó chịu.chị có thể ôm con thú nhỏ kia vào lòng rồi mang đi cùng không? Hừ…
.
Buổi tối, khi Junghwa về nhà đã chạy ngay vào bếp ôm bó hoa hồng trong tay, vui vẻ nói:

“Hyelin, em được tặng hoa hồng này,! Hihi…

Hyelin đang nấu cơm, kiềm chế quay lại nhìn cô, môi cố gắng nhếch lên:

“Vậy à?”

Cô gặt đầu cười giòn giã:

“Hihi, thích thật đấy! Cô bạn ấy cũng dễ thương nữa. Tặng hoa cho em mà mặt đỏ hết cả lên…”

Hyelin chậm rãi quay đầu, lỗ tai bị hai chữ ‘dễ thương’ kia của cô chọc vào tai ngứa ngáy khó chịu. Bất ngờ lên tiếng hỏi:

“Bao giờ mới đến sinh nhật 18 tuổi của em?”

Tay cô mân mê bó hồng, đáp theo bản năng:

“Hai tháng nữa, sao thế?”

Hyelin ‘ừm’ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên rõ rang. Để qua hai tháng nữa, chị muốn xem xem, với em, ai mới là người ‘dễ thương’ nhất??? Là chị, hay cô bạn kia.??

Cô gái này từ bé đến lớn đều ở cạnh Hyelin, chị dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành xong đại học. Về trường cô dạy học để trong chừng cô. Ai bảo cô càng lớn càng xinh đẹp, chị không thể nào yên tâm được. Dù cả người ngứa ngáy, dục vọng thiêu đốt tâm can, nhưng Hyelin phải kiềm chế. Cô gái của chị còn nhỏ, còn rất nhỏ, chưa đủ 18 tuổi. Chị sẽ chờ, hai tháng nữa, chỉ hai tháng nữa…

25/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro