Halyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị và cô là hai người bạn rất thânn, rất thân, kể từ ngày cả hai còn nhỏ xíu. Lớn lên hai người lại là những người bạn chung trường, chung lớp. Từng ấy năm đó, hình ảnh của cô trong trái tim chị đã là một hình ảnh đẹp đến nỗi chẳng gì trên thế gian có thể đẹp đẽ hơn. Chị đã say nắng cô từ lâu.

————————-
- HYELIN, CHỊ NGỒI ĐÂY NHA.

Chị nói to khiến cô phun hết nước ra bàn.

- Chị ngồi thì ngồi đi. Mắc gì kêu to vậy.

- CẢM ƠN HYELIN

- *Phụt* Nói nhỏ thôi bà nội

Chị nhe miệng cười.
——————————-
1 lúc sau Junghwa cầm khay cơm đến bàn cô và chị.

- Em ngồi đây nha_JungHwa

- Ừ, ngồi đi em.

Thái độ dịu dàng của cô khiến cho bà chị bên cạnh khó chịu.

- Ai kêu em dịu dàng thế hả?

- Chị điên à, tôi bình thường mà.

- Nãy em đâu có dịu như thế với tôi.

Chị tức giận bỏ luôn khay cơm chạy về lớp khiến Junghwa lo lắng ra mặt.

- Xin lỗi, tại em...

- Không sao đâu JungHwa, chị lo được.

*Bên chị*

- Cái gì chứ? Mắc gì Hyelin của mình lại dịu dàng với nhỏ đó? Thật là tực chết đi được. Bộ em không thấy chị ở đó sao? Em quá đáng vừa? Em là của chị cơ mà. Mắc mớ gì lại đi nói chuyện dịu dàng với nhỏ đó chứ? Tôi dỗi rồi em đâu có đuổi theo tôi.

Chị tức giận dậm chân cái rồi về lớp
—————————————-
Vội ăn nhanh rồi mua 1 cái bánh và 1 hộp sữa chuối chạy về lớp.

Vào tới lớp cô thấy chị đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

- Này, ăn đi_Cô đưa cái bánh cho chị.

- Hứ_Chị giận dỗi quay đi.

- Giờ có ăn không hay để tôi đem qua cho Junghwa đây.

- Vì thương em nên tôi mới ăn đấy nhá, nói cho mà biết.

- Chứ không phải sợ mất tôi sao?

- Không.

- Vậy tôi đi à nha.

- Đừng, sợ mất em nữa đó.

- Đồ ngốc.

- CÁI GÌ?

- HANI CỦA EM LÀ ĐỒ NGỐC HAHAHA_Nói rồi cô chạy đi.

- HYELIN, CÓ GIỎI THÌ EM ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIII

Cứ như vậy hai người rượt nhau hết 2 vòng sân trường.

- NGƯNG, mệt quá đợi em nghỉ chút rồi rượt tiếp.

- Ok, vậy cũng được.

Cô và chị ngồi xuống thở như sợ người ta lấy hết không khí vậy. Sau khi lấy đủ không khí cô đứng lên phủi bụi trên người,dặn dò bà chị xong thì bước thẳng vào lớp.

- Thôi vào học rồi về lớp đi, sau giờ học em đợi chị ở sân trường.

- ừ,.. À mà khoang... SEO HYELIN TÔI VẪN CHƯA TRỪNG PHẠT VÌ EM DÁM NÓI TÔI LÀ ĐỒ NGỐC MÀ... NÀY SEO HYELIN...

Hani nghe cô bảo là sẽ đợi mình khi ra về thì đầu óc như đình chỉ lại, đến khi bóng Hyelin mất khuất nơi hành lang thì mới kịp nhớ ra và hét lên, cô đúng là bị vẻ ngoài kia mà u mê ngu mụi mà. Ahn Hani bao giờ thì mày mới không mê gái nữa hả?
Cô đứng dậy vừa lấy tay vò đầu bứt tóc mà bước đi vừa thì thầm trách móc bản thân.

Giờ ra về.

Hani ba chân bốn cẳng thu xếp đồ đạc nhanh chóng chạy ra sân trường tìm cô, nhưng nhìn khắp nơi cũng không thấy, không lẽ Hyelin về trước rồi? Aizzz vậy kêu cô chạy ra đây làm gì?

Hani ủ rũ vác xác đi ra cổng, nhưng chưa đi được mấy bước thì nghe ai đó gọi tên mình.

- ya, chị về thật sao, Ahn Hani, em đã bảo đợi chị mà. A em cảm ơn ạ, anh đi cẩn thận.

Hyelin giọng nói ai oán nhìn người đi phía trước, cô đã bảo sẽ chờ mà, chỉ mới chốn cho chị đi tìm thôi mà ai kia đã bỏ cuộc rồi à, con người này có thật sự yêu cô không vậy.

Đúng lúc người giao hoa lại, em nhận hoa và nhanh chóng ôm bó hoa hồng đỏ trong tay chạy về phía chị.

- Tại chị không tìm thấy em chứ b... Hyelin em ... Được tỏ tình à, người lúc nãy là ai vậy.

Hani nghe tiếng cô khuôn mặt thoáng cái vui vẻ xoay người lại nhưng cũng nhanh chóng đơ người nhìn bó hoa trên tay Hyelin lại ngẩn người nhìn hướng chàng trai vừa trao bó hoa cho em vừa đi.

Hani biết trong ngôi trường này Hyelin luôn là mục tiêu của rất nhiều người, người tặng hoa cho em rất nhiều nhưng em nhận lấy thì chưa từng có, người lúc nãy chắc em rất thích, Hani cảm thấy có lẽ bản thân mình thua rồi, thua hoàn toàn trong cuộc tình đơn phương này.

Hani bất chợt bật cười nhưng ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Hyelin.

- Hyelin có lẽ chị thua rồi đúng không?

- Thua? Chị đã chơi gì sao? - Hyelin vừa chạy đến lại nghe chị nói một câu bân quơ.
- Tất cả mọi thứ, kể cả tình cảm đối với em

- tình cảm đối với em?  Chị là đang ghen sao? Anh ấy là người giao hoa cho em mà - Hyelin nhanh chóng chuyển từ khuôn mặt khó hiểu sang xấu xa mà châm chọc Hani, không ngờ bà chị này lại có lúc đáng yêu như vậy a.

- Giao hoa? Nếu chỉ là giao hoa sao em lại cười tươi như vậy với người ta chứ? -  Hani sau khi hiểu mọi thứ nhanh chóng phản biện lại tâm trạng ủ rũ lúc nãy cứ như bị gió thổi bay đi hết vậy.

- bởi vì... - cô cố ý kéo dài giọng noi nhẹ nhàng bước đi đến gần Hani hơn -... Anh ấy giúp em mang thứ quan trọng nhất khi tỏ tình ,để em có thể chinh phục được người mình thích. - Hyelin nhẹ nhàng nói ánh mắt nhìn chăm chú nhìn Hani, tại sao  em lại không phát hiện ra sớm rằng người em yêu làm gì cũng đáng yêu cả.

- Tỏ tình sao... Vậy... chúc em thành công ... Vậy chị đi trước... Tạm biệt... - lần đầu tiên Hani không muốn đứng cạnh em, không muốn chứng kiến cảnh người chị yêu tỏ tình với người khác, chị muốn nhanh chóng rồi khỏi đây.

- Ấy sao chị lại đi, phải ở lại cổ vũ em chứ, hiện tại em đang rất hồi hộp. Theo chị nghĩ người đó sẽ đồng ý chứ? - Hyelin vờ như không thấy biểu cảm trên mặt chị, miệng luyên thuyên.

- Nhưng chị... Chị nhà chị có có việc... Đúng nhà chị có việc... Chị phải về chúc em tỏ tình thành công - Hani giọng run rẩy, chị phải đi ngay nếu không nước mắt sẽ không kiềm chế được nữa.

Hani vừa nói xong chân nhanh chóng bước đi một đoạn, cô không thể ở đây được, cô phải nhanh chóng rời đi, đi khỏi nơi này. Nhưng giọng nói phía sau lại cất lên làm chân chị không thể bước đi được.

-Này, Ahn Hani chị có thấy người nào chưa trả lời tỏ tình của người khác đã vội chạy đi không?  Chị đi như vậy làm em thấy uỷ khuất thật nha, em còn chưa mở lời vậy mà người em định ngỏ lời cả mặt em cũng không nhìn đã vội vội vàng vàng chạy đi . Seo Hyelin mày đúng là thất bại a... - Hyelin nhìn người đang ba bước gộp thành một mà chạy đi kia, tận lực nín cười, giọng muôn phần ủ rũ.

-Em... Em vừa nói gì ??? - Hani như không tin vào tai mình xoay người lại nhìn cái con người đang "ũ rũ" kia. Em định ấy tỏ tình với mình sao. Não như bị đình chỉ hoạt động cứ đứng như vậy suy nghĩ về những gì Hyelin vừa thốt ra. (IQ 145 có khác)

- em thích chị, làm bạn gái em được không. - Hyelin mĩm cười nhìn chị, người cô yêu IQ sắp biến thành con số 0 tròn tròn rồi.

- thật... Thật sao... - Hani vẫn đứng đó đơ người nhìn Hyelin.

- chị không nhận vậy em tặng Junghwa đấy. A... Cái con người này. - Hyelin chỉ muốn đùa một chút không ngờ bị ai kia cướp luôn bó hoa trên tay, quá thô lỗ mà.

- chị đồng ý mà, đừng như vậy, chúng ta cùng về nào, chị phải đi thông báo cho toàn thế giới biết mới được. - Hani một tay ôm hoa một tay kéo Hyelin chạy như gió ra khỏi trường gặp ai cũng bảo 'Hyelin tỏ tình với tôi rồi đấy' đúng là không thể hiểu nổi mà.

Thế là ai kia sau khi được crush tỏ tình thì cứ như một tên dở hơi vậy, cứ hở chút lại ngồi thừ ra đó mà cười ngu ngơ, đúng là không ai muốn là người bình thường khi yêu mà.

Cuộc sống học đường coi như không còn gì hối tiếc nữa. Nhưng cái đau khổ nằm ở phía sau cơ. Tương lai mà ai biết đâu bất ngờ.

Sau khi học xong, Hyelin được một công ty nước ngoài mời về làm, Hani thì chọn cho mình công việc ổn định là mở một cửa hàng bán hoa tại nhà, ngày ngày vui đùa cùng hoa, làm bạn với bướm và hạnh phúc bên Hyelin, nhưng lại vô cùng "đau khổ" khi Hyelin có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với "thế giới ngoài kia".

-Hyelin, em lại nhận danh thiếp từ ai hả

- chỉ là một đốt tác mới, em chỉ nhận theo phép lịch sự thôi mà.

- Hyelin sao trên người em lại có mùi nước hoa lạ vậy hả?..

- là của sếp em, đúng vậy là của sếp

-Hyelin, vết son này là thế nào?

- chị à em xin lỗi, chắc là vô ý bị cấp dưới đụng trúng lúc sáng rồi.

-Hyelin...
-Hyelin..

Đấy mỗi  ngày cứ như thế, Hyelin, Hyelin vang lên không ngừng, nhưng đó là cách họ vung đâu cho hạnh phúc của mình .

04/06/2001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro