...Bên Cạnh Nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất đại học X

-Chị à, làm bạn gái em đi mà

-Tôi là gái thẳng tránh xa tôi ra

-Chị à, em biết chị cũngcó tình cảm với em mà

-Tôi,... Tôi... Tôi không có

-Nếu chị không nhận em sẽ làm chị phải nhận

Sau hôm đó.

Hàng ngày cô đều đặn đến bên nàng nhắc nàng ăn cơm, đem theo ô, áo khoác giúp nàng mọi thứ, khiến cho nàng dần dần quen với sự xuất hiện của cô, không thể thiếu  được. Còn nàng lúc nào cũng thể hiện rõ bộ mặt chán ghét nhìn cô, luôn tránh né cô, nhưng mưa dầm thấm đất lâu dần nàng dần quen với sự xuất hiện của cô không những không né tránh mà còn mong đợi khi không thấy cô.

Rồi cứ thế 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm, cứ như thế cô bé khối dưới đã theo đuổi đàn chị khối trên một năm nhưng lại không nhận được bất cứ sự hồi âm nào từ đàn chị, nhưng đàn em khối dưới lại không nản lòng và ngày càng yêu đàn chị sâu đậm hơn.

Cũng như mọi ngày em cằm theo một ly nước cam và một gói bimbim vui vẻ đến lớp học của chị, đúng chính là người em muốn gặp nhất. Chị đang ngồi trong lớp trò chuyện với những người bạn xung quanh, thấy vậy em vui vẻ định bước chân vào, nhưng lời nói của họ làm chân em đơ lại.

- aizz, Hyojin cậu định cứ như vậy với cô bé kia à - học sinh A

- đúng đó, cậu cứ như vậy mãi không thấy phiền sao- học sinh B

- tớ thấy cô bé khối dưới thật tội nghiệp, hàng ngày lo lắng cho cậu như vậy, cơm bưng nước rót, haizzz ,cứ như vậy một năm rồi a- học sinh C

- haizzz, đúng đó, nếu là tớ ,tớ đã chấp nhận em ấy rồi, người gì vừa đáng yêu, vừa đẹp, nói chuyện lại duyên nữa chứ- học sinh A

- Nhưng mỗi tội em ấy là con gái - học sinh C

- hơ, dù gì cũng là người ta tự nguyện, các cậu lo gì chứ, mình có ép buộc ai đâu, lúc đó tại vì mình vừa chia tay cảm thấy buồn chán, dù gì cũng có trò tiêu khiển, mình chỉ mới làm một vài hành động thân thiết thì cô ngốc kia đã chao cho mình cả trái tim đúng là ngốc mà - Hyojin nói khuôn mặt rạng rỡ trong nụ cười , nhưng bản thân cảm thấy có đôi phần dối trá.

- cẩn thận báo ứng đấy Hyojin à - học sinh B

- Hahahaha ....

Học tỷ thật sự là vậy sao. Chị thật sự chỉ coi em như một tên ngốc hết lòng  vì chị hay một trò tiêu khiển không hơn không kém sao. Đã như vậy những hành động kia cũng là giả sao. Seo Hyelin mày đúng là ngốc quá mà, sao lại tin tưởng người ta như vậy chứ, đúng là ngốc mà. Học tỷ, em hận chị.

Chân tay Hyelin như lã đi, "bụp" đi ly nước và bọc bimbim rơi xuống đất, gây sự chú ý với nhiều người, cô mặc kệ.

- Hyelin... - Hyojin bị thu hút bởi tiếng động kia, theo bản năng nhìn ra cửa lớp, thấy Hyelin đứng đó, nhìn mình ánh mắt lạnh nhạt, Hyojin cảm thấy tim mình từng trận khó chịu.

- Học tỷ, chào, thời gian tới chị có thể sẽ trở nên nhàm chán rồi, vì "trò tiêu khiển của chị kết thúc rồi " không làm phiền chị nữa tôi đi trước. - Hyelin bước đi ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ai biết được trái tim em đã tan nát, em cảm thấy bản thân thật nực cười, bị lừa lâu như vậy mà không biết, đúng là ngốc mà.

Hyojin đứng đó bất động, hoàn toàn không biết nên làm gì, hiện tại cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đâm vào cực kì đau.

Một tuần trôi qua không ai thấy Hyelin bước chân đến lớp học của Hyojin, cũng không ai thấy Hyelin trong lớp, nói đúng hơn Hyelin đã nghĩ học một tuần trong một tuần cứ như vậy không có tin tức gì. Còn Hyojin thường lấy cớ đi mua nước mà đi ngang lớp Hyelin, lại cố ý nhìn vào nhưng không thấy ai cả, ngồi trong lớp chờ đợi cũng không thấy ai tìm mình như trước, Hyelin thật sự không muốn "làm phiền" cuộc đời nàng nữa thật sao.

Một tuần sau Hyelin đi học lại nhưng trên môi không còn là nụ cười tươi như trước, trong mắt cũng có thêm vài phần ưu tư, không còn hoạt bát như trước nữa. Mọi người trong lớp nhìn thấy chỉ yên lặng mà thở dài.

Hỏi thế gian tình là gì? Trước mắt không chân trọng khi mất thì lại đau.

Cứ như vậy ngày tháng trôi qua.

Hôm nay trường tổ chức đi du lịch xa, nơi đến một là một hòn đảo nhỏ. Không khí đặt biệt yên ắng không còn vẻ tấp nập của thành thị, cũng không có sự chán nản của trường học, chỉ còn lại một mảng yên bình thoải mái và một tâm hồn với nhiều vết thương đang tận lực hồi phục của em.

Bước xuống xe kéo vali đi tìm phòng, em nhìn xung quanh, ánh mắt em chợt dừng lại tại thân ảnh cũng đang kéo vali nhìn về phía em, phải đó là chị người mà em ngày đêm muốn quên đi nhưng không thể.
Tim lại đau.

Mỉm cười nhẹ, Hyelin làm như không thấy ai ngây ngốc bước đi mặc kệ đi con tim đang rỉ máu không ngừng. Cứ như vậy lướt qua nhau.

Bước vào khách sạn đây là nơi không quá cao sang nhưng cũng không quá nhỏ, thấy em bước bạn bè xung quanh vui vẻ chào hỏi, em cũng vui vẻ đáp lại, hoàn toàn không muốn đặt sự chú ý vào người kia.

Mỗi phòng sẽ có 4 sinh viên ở chung chia làm hai giường . Mà không biết may mắn hay gì mà hai người lại chung phòng nhưng không chung giường.

- Học tỷ chúng ta lại gặp rồi, đừng lo mai tôi sẽ xin phép đổi phòng, sẽ... không trở thành trò tiêu khiển trước mặt chị nữa - Hyelin nói, giọng thản nhiên không biết vì đã buông bỏ cái tình cảm ngu ngốc đó hay là vì đau quá mà mất đi cảm giác đau.

- không cần đâu chúng ta chỉ ở một tuần, không nhất thiết phải vậy - Hyojin cũng không biết tại sao mình lại nói vậy, chỉ biết bản thân không muốn em ấy đi.

- Nếu học tỷ đã nói vậy thì cứ như vậy đi, tôi đi trước.- cô cười như không cười nói, bước vào phòng.

Đêm đầu tiên vì lạ chỗ với lại thời tiết thay đổi Hyelin mất ngủ sáng hôm sau thân thể rã rời, đầu óc choáng váng, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt ngã bệnh.

Hyojin sau khi tỉnh giấc, bất giác nhìn sang bên kia lại thấy Hyelin trán đầy mồ hôi, người không ngừng rung rẩy, nàng hoảng loạn vội chạy qua, nóng ,quá nóng.

Vội Vội vàng vàng lấy nhiệt kế đo, lại lấy khăn lau, cứ như vậy chăm sóc đến khi bản thân thiếp đi. Người bạn cùng phòng sau khi tỉnh thấy vậy cũng chẳng biết làm gì đành đi báo với giáo viên xin cho hai người vắng mặt hôm nay, rồi cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ để đi ngay.

Hyelin tỉnh dậy cảm thấy cổ họng khô khan muốn ngồi dậy lại không có sức, nhìn bên cạnh thấy Hyojin gục xuống bên cạnh ngủ, tay đang nắm chặt tay mình,  cũng không biết làm gì nên cứ như vậy nhìn lên trần nhà đến khi Hyojin thức giấc.

- Em tỉnh rồi sau, cảm thấy như thế nào, còn mệt không - Hyojin tỉnh dậy nhìn thấy con người kia mắt nhìn lên trần nhà, mặt xanh xao, nàng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp lại rất đau.

Hyelin khẽ lắc đầu, mắt vẫn như cũ nhìn lên trần nhà, không lên tiếng.

- Vậy em ở đây đợi tý, chị đi nấu cháu cho em ăn. - Hyojin thấy Hyelin không trả lời, sợ cô vẫn còn mệt nên không nói nhiều vội vàng chạy ra ngoài nấu chút cháo cho cô.

Hyelin cảm thấy bản thân thật sự không ổn nên quyết định ra ngoài mua một ít thuốc giảm sốt. Mặc áo vào (áo khoác), lấy tiền và di động, tắt định vị đi - nếu bạn không hiểu tại sao cô ấy lại tắt định vị thì mình xin nói luôn, là vì trước kia theo đuổi học tỷ của mình bạn Hyelin đã đặt định vị của hai chiếc điện thoại nhầm ý định sẽ luôn biết người kia ở đâu và cũng coi nó như một thói quen nên không muốn tắt đi, giờ thì tại vì không muốn người khác lo lắng hoặc nhìn thấy sự yếu đuối của mình nên tắt đi - nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại cố gắng đi đên tiệm thuốc gần nhất.

Hani trong bếp nghe tiếng đóng cửa vội chạy ra phát hiện đôi giày của Hyelin biến mất, sắc mặt tái nhợt vội vàng chạy vào phòng ngủ nhìn phát hiện Hyelin thật sự biến mất tâm tình rối loạn, không kịp mặc áo đã chạy đi, tay không ngừng mở định vị tìm kiếm nhưng phát hiện chấm đỏ trên màng hình đã biến mất chỉ còn chấm tròn màu xanh của mình đơn độc.

" này em làm gì thế? "
"em sẽ đặt định vị trên điện thoại của chúng ta,như thế khi em nhớ chị có thể biết chị đang ở đâu, còn chị cần tìm cũng sẽ thấy em, có phải quá tiện lợi không "
" đúng là cũng có điểm tốt"
" chị sẽ không tắt định vị đúng không, em cũng sẽ không tắt "
" um, nếu em tắt thì sao"
" em hứa sẽ không bao giờ tắt trừ khi em chết thôi"
" Đứa ngốc này... "
" hì hì, em hứa em sẽ không sao mà, chị vẫn chưa chấp nhận tình cảm của em sao em có thể chết được "

- Hyelin à, em sẽ không sao đâu mà phải không. Chị vẫn chưa nói ra tình cảm của chị cho em nghe mà, em đừng gặp chuyện gì được không, Hyelin à - Hyojin nói giọng cô lạt đi vì khóc, cô chưa từng hoảng sợ như lúc này.

Về phần Hyelin sau khi ra khỏi phòng em quẹo vào một tiệm thuốc gần đấy,  mua một ít thuốc và kẹo ngậm, em ghét vị đắng của thuốc. Hyelin hoàn toàn không muốn nghe tiếng điện thoại đang âm ỉ kia, loạng choạng bước ra, đi được vài bước thấy Hyojin đang đi về phía này, Hyelin theo bản năng tránh né chị vội rẽ vào một góc đợi người bước qua mới bước ra từ từ trở về khách sạn. Phòng cô hiện tại không có ai vì mọi người đều đi xung quanh tham quan mọi thứ, còn Hani thì... Em cũng không biết. sau khi bước chân vào phòng cô cứ như bị hút hết sức lực cứ như vậy ngã xuống nền, mất dần ý thức.

Hyojin trở về đã là chuyện của 1 tiếng sau, cô chạy khắp nơi, tìm đủ chỗ, gọi điện liên tục vẫn không tìm thấy Hyelin, nên quyết định quay về, có thể Hyelin cũng đã trở về. Bước đến, thấy cửa phòng mở cô cứ ngỡ mình quên đóng nên chạy lại vừa bước vào phòng vẫn chưa đóng cửa, nàng phát hiện Hyelin đang nằm đó - trên nền gạch lạnh lẽo kia - vội chạy vào ôm chặt lấy thân thể nóng như lửa kia tự trách bản thân tại sao lại để em ấy ở một mình chứ ?tại sao lại không phát hiện ra em ấy ở đâu sớm hơn?

Từ giây phút phát hiện Hyelin mất tích Hyojin đã biết được bản thân thật sự đã yêu Hyelin, yêu rất nhiều, cảm giác trống trải khi không tìm thấy em làm cô bất giác lo sợ, sợ em sẽ biến mất như thế, biến mất trước mắt cô. Cô sẽ chết nếu không nhìn thấy em mất.

- Hyelin à,  làm sao đây chị yêu em thật rồi, đừng như vậy biến mất có được không, chị thật sự rất cần em, em biết không, chị vẫn chưa nói lời xin lỗi, nói chị yêu em mà. - Hyojin khuôn mặt đầy nước mắt, ôm chặt thân hình Hyelin khóc nấc lên .

- Em không phải nàng tiên cá, cũng không thể hóa thành bọt biển, sẽ không biến mất được đâu mà, chị cần xin lỗi em gì chứ? chị lo cho em sao? - Hyelin nhỏ giọng nói, giọng em cứ như muốn sắp không thể thở nữa vậy, yếu ớt vô cùng,tuy nằm đó nhưng ý thức em không mất chỉ là không có sức ngồi dậy và hiển nhiên đều Hyojin vừa nói em đều nghe cả.

- Hyelin à,  huhuhuhuhuhu... Đừng như vậy nữa mà chị thật sự rất lo lắng đó, chị sợ... Sợ em sẽ biến mất, trái tim chị nó...  Nó cứ như không đập nỗi nữa vậy, rất khó chịu. - Nghe giọng Hyelin Hyojin càng khóc to hơn, ôm càng chặt hơn.

- chị à,  em không... Không thở được nữa chị... thả em ra với... Em mệt  - Hyelin giọng đứt quảng khó khăn lên tiếng.

- Chị quên mất em có sao không, qua đây ngồi xuống đi, chị lấy nước cho em - Hyojin nghe vậy vội buông tay ,đỡ em lên sofa ngồi.

- Ngoan ngồi đây, chị lấy cháo em ăn

Hyelin cứ như vậy ngã xuống sofa không nói nên lời. Cứ như sắp không xong rồi ấy.

Sau khi ăn no uống thuốc, hiện tại thì Hyelin đang ngủ không biết gì nữa. Hoàn toàn không ai nhắc gì đến chuyện lúc nãy nữa hay lời vừa nghe.

Nhìn em ngủ khuôn mặt hoàn toàn vô hại Hyojin cảm thấy cảnh bên ngoài không còn đẹp nữa, trong mắt cô chỉ có em. Nhẹ mỉm cười ngồi xuống cạnh em.

- Hyelin à,  em biết không từ lúc em quan tâm chị, ở bên cạnh chị chăm lo cho chị, thì chị đã thích à không là yêu em rồi nhưng vì danh dự của mình chị sợ nghe những lời nói xung quanh, sợ mọi người chê cười nên chị đã im lặng, chị thật sự không ngờ chỉ vì những lời nói chị coi là bình thường lại làm tổn thương em, chị xin lỗi, đáng ra chị không nên làm vậy mới phải, em sẽ tha lỗi cho chị mà phải không? Em sẽ luôn ở bên chị mà phải không? Xin em đừng biến mất có được không? Xin em cứ xuất hiện trước mắt chị mãi mãi mãi mãi đừng bao giờ biến mất. - Hyojin nói càng nói càng nghẹn ngào, trái tim như bị ai bóp vậy rất đau. rất đau.

Hyojin đưa tay vén vài sợi tóc đang che đi khuôn mặt đáng yêu có phần xanh xao của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

- Hyelin à, từ đây về sau Ahn Hyojin này đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống vui vẻ sẽ không còn nước mắt nữa, em hãy tin ở chị, xhij sẽ làm được mà. - Hyojin nắm tay em trên khuôn mặt kiên định giờ đã xuất hiện một giọt nước mắt.

Một lời hứa được đặt ra đã làm quan hệ giữa hai người bước sang một hướng khác, một con đường đầy nắng và hoa đang đợi họ.

Chuyến xe đó khi nó lăn bánh lần đầu không khí vô cùng ngột ngạt, khó chịu nhưng khi nó lăn bánh lần nữa thì cả đoạn đường về sau, về sau nữa không khí xung quanh là cả một bầu trời hạnh phúc và ấm áp, nó mang hai con người đến bên nhau sau bao khúc mắc trong cuộc sống những hiểu lầm trong quan hệ.

-----@---_----------@-----
Một ngày nào đó trong cuộc sống đầy hoa và nắng của họ khi đã ra ở riêng.

- Ahn Hyojin, huhuhuhuhuhu trả cho em Huhuhu - bạn nhỏ Hyelin của chúng ta hiện tại trên khuôn mặt đầy nước mắt tay thì cầm gói duỗi cái con người kia chạy quanh nhà.

- Chị chỉ ăn một chút thôi mà, này em có cần rượt chị cả buổi sáng không. - Hyojin vừa chạy vừa hét lại. Ôi cái con người này chỉ vì một cái đùi gà mà rượt cô cả buổi là sao chứ, cô không bằng một cái đùi gà sao.

- chị có biết là em phải đi rất xa để mua nó không, Huhuhu vậy mà chị lại ăn hết nó à, huhuhu bắt đền, bắt đền chị đấy - giờ thì ai kia đã chuyển qua ăn vạ rồi đang dưới đất khóc kia kìa.

- Được chị dẫn em đi ăn có được không ? - Ahn Hyojin thấy người  thương khóc lóc ăn vạ đành xuống nước dụ dỗ .

- là chị nói nha, em đi thay đồ chị đừng hòng nuốt lời - ai đó nhanh chóng chạy như chớp vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô gái của cô thật sự là rất đáng yêu nha.

Cuộc sống của họ cứ như vậy an bình trôi qua nó đã quá cái gia đoạn gấp khúc, vòng tròn hạnh phúc sẽ mãi mãi xoay tròn xung quanh họ.

- Chị à, dù biết chị là gái thẳng nhưng vẫn theo đuổi là lỗi của em. Nhưng chị quá dễ bị bẻ công là lỗi của chị rồi, hì hì hì
- Đúng vậy, chị quá dễ bị bẻ cong là lỗi của chị, nhưng tại em quá dễ thương khiến chị đổ lại là lỗi của em rồi.
- không là lỗi của chị chứ, em có bao giờ hết đáng yêu đâu.
- Được tất cả là lỗi tại chị có được không?
-vâng....


Ahn Hyojin khoác vai Hyelin cười cười nói nói, giọng của họ dần nhỏ đi sau những hàng cây đang dần trụi lá vào mùa thu, khung cảnh cần bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu lãng mạn, cần bao nhiêu ấm áp lại có bấy nhiêu, cả bầu trời đang dần chuyển hồng cứ như màu hạnh phúc của họ vậy.


15/03/2019
Chúc mừng thi xong...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro