Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mình viết đều là do cảm xúc, cảm hứng. Nội dung không quá đặc sắc, kịch tính, không hấp dẫn mãnh liệt. Có vẻ hơi nhàm chán đối với một số bạn.

.

.

.
-------------------------

Em thích mùa đông.

5 năm trước, em thích những ngày đông đến bởi vì người ấy sinh vào tháng mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi đầy đường phố.

5 năm trước, em vì người ấy cho đi biết bao nhiêu nhiệt tình, dành tất cả tình yêu

5 năm trước, người ấy khiến em cảm nhận được đâu là rung động đầu đời, đâu là đau đớn tột cùng của một tình yêu tan vỡ.

.

.

.

-------------------------

" Tzuyu, chị phải đi. Tương lai của chị phía trước, cơ hội này chị không thể đánh mất" - người ấy đã đánh tan đi tình yêu mà em xem là đẹp đẽ nhất.

" Ừ, chúc chị thành công trên con đường ấy. Tạm biệt Minatozaki Sana" - em chỉ biết im lặng, mặc kệ trái tim đau đớn gào thét bản thân nên níu người ấy lại, em lặng lẽ xoay lưng lại tránh để người ấy thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của em, bởi vì em không muốn ai biết em khóc đặc biệt là người ấy.

---------------------------

Nhưng rồi, tưởng chừng như em chẳng thể yêu ai được nữa thì chị đã xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán của em, và em gặp chị trong những ngày đông lạnh giá, dòng người tấp nập.

----------------------------

" Cô gì ơi, cô không sao chứ? Cô ơi tỉnh lại đi cô"

Mọi người hiếu kì nhìn về phía người đàn ông đang la lên, họ nhanh chóng tụ tập lại càng lúc càng đông, ai ai cũng nhốn nháo, có vài người cầm điện thoại bấm bấm gì đó nhưng mắt vẫn hướng về cô gái đang nằm trên nền đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết.

Có một người đang chen lấn vào đám đông, trước mắt cô là hình ảnh người phụ nữ đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết, bên cạnh là anh thanh niên cố gắng lay cho cô ta tỉnh lại.

" Tôi là bác sĩ, để tôi xem cô ấy như thế nào rồi" - Cô gái dáng người cao, gương mặt đẹp đẽ, giọng nói ấm áp lên tiếng làm người đàn ông kia giật mình ấp úng rời khỏi cô gái kia.

" Vậy nhờ bác sĩ, không biết cô ấy bị sao mà lại tự nhiên ngã xuống"

* Đáng chết, tim cô ta ngừng đập rồi, nhưng theo tình hình có lẽ nhịp tim chỉ dừng lại cách đây vài dây thôi, nếu không hô hấp nhân tạo thì có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại được*

Mặc kệ lời nói dư thừa kia, cô bác sĩ nhanh chóng cuối người xuống dùng môi mình áp nhanh vào môi người kia, cứ thế liên tục thực hiện cho đến khi tim cô gái cuối cùng cũng đã đập lại những nhịp đập yếu ớt.

------------------------------

Em đi trên con đường lối mòn trong sân bệnh viên, em ngẩng đầu lên nhìn thấy chị đang trầm tư suy nghĩ gì đấy, chị ngồi bên cái thềm tam cấp, thơ thẩn nhìn xung quanh, ngón tay vẽ vẽ trong không gian. Khoé môi em khẽ nhếch nhẹ, đáy mắt lộ vẻ ôn nhu khó thấy, nhẹ nhàng thu tất cả các hình ảnh kia vào tâm trí.

.

.

.

" Bác sĩ" - chị khựng lại, chớp nhẹ đôi mắt thông minh, quay đầu lại nhìn về người đang nhìn mình, chị đứng lên, môi đỏ mấp mái hai từ quen thuộc.

Em - tay bỏ vào túi áo blouse - chân bước lại gần chị, giọng điệu nghiêm khắc nhắc nhở"

" Hình như chị không được phép ra đây, bên ngoài này gió lớn không thích hợp cho tình trạng của chị, y tá của chị không ngăn cản chị hay sao?"

" Ấy ấy, không liên quan đến cô ấy, cô ấy cũng không cho nhưng chị tự ý ra đây" - chị cuối mặt, nói nhỏ như đứa trẻ bị bắt nạt. Chắc chị không biết rằng chính vì sự đáng yêu đó mà cả ngày hôm đó em chẳng thể nào bình tĩnh được, không thể nào diễn như 1 bác sĩ Chou Tzuyu như thường ngày.

" Được rồi, không được có lần sau"

" Tuân lệnh bác sĩ"

Chị hướng em nụ cười tươi. Em bất giác đứng hình, dõi theo bóng hình của chị đang đi vào trong.

-------------------------

May mắn nhất cuộc đời em chính là gặp được chị.

Nhưng có lẽ em không có phước phần để được ở bên chị, chăm sóc chị.

.

.

.

" Bác sĩ Chou, chị yêu em" - Chị mặc bộ đồ bệnh nhân đẹp đẽ, đầu tóc gọn gàng, có lẽ đã chuẩn bị rất lâu, đứng đó mặt khẽ cuối xuống, hai bên má đỏ lựng lên, môi nở nụ cười nhỏ hướng về phía người nổi danh lạnh lùng kia.

" Myoui Mina, tôi.." - Em ấp úng, không biết nên dùng từ gì để không khiến chị đau lòng, để nụ cười kia không chớm tắt, cũng như đôi mắt xinh đẹp tuôn lệ.

Nhìn cách em ấp úng, chị khẽ lặng người, điều em lo sợ nhất đã xảy ra. Nước mắt chị lăn trên má, môi vẫn gượng cười, chị cuối đầu xin lỗi em rồi quay người thất thần bước đi.

Em đứng đó nhìn theo hướng chị rời đi, đôi vai chị run lên từng hồi, em biết trái tim chị đang rất đau, bởi vì..

.

.

.

Bởi vì em cũng đau từ sau tận trong tim...

-------------------------

Chắc vì em ích kỉ, vì em đã làm đau một thiên thần, vì em chỉ nghĩ cho bản thân, vì em lo sợ chị sẽ như người ấy chị lại bỏ rơi em, sợ nổi đau của 5 năm trước không thể nguội đi. Hoặc cũng có thể số phận của em là phải cô đơn cả 1 đời...

.

.

.

Em nhớ là sau hôm đó chị không tìm em nữa, không muốn gặp em, chị yêu cầu đổi bác sĩ trị liệu khác. Chị đau khổ, em thì đau lòng. Liệu chị có nhận ra rằng em đã liên tục xin lại trực đêm chỉ vì muốn nhìn thấy chị, và quan tâm yêu thương chị

Nhưng....

.

.

" Bệnh tình của cô ấy đã chuyển xấu đi, cô cũng biết đó bác sĩ Chou. Đột ngột ngất đi, tim ngừng đập là hiện tượng rất nguy hiểm, có thể mất đi mạng sống bất kì khi nào."

" Chẳng phải chỉ cần cô ấy chịu làm phẩu thuật tim là sẽ không sao à?"

" Đúng là như vậy, nhưng bác sĩ Chou, cô Myoui chẳng muốn phẩu thuật dù chúng tôi đã khuyên nhủ rất nhiều lần"

Chou Tzuyu em lần đầu gặp người ngu ngốc như chị, lần đầu cảm thấy giận dữ vì 1 người như vậy. Em đã chạy như một con thú hoang mặc kệ mọi ánh mắt hiếu kì của mọi người chỉ để tìm chị, để mắng cho chị một trận thoả thích, để chị biết có một trái tim thích hợp là may mắn nhường nào...

Em tìm thấy chị vào nơi đầu chúng ta gặp nhau. Chị ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm, trên người chỉ độc nhất bộ đồ bệnh nhân, đôi vai và cơ thể gầy yếu khẽ run lên từng hồi vì tuyết cứ mãi rơi. Em lặng ngắm chị một chút thôi, rồi mới nhẹ nhàng bước đến kéo chị vào một cái ôm.

Chị hơi ngạc nhiên, mắt mở to lên nhìn em khi cả hai đang đứng đối mặt nhau. Em cười nhẹ rồi cuối xuống hôn vào môi chị, nụ hôn đầu của chúng ta diễn ra tại nơi đầu tiên gặp nhau. Em biết chị rất hạnh phúc và em cũng vậy.

Nhưng rồi chị lại ngã xuống, nằm trong vòng tay em, chị yếu ớt mấp máy ba chữ mà cả đời em không thể quên, rồi chị cười nhẹ.

" Mina yêu Tzuyu"

Điều cuối cùng em có thể nhận thức được chính là em đã mất chị rồi, mãi mãi về sau...

Tiếng yêu chưa kịp trao đến chị thì chị đã nhẫn tâm rời bỏ em. Nếu như em không nhút nhát thừa nhận với chị sớm hơn thì chắc rằng em đã không phải khổ sở và hối hận như vậy...

" Chou Tzuyu em cũng yêu Myoui Mina"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro