39.Lời hứa dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tetsurou thừa nhận rằng Kei rất xinh trai. Cậu ấy rất dở trong việc tô màu theo và chơi với banh nhưng cậu ấy vẫn xinh như những bông hoa trong sách tranh của mình ngay cả khi cậu ấy luôn cau có.

Cậu ấy thậm chí còn xinh xắn hơn khi được bố mẹ mua cho chiếc kính để có thể tô màu theo đường kẻ và chơi banh như những người khác. Cậu ấy trầm lặng như Kenma nhưng Tetsurou không quan tâm lắm. Cậu ấy là người đọc tốt nhất trong lớp dù là người nhỏ tuổi nhất nên cậu ấy sẽ giúp Tetsurou đánh vần trong khi Tetsurou dạy cậu ấy cách làm toán.

Kei cũng có một người anh trai rất tuyệt. Cậu ấy sẽ kể với anh trai tất cả những gì cậu ấy làm trong lớp và đội thể thao mà cậu ấy tham gia. Cậu ấy thậm chí còn để Tetsurou gọi anh trai là nii-chan sau lần đầu tiên ngủ lại nhà Kei.

Cả hai thường xuyên tổ chức tiệc ngủ và Tetsurou luôn chia sẻ dâu tây của mình với Kei vào bữa trưa vì chúng là món yêu thích của cậu trong khi Kei sẽ cho anh món cá của mình. Tetsurou vẫn giữ lại một chút dâu tây vì nhóc cũng thích chúng. Cả hai đã chơi đùa với nhau rất nhiều trừ Kenma vì cậu ta dễ cảm thấy mệt mỏi và thích chơi game trên máy hơn.

"Mẹ, con nghĩ con thích Kei rồi." Tetsurou đề cập đến khi nhóc cố gắng giúp mẹ nấu bữa tối.

"Hai đứa thực sự là bạn tốt của nhau mà." Bà vu vơ đáp lại, con dao chặt vào thớt khi bà đang thái rau.

"Con có thể cưới với Kei không ạ? Đó là điều thường làm khi yêu ai đó, đúng không mẹ? "

"Con không thể cưới Kei, ngốc à. Mẹ biết con là một đứa trẻ lớn nhưng Kei nhỏ hơn con hai tuổi đấy".

Tetsurou gật đầu một cách điềm tĩnh vì mẹ nhóc luôn đúng. "Vậy có nghĩa là con có thể kết hôn với em ấy khi bọn con lớn hơn ạ?"

"Nếu đó là những gì cả hai đứa muốn thì mẹ không có ý kiến gì." Bà trả lời, xoa đầu Tetsurou. Nhóc hào hứng chạy đi lấy hết dâu tây của mình.

"Con đi gặp Kei đây!" Nhóc hét lên khi chạy đến nhà Tsukishima.

Kei đang ngồi trên sàn nhà với đồ chơi khủng long của mình và cuốn sách ảnh về chúng mà Akiteru đã mua được như một món quà. Ngồi xuống trước mặt cậu bé, Tetsurou đẩy bát dâu tây về phía Kei, người ngay lập tức lấy một bát và lẩm bẩm lời "Cảm ơn."

"Bạn sẽ lấy anh khi chúng ta lớn lên chứ Kei? Anh nghĩ bạn xinh đẹp và anh thích bạn rất nhiều ".

"Nhưng bạn không muốn." Kei trả lời, đút một quả dâu tây khác vào miệng.

"Làm ơn đi Kei? Đó là những gì bạn phải làm với những người bạn thích! Đó là luật hay.... gì gì đó! "

"Sao cũng được," Kei thở dài, "Nhưng anh phải cho bạn tất cả dâu tây của anh mãi mãi."

"Được chứ! Bạn có thể có tất cả dâu tây của anh! "

"Nếu anh mà không cho, bạn sẽ méc với nii-chan." Kei vừa nói vừa kéo bát dâu tây về phía mình.

Tetsurou luôn giữ lời hứa, và luôn để riêng dâu tây cho Kei ăn ngay cả khi nhóc quên lý do tại sao và khi nào Kei chuyển đi vì công việc của cha. Thói quen bất cứ khi nào có dâu tây trong bữa ăn của mình, nhóc đều để chúng sang một bên mặc dù đã mất hết liên lạc với bạn tóc vàng. Thay vào đó, bây giờ Kenma sẽ ăn chúng, ngay cả khi chúng không phải là món yêu thích của cậu ta.

***

Nhiều năm sau, mãi cho đến khi có trận đấu tập ở Miyagi, Tetsurou mới gặp lại Kei, và chết tiệt cậu ấy cao quá. Cậu ấy trông cũng cau có hơn nhiều so với những gì anh nhớ nhưng anh chắc chắn đó là cậu ấy.

"Rất vui được gặp lại cậu, Kei. Tớ không nghĩ cậu sẽ chọn Karasuno đấy. " Kenma mở lời chào hỏi.

"Tớ cũng vậy Kenma." Kei đáp lại, ngạc nhiên khi gặp lại những người bạn thời thơ ấu của mình. "Cả anh nữa, Tetsurou."

"Chết tiệt, lâu lắm rồi không gặp em đó." Tetsurou cười toe toét khi nhìn Kei một lượt.

"Tetsurou vẫn để riêng dâu tây cho cậu bất cứ khi nào anh ấy ăn." Kenma nói thêm khi cậu ta chơi trên PSP của mình.

"Ý cậu là sao?" Kei khẽ nhíu mày hỏi. Gần như quá dễ dàng để bỏ lỡ những thay đổi tinh tế trong cách diễn đạt. Cậu ấy vẫn xinh đẹp như những gì Tetsurou đã nghĩ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ vẻ đẹp đó khiến một thứ gì đó ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực khi anh nhìn vào đôi mắt mật ong kia.

"Lúc chúng ta còn nhỏ, Tetsurou đã hỏi liệu anh ấy có thể cưới cậu không và cậu chỉ nói rằng nếu anh ấy đưa tất cả dâu cho cậu." Kenma nói rõ.

Kei giờ đang đỏ mặt, Tetsurou cũng chẳng khá hơn chút nào. Anh đã hoàn toàn quên mất lý do  anh đã hứa với cậu tóc vàng sẽ cho tất cả dâu tây của mình nhưng bây giờ nó lại bất ngờ trở lại. Anh cũng không thể ngăn mình mở cái miệng ngu ngốc của mình, "Thỏa thuận vẫn còn áp dụng chứ?"


__________________

Chap cũ bị gỡ vì một vài lý do cá nhân, và thay thế bằng chap truyện hoàn toàn mới:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro