Ngày đầu tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Hôm nay là ngày đầu đông, không khí bên ngoài càng lúc càng lạnh, đằng trước có hai bóng dáng một cao một thấp đi cùng nhau, khoảng cách giữa họ không quá xa cũng không quá gần. Chỉ cần một trong hai người với tay một cái là có thể kéo thế giới của cả hai hòa làm một...

.

.

.

" Mina unnie, em biết xem tướng số đó, để em xem cho chị"

" Thật sao?"

" Thật mà, em không nói dối chị đâu."

Tzuyu khẽ suy tư nhìn tổng thể gương mặt Mina rồi mỉm cười nói:

" Người nắm tay chị vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm nay chắc chắn sẽ là người đi cùng chị đến cuối con đường hạnh phúc và cũng là người yêu chị nhất."

Mina bật cười, nghĩ như trò đùa vui của đứa trẻ kia, chu môi phản bác:

" Lịch trình bận rộn như thế này thì làm gì mà có ai để nắm tay cơ chứ"

.

.

.

Một khoảng không gian im lặng bao trùm giữa hai người, đột nhiên Tzuyu quay qua lém lỉnh nhìn người kia rồi ngại ngùng cất tiếng.

" Mina unnie cho em mượn tay của chị để xem chỉ tay được chứ?" - *đỏ mặt*

Mina đỏ mặt có phần hơi rụt rè đưa tay lên bàn tay mềm mại đang đưa ra của người bên cạnh. Trong lòng vừa vui sướng vừa thắc mắc người này sẽ nói gì.

Tzuyu kéo rộng nụ cười ra tới mang tai khi thấy Mina đã chấp nhận yêu cầu hơi đường đột của mình. Cô nhanh chóng đan tay của cả hai vào nhau, 10 ngón tay tương khấu.

Mặt của Mina hiện giờ đỏ như quả cả chua, ấp úng nói:

" Tzuyu như vậy là sao? Chả phải bảo là xem chỉ tay cho chị à?"

" Chị xem đợt tuyết đầu tiên của năm nay rơi rồi này" – Tzuyu lơ câu nói của Mina, cô xòe bàn tay còn lại chứa bông tuyết trắng trên tay mình khoe cho người đó.

Mina hơi ngẩn người một lúc, mặt đỏ hơn thập phần khi hiểu ra dụng ý của ai kia, môi tự động nở nụ cười hạnh phúc, bối rối nhìn tuyết trên tay người kia rồi lại nhìn lên gương mặt hồi hộp của em ấy. Cô khẽ nhón chân ngại ngùng đặt nụ hôn nhỏ lên môi Tzuyu, khẽ thỏ thẻ chỉ hai người nghe thấy.

" Hôm nay chị cũng rất muốn tặng người đi cùng chị suốt đời cũng như người chị yêu nhất nụ hôn thứ hai của mình"

.

.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro