Em mãi cũng không buông chị ra!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi.
Cô quay lưng lại khi nói chuyện với em.

- Chị à, đùa vậy không vui đâu,.... đừng như vậy nữa mà.
Em trả lời giọng nói hơi run.

- Chị không đùa, em nên chấp nhận đi đây không phải lần đầu chị nói câu này mà.
Cô lớn giọng nói chuyện với em.

- Nhưng..., lần nào chị cũng không nói lý do với em, chỉ né tránh câu hỏi của em, em biết chị rất yêu em mà.
Em biết chứ, đây không phải lần đầu em nghe câu nói này, nhưng nó luôn làm tim em rỉ máu khi nghe, em vẫn không muốn tin chị sẽ nói câu ấy, tại sao lại không cho em biết lý do chứ.

- Được tôi nói cho cô biết, tôi không yêu cô tôi quen cô chỉ vì tiền, vì gia đình cô có điều kiện, vì tôi muốn có tiền, muốn có tiền của cô, nhưng hiện tại tôi không cần nữa, tôi muốn rời xa cô, đừng bao giờ bám theo tôi nữa.
Cô lớn giọng quát em, sau đó thì bỏ đi. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì từ em cả. Cô sợ.....

- Chị à, chị.... Tại sao chứ ,tại sao chị ấy lại như vậy ....em mãi cũng không muốn buông chị ra đâu.
Em gọi với theo cô nước mắt em rơi làm tầm mắt em nhoà đi, không nhìn rõ được bóng lưng đang bước đi kia nữa.

Em về nhà.
Ngôi nhà lạnh lẽo không có hơi ấm nào.
Ngôi nhà với vẽ ngoài hào nhoáng của hạnh phúc nhưng bên trong lại mục nát vạn phần.

- Con về rồi à, ta đã giải sắp xếp cho con về chuyến du học. Mai có thể xuất phát giờ thì lên phòng dọn dẹp hành lý đi - ba em chỉnh lại chiếc kính đang mang, nhẹ giọng nói, không, đó không phải nó mà là ra lệnh cho cấp dưới của mình.

- Ba à, con đã bảo sẽ đi vào tháng tới mà tại sao ba lại như vậy chứ.
Em nói giọng nói mang vài phần cáu gắt.

- Con còn vương vấn con bé Seo Hyelin kia sao ?
Mẹ em lạnh giọng nói.

- Con...

- Tuần trước ta vừa đưa cho nó 1 triệu, nó đã bảo sẽ chia tay con kia mà.
Ba em lên tiếng nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào tờ báo.

- Thì ra là vậy, thì ra chị ta chỉ cần thật sự chỉ là tiền ... Nếu như vậy thì được mai con sẽ đi dù gì cũng không còn lý do để con ở lại. - Em nói, giọng nói cho thấy sự hụt hẫng. Em bước đi, hoàn toàn không nghe giọng của hai người kia nói gì nữa.

Em nằm trên giường giọng nói của ba cứ lập đi lập lại trong đầu. Thì ra tình cảm em giành cho cô chỉ đáng giá 1 triệu ư.

- hahaha Junghwa, Park ... Junghwa thật sự mày quá ngây thơ rồi tại sao lại xem tình cảm này là thật chứ. - Em cười nụ cười chua chát, như trái tim em hiện nay.

Lấy điện thoại vào danh bạ nhấn vào biểu tượng trái tim em đã quen thuộc nhanh chóng soạn tin nhắn giử đi .

" Thì ra tình cảm của tôi giành cho chị chỉ có giá 1 triệu,
được chị muốn chia tay thì chia tay vậy,
Có lẽ đã đến lúc tôi cần buông rồi xin lỗi tôi có lẽ không thể giữ chị được nữa rồi
Tôi hy vọng chị sẽ được hạnh phúc,
Mai tôi sẽ sang Anh du học,
vĩnh biệt chị,
người tôi yêu, Seo Hyelin ♥ "

---------------

Chia tay đau không?

Đau, thật sự rất đau, là nỗi đau mà không thể lành lại được.

Vậy tại sao lại không quên?

Nếu quên được thì đó không phải tình yêu.

Vậy cần bao nhiêu thời gian để quên?

Có thể là một ngày, một tuần, một tháng, một năm, thậm chí là cả cuộc đời này. Nhưng tôi lại không muốn quên...

------------

5 năm sau

Junghwa về nước, hiện tại em đã trưởng thành với một tấm bằng loại giỏi của trường đại học ..... , nhưng lại không thể quên đi người đó. Trái tim vẫn đau khi nhớ đến chỉ là nó đã nước mắt em chai lì không còn rơi được nữa. "Hyelyn chị vẫn nhớ em chứ!"

Em đã làm trong công ty của gia đình được 2 tháng với chức vụ giám đốc, vì là con một nên trách nhiệm của em với công ty vô cùng lớn làm cho em không có đến nỗi một ít thời gian nghĩ ngơi, nhưng nó cũng làm em quên đi nỗi đau ấy.

5 : 00 pm

Hôm nay em không có tâm trạng tăng ca,nên quyết định đi tảng bộ, đi một lúc mới phát hiện đã đến quán ăn trước cũng trường quen thuộc mà em và chị từng ăn, khẽ mỉm cười, cảnh vẫn vậy nhỉ nhưng người thì....

Bước chân vào quán ngồi tại chỗ cũ, cô chủ quán thấy em vui vẻ chào hỏi

- Junghwa đấy à, lâu lắm rồi mới thấy cháu, cháu đi đâu à

-vâng, cháu đi du học vừa về được hai tháng ạ

- vậy à, vậy mà lúc trước cô bé Hyelin lại không nói cho cô biết

- Hyelin... , chị ấy .... hay tới lắm sau bác.

- ừ, cứ cách vài ngày lại đến đây ngồi thơ thẩn một lúc, có hỏi gì cũng không trả lời,nên bác cũng mặc kệ không hỏi nữa, à khoảng một tháng nay không thấy đến nữa. Cháu ăn gì bác làm cho.

- vậy à, bác làm con một phần như cũ đi ạ.

Thì ra chị ấy vẫn ở đây chưa đi à, tại sao chị ấy lại không đến nữa.

--------------------

Còn Hyelin hiện tại.

Cô trở thành giáo viên của một ngôi trường phổ thông nơi cô và em từng học với bộ môn tiếng anh ( mình biết hơi sai sai, hi vọng không ai bức xúc 😂😂).

Ai biết được 5 năm nay cô sống một cuộc sống như thế nào. Họ chỉ biết cô giáo Seo hàng ngày đến trường dạy, hết giờ lại về, sống tách biệt với mọi người không tham gia những buổi tiệc xã giao với họ.

Họ chỉ thấy một cô giáo Seo vô cùng dịu dàng, ấm áp với một đôi mắt buồn sâu thẳm, làm cho nhiều anh chàng giáo viên trẻ mê mẩn, cả học sinh trong trường cũng bị cô quyến rũ không ích. Nhưng lại bị cô từ trối tất.

Hôm nay sao giờ tang trường Hyelin thông thả dạo quanh các con đường thu hút không ích ánh mắt của các chàng trai cô gái xung quanh, nhưng cô không quan tâm ánh mắt cô giờ đây đang đặt lên cái người đang mở cửa xe taxi kia.

"Là em sao... Em về rồi sao... Liệu rằng.... Em ấy còn nhớ đến mình không. Chắc em ấy sẽ không nhớ đến người làm cho mình đâu khổ đâu nhỉ. "
Hyelin nhìn chiếc xe đang dần biến mất, trong ánh mắt chỉ có sự trống rỗng và hụt hẫng xen lẫn vào nhau.

Bước vào quán ăn quen thuộc, cô ngồi xuống.

Cô chủ quán thấy em thì tươi cười chào hỏi
- Hyelin đấy à lâu quá không thấy cháu, lúc nãy cô bé Junghwa có ghé vào đây, hình như con bé vừa đi du học về. Bọn cháu gặp nhau chưa.

"Em ấy về thật sao? "
- tại cháu vừa đi tập huấn về, còn về... Về Junghwa thì bọn cháu .... bọn cháu vẫn chưa gặp nhau ạ.
Nghe đến tên em trái tim cô lại nhói lên.

-----------------------
Hôm sau vẫn vậy, sau giờ tan làm Junghwa lại tảng bộ đến quán ăn cũ, không biết tại sao đôi chân em luôn hướng về phía này cứ như có một sức hút vô hình hút em đến đây, khiến đôi chân em không dừng bước đi được.

Nhìn quán ăn quen thuộc phía trước em khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình,đúng là ngớ ngẩn mà, em bước vào quán vô tình đụng vào một người khiến giấy tờ trên tay người kia rơi xuống.

- xin lỗi / xin lỗi - hai người đồng thanh cũng đồng thời ngước lên nhìn nhau.

- Hyelin / Junghwa

-không sau chị tự nhặt được rồi cám ơn em - Hyelin lấy lại tinh thần, nhặt vội sắp giấy tờ ngổn ngang trên mặt đất.

- ừ - Junghwa lạnh lùng lập tức đứng lên bước đi. Trái tim của em sai lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ.

- Hai đứa đi cùng nhau à, để bác dọn dẹp cho cháu ngồi - cô chủ quán thấy hai người vui vẻ chào hỏi.

- Hai cháu vẫn một phần như trước chứ để bác lấy

- cũng được ạ, dù gì cháu cũng muốn nói chuyện với chị ấy - Junghwa gật nhẹ đầu nói chuyện với cô chủ quán.

- chị ngồi đi tôi muốn cùng chị bàn về con số "1 triệu". Junghwa nói giọng lạnh lùng.

- chị....  - Hyelin nhìn Junghwa ánh mắt đau khổ Vương vấn phiền muộn.

- cuộc sống của chị như thế nào khi có một triệu, có lẽ ngày càng tốt nhỉ. - Junghwa mỉa mai.

- chị xin lỗi - Hyelin  không biết mình nên nói gì nữa chỉ biết xin lỗi.

- Dư thừa, tất cả đều là dư thừa. À mấy năm nay chị đã dụ dỗ được bao nhiêu con nai tơ rồi. Chắc cũng nhiều lắm nhỉ cuộc sống cho thế kia mà - Junghwa nói khuôn mặt băng lãnh. Khẽ nâng tay áo Hyelin lên.
- Junghwa à,  chị biết lúc trước là chị có lỗi với em, chi rất hối hận, hối hận vì chọn rời xa em, hối hận vì đã làm em tổn Thương thật sự chị rất hối hận, chị xin lỗi em mà. - Hyelin nói nước mắt nhẹ nhàng trượt trên gò má đang ửng đỏ của cô.  Có trời mới biết cô mong gặp em đến nhường nào.

- Được rồi, chị đừng đem nhưng lời đó ra lừa rạt tôi nữa, tôi đi đây, chị tự bảo trọng lấy ,tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với nhưng người không tốt đẹp. - Junghwa đứng lên bước ra ngoài. Hối hận? Hiện tại hối hận Có phải là quá muộn không. Tổn thương năm năm của tôi chỉ cần chị nói hai từ hối hận thì có thể xóa hết sao.

Nhưng tại sao tim em, trái tim em lại khó chịu đến vậy chứ.

- Junghwa à, em thật sự hận tôi đến thế sao, vậy nếu tôi không xuất hiện trước mặt em thì em sẽ dễ chịu hơn chứ, Park Junghwa - Hyelin cười, nụ cười nhuộm màu bi thương.

------------------------
Đã một tuần trôi qua.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Hyelin đúng 7:00 pm có mặt tại trường. Mở ngăn tủ riêng ra,  bên trong lại ầy ấp thư từ và hoa hồng, khẽ mỉm cười, ngày nào cũng vậy luôn đầy ấp những thứ đấy. Mặc dù cô không trả lời gì có khi còn quăng thẳng vào thùng rác nhưng nó vẫn đầy ấp những hoa và thư. 

Ngôi thơ thẩn một lúc thì đến giờ lên lớp cô bắt đầu lịch trình của mình.

"Hôm nay sẽ tốt đẹp thôi hy vọng là vậy."

Tổng công ty PJW

-Tôi đã bảo bản kế hoạch này có vấn đề vậy mà không ai chỉnh sửa à - tiếng nói giận dữ của cô gái phát ra từ phòng họp.

- Vâng thưa giám đốc tôi sẽ đi sửa ngay, xin lỗi vì thiếu sót này - người đàn ông cung kính đáp vội vàng lấy bản kế hoạch đưa vào máy tính cẩn thận chỉnh sửa lại.

Park Junghwa tổng giám đốc công ty PJW - - là người thừa kế tương lai của công ty. Nối tiếng với biệt danh Đại ma nữ, với khuôn mặt một biểu cảm của mình, làm cho mọi người trong công ty luôn kinh hãi khi gặp mặt. Nhưng nói về năng lực thì không ai sánh bằng cô.

- còn về vấn đề ra mắt sản phẩm mới, đã thực hiện đến đâu rồi - cô lạnh lùng lên tiếng.

- vâng ,đã hoàn thành chỉ cần đợi ngày ra mắt thôi - giám đốc bộ phận thiết kế nhẹ giọng đáp.

- vậy thì tốt, được rồi. Tan họp,  mọi người trở lại làm việc đi - Junghwa ngã người ra sau, lạnh giọng nói.

Cả phòng họp nhanh chóng vắng lặng.

Ringringring
Điện thoại em kêu lên.

- alo

-" Junghwa à,  nghe nói em về à, có hứng thú về trường dự lễ tốt nghiệp với chị không " - giọng của Solji oanh oanh phát ra từ điện thoại .

- lễ tốt nghiệp sao?

- "Đúng vậy,  trường mời một số cựu học sinh,  chị biết em trở về nên định rủ em đi luôn, em đi không? "- Solji nhẹ giọng nói.

- cũng được, mà bao giờ đi để em sắp xếp lịch lại.

- " hai ngày nữa, thì đi, khoảng 7h sáng chị qua rước em được không "

- vâng ạ, vậy gặp chị sao

-" bye, gặp lại sao"

Solji là chia họ cô, là học bá của trường nên việc được mời là đều tất nhiên, vậy còn Hyelin liệu...  Chị ấy có được mời không nhỉ? ( chắc không đâu ,chị ấy đi mời người ta thì có) cũng một tuần rồi nhỉ .

2 ngày sau

- Junghwa à,  xong chưa chúng ta đi thôi - Solji bước vào nhà em.

- Vâng,  xong rồi chúng ta. - Junghwa bước từ trên lầu xuống. Hôm nay em chỉ mặc đồ đơn giản, chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen kết hợp quần tây đen và đôi giày thể thao trắng trong vô cùng năng động.

- Hôm nay cô Ahn chắc sẽ rất vui vì gặp em đấy. - solji vừa đi vừa nói.

- Em hy vọng là vậy, cũng năm năm rồi không biết cô còn nhớ em không nữa kìa - Junghwa tươi cười trả lời. Cô Ahn là cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp 11 cô rất thương quan tâm em nhưng sau khi đi du học thì không còn liên lạc với cô nữa không biết cô còn nhớ em không, em thì đang rất nhớ cô đây.

- xuất phát thôi - Solji lên tiếng khi cả hai đã bước vào xe.

Trường trung học HLJW

Hôm nay là lễ tốt nghiệp nên rất đông học sinh, sân trường rộn ràng tiếng cười vui vẻ của học sinh. Nhìn những gương mặt trẻ trung xinh đẹp làm Junghwa nhớ lại bản thân mình của năm năm trước, vô tư vô lo vô nghĩ và...  Theo duỗi chị ấy một cách cuồng dại. Khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu em nhanh chóng bước vào trường tìm cô CN của mình cùng Solji.

Em bước đi, đáng người mãnh khảnh, đôi chân thon dài bước một cách vững vàng, khuôn mặt trắng hồng ngũ quan cân đối làm thu hút vô số ánh nhìn của nam, nữ sinh.

Làm họ không khỏi nghĩ đến cô giáo Seo anh minh thần võ lại dịu dàng của mình mà thầm than " một chín một mười a,  đúng là khó so sánh mà". Dù sao đó là chuyện ở cổng trường.

Ở một góc khác trong trường.

Hyelin hôm nay chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng (sói ca sơ mi trắng a 😍😍), quần tây đen và một đôi cao rót, mái tóc thả tự do nhìn vô cùng bắt mắt, nhưng khuôn mặt lại xanh sao, trắng bệch khiến người khác đau lòng. Hyelin hiện tại cảm thấy sức lực bản thân như bị rút cạn, khó khăn bước đi từng bước, chiếc áo sơ mi trắng của cô giờ đã ước đẫm mồ hôi. Mắt cô như mờ dần đi đành nhờ học sinh dìu về phòng nghỉ, tình hình thật sự không khả quan cho lắm a. Thấy vậy một số học sinh đi báo với cô Ahn.

To be continued....

------------------
Mình không biết hôm qua đã xảy ra việc gì.
Mình cũng không muốn biết rõ mình chỉ biết chúng ta luôn yêu quý họ luôn muốn mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất nên hãy vực dậy tinh thần đi nào hãy trở thành chỗ dựa cho họ được không....


06/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro