38. Chúc may mắn, cố vấn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tsukishima Kei là người phụ trách bảo tàng. Cậu bắt đầu làm việc tại Viện bảo tàng Thành phố Sendai sau khi tốt nghiệp đại học và thành thật mà nói, cậu rất hạnh phúc .

Vừa mới tốt nghiệp, vẫn ở quê nhà, vẫn chơi bóng chuyền, và vẫn là một middle blocker. Tại sao lại không hạnh phúc cơ chứ.

Cậu hướng dẫn tất cả mọi người tham quan xung quanh bảo tàng. Người nước ngoài, người dân địa phương, bạn đặt lịch hẹn, anh ấy sẽ hướng dẫn bạn.

Kei thường là người dẫn dắt các tour du lịch kể từ khi cậu ấy được quản lý tin tưởng và cậu biết rõ mọi ngóc ngách trong bảo tàng

Và hôm nay cũng như mọi ngày.

Cậu tóc vàng ngồi ở quầy lễ tân của bảo tàng, ghi lại những tài liệu cũ cần phải cất đi khi có ai đó đang đến gần.

"Tsukishima-kun? Có ổn không nếu em hướng dẫn một số người tham quan xung quanh ngày hôm nay? "Miyano, người quản lý, hỏi cậu. Anh ấy đang mang vài món cổ vật của bảo tàng trên tay ." Anh phải xác minh xem đây thật sự có phải là vỏ nautilus hay không và nó sẽ mất khoảng một lúc. "

" Vâng, chắc chắn rồi. Họ sẽ ở đây lúc mấy giờ? Và có bao nhiêu người? Em sẽ đi chuẩn bị, "Kei gật đầu đồng ý .

Miyano trông có vẻ biết ơn khi cậu trả lời." Chúa ban phước cho em Tsukishima-kun, Haruyama ngu ngốc hôm nay mới gọi điện cho anh xin nghỉ vì bị ốm. Cậu ta đáng lẽ phải đi hướng dẫn, "Miyano lầm bầm một cách giận dữ," dù sao thì có mười bốn người tất cả. Họ sẽ ở đây sau 20 phút hoặc lâu hơn, nghe nói họ đến từ Tokyo. "

Kei ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên thành phố," Được rồi, em sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ, senpai. "

" Cảm ơn Tsukishima, em quả là một vị cứu tinh. "

Cậu bắt đầu đi loanh quanh bảo tàng, kiểm tra xem mọi thứ có ở đúng vị trí không và nếu có bất cứ thứ gì cần làm sạch nốt cho chuyến tham quan.

-Mọi thứ đều ở đúng vị trí và sạch sẽ, giờ chỉ cần mặc đồng phục hướng dẫn viên- Cậu nghĩ thầm khi liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, -10 phút. Thế là đủ rồi.-

Và đúng như vậy. Bây giờ cậu đang mặc đồng phục thường của bảo tàng bao gồm áo sơmi trắng, quần đen, có thêm một chiếc áo vest đỏ. Cậu cũng đeo băng tay màu vàng có chữ 'Hướng dẫn viên' màu đỏ và thẻ tên có họ của cậu trên đó.

Kei liếc nhìn vào gương, kiểm tra lại mọi thứ lần cuối. Cậu vén tóc mái sau tai, chỉnh lại kính và đi đến lối vào của bảo tàng.

Từ phía sau cánh cửa, cậu có thể nghe thấy tiếng dừng của một chiếc xe lớn, một chiếc xe buýt và những tiếng cười huyên náo đang đến gần.

Cậu nở nụ cười tươi nhất, điều mà cậu thường hay làm kể từ khi làm công việc hướng dẫn mọi người tham quan bảo tàng.

Cánh cửa gỗ lớn dẫn đến bảo tàng mở ra và Kei được mười bốn người chào đón, tất cả bọn họ đều mặc áo khoác.

Áo khoác bọn họ có màu cam và đen với dòng chữ 'TOKYO TIGERS' được viết bằng màu đen in ở phía sau lưng.

Họ cũng mặc quần soóc màu đen có một đường sọc cam dày ở giữa, các vệt trắng mỏng hơn ở hai bên. Họ cũng có số áo trên quần soóc từ 1-14 màu trắng.

Cậu tóc vàng gần như cảm thấy luyến tiếc vì màu sắc đã đưa cậu trở lại thời trung học. Ngày đó cậu chơi cho đội Karasuno.

Điều đó làm thức tỉnh Kei ,"Chết tiệt. Họ là những con hổ Tokyo. Đội Tokyo Tigers."

Cậu ấy là một fan hâm mộ của bóng chuyền, vì thế cậu biết rất rõ về đội này. Nhưng điều thực sự làm cậu ngạc nhiên, đây chính là đội mà đội của cậu, Sendai Frogs, sẽ có trận đấu vào ngày mai.

-Chà, thế giới thật là nhỏ bé ...- Cậu nghĩ thầm.

"Xin chào và chào mừng đến Miyagi, những chú hổ!" Kei chào đón với nụ cười chuyên nghiệp của mình, "Tên tôi là Tsukishima Kei, và tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn ngày hôm nay."

"Chúa tôi, cậu ấy cao vãiiii ." Đó là điều đầu tiên cậu tóc vàng nghe thấy.

"HẢAAAAAAAAAA?!" Một tiếng hét vang lên. Đội trưởng đội bóng quay phắt xuống phía người vừa mới gào lên bên dưới . Tất cả bước sang một bên, để lộ ra nguồn cơn của tiếng hét.

Kei không thể kìm được, nhếch mép.

" Xin chào, Kuroo." Cậu vẫy tay nhẹ với chàng trai có mái tóc như-vừa-mới-ngủ-dậy. Chà, vài thứ không thay đổi, mình đúng phải không?

"Thật vui khi gặp lại anh," cậu đùa giỡn.

"Ai đó gọi tôi là đồ điên và đá vào mông tôi đi, lạy chúa, là em thật kìa, Tsukki."

Đôi mắt Kuroo mở to đầy sự hoài nghi khi anh nhìn chằm chằm vào cậu tóc vàng.

"Kuroo? Cậu biết anh chàng này à?" đồng đội của anh hỏi. Kuroo ngay lập tức đứng thẳng và chỉnh trang lại bản thân trước khi nói với nụ cười nhếch mép thường ngày của mình, "Biết chàng trai này không à? Quay trở lại chút về thời trung học. Chà, lúc đó tôi học năm ba, nhưng tôi là senpai của em ấy trong bóng chuyền đấy".

Anh bước về phía Kei và vươn tay ra, cậu tóc vàng hiển nhiên bắt tay lại. "Rất vui được gặp lại em, Tsukki."

"Tôi cũng vậy, không đùa."

"Whoa, em có thực sự là Tsukki mà anh biết không vậy?? Người cọc tính mà anh biết đây ư?"

Kei cười trong khi đảo mắt về điều đó, "Vâng, đúng vậy." Mọi thứ thay đổi, vài thứ không, mình đoán vậy.

"Bây giờ em chịu cười rồi à?!"

Giờ cậu cảm thấy khá là quạo.

"Tôi luôn luôn như vậy. Bây giờ thì im lặng và tin rằng tôi đã thay đổi một chút đi trước khi tôi trở thành tên ngốc mà tôi đã từng khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên," cậu rít lên với một cái nhíu mày.

"Ah, em ấy đây rồi."

"Thôi nào Kuroo, để cho chuyến tham quan bắt đầu đi," đồng đội của anh gọi. Kei nhanh nhẹn quay gót, nói mà không đối mặt với họ, "Như tôi đã nói, chào mừng các bạn đến với Miyagi. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan chứ?"

Chuyến tham quan diễn ra suôn sẻ với Kei, ngoài những lần Kuroo hỏi cậu những câu hỏi trong lúc những người khác đang tham quan xung quanh các vật trưng bày khác nhau.

Anh ta sẽ hỏi cậu những câu hỏi hóc búa như "Em sống thế nào rồi?" hoặc "Em vẫn chơi bóng chuyền chứ?" Tất nhiên, cậu tóc vàng sẽ trả lời lại, ngoại trừ câu hỏi về bóng chuyền.

Tên có mái-tóc-mới-ngủ-dậy sẽ sớm nhận ra điều đó.

Cả đoàn đang đi bộ đến triển lãm cuối cùng và Tsukishima kiểm tra đồng hồ- Ca làm sẽ kết thúc sau vài phút, ôi cảm ơn các vị thần tối cao-

"Được rồi mọi người, chúng ta đã đến nơi triển lãm cuối cùng của chúng tôi. Đây có lẽ là triển lãm duy nhất mà các bạn sẽ quan tâm, là khu thể thao của bảo tàng", hướng dẫn viên nói ngay khi duỗi tay ra và chỉ cho bọn họ khu vực , "Đi vòng xung quanh, các bạn có thể tìm thấy hồ sơ và tài liệu của tất cả các sự kiện thể thao đã diễn ra ở đây tại Miyagi."

Đôi mắt của cả đội mở to ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khu triển lãm. Họ ngay lập tức bắt đầu đi tham quan, tự hỏi thành phố đã cung cấp những gì trong giới thể thao.

Một trong những thành viên của đội đã đến nơi trưng bày xa nhất trong phòng. Khi nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị bóng chuyền yêu thích, cậu ta phát ra âm thanh gây sốc, thu hút sự chú ý của đồng đội.

"Oi, Furukawa. Cậu ổn chứ?" đội trưởng của họ hỏi.

"Khoan đã mọi người, không phải chúng ta có trận đấu với đội này vào ngày mai ư?" Furukawa run rẩy nói.

Kuroo đi đến chỗ đồng đội của mình, "Sendai Frogs?"

Tsukishima nhếch mép. "Đúng vậy, là họ. Các cầu thủ đều có trên bảng bóng chuyền. Tên của họ được liệt kê cùng với thông tin và số liệu thống kê," cậu nuốt một ngụm, "Họ chơi rất tốt."

Tất cả mười bốn người chơi hiện đang túm tụm trước bảng. Đôi mắt họ tập trung vào những tờ giấy trước mặt, rồi nhìn qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Có khoảng mười bảy tờ giấy với tên, hình ảnh, vị trí và thông tin của mỗi thành viên trên mỗi tờ.

"Cái quái gì vậy, sao đội họ có nhiều người thế."

"Êi, anh chàng này trông đáng sợ bây ơi."

"Ý mày là gì? Anh chàng này trông giống như con chim màu vàng trong Angry Birds ấy"

"Angry Birds " mà mày đang nói cao hơn mày đấy thằng ngu. "

(**cho những bạn không biết: Angry Birds mà mọi người nhắc đến là Kanji Koganegawa**)

Tsukishima tự mình thông báo cho họ rằng có hình ảnh của các thành viên hiện tại trong đội ở trên bảng và mọi người đều dồn mắt nhìn vào nó.

"Chời đấc cơi." Một trong số họ chỉ vào bức tranh.

Đó là khi tất cả bọn họ đều trố mắt.

Đứng bên trái bức tranh trong bộ đồng phục của Sendai Frogs là hướng dẫn viên của họ.

"Tsukki?!? Em chơi cho Sendai Frogs ư ??" Kuroo hét lên.

"Kuroo-san, anh kiềm chế giọng nói của mình lại, còn có những người khác ở đây nữa," cậu tóc vàng nói đùa.

Trong khi Tetsurou tiếp tục luyên thuyên với Kei, các đồng đội của anh đang đọc số liệu thống kê về bóng chuyền của Tsukishima trong hồ sơ của cậu ta.

____________________

Tsukishima Kei
Sendai Frogs
Số áo: #17
Tuổi: 22 tuổi.
Ngày sinh: 27 tháng 9
Chiều cao: 195 cm
Vị trí: Chặn giữa
Đội từng chơi: Đội bóng chuyền nam Trường Trung học Karasuno

Tsukishima Kei cho đến nay là người chặn giữa giỏi nhất ở Miyagi. Anh ấy đã thể hiện sự chính xác hoàn hảo với các cú chắn của mình- thứ vượt qua được các tay đập bóng. Khả năng chặn bóng của anh bắt đầu nở rộ khi học năm nhất trung học.

"Tôi sẽ không hoàn thiện được các kỹ năng của mình nếu không có senpai đến từ Tokyo, anh ấy đã dạy tôi mọi thứ tôi biết khi chúng tôi gặp nhau trong buổi trại huấn luyện ở năm đầu tiên trường trung học. Tôi phải cảm ơn anh ấy."
Người chơi nói trong một cuộc phỏng vấn

____________________

"Này, Tsukishima-san, ai là người cố vấn của em vậy?" Đội trưởng, Nishida, hỏi cậu.

Tóc vàng thở dài và chỉ vào đầu-mới-ngủ-dậy, "Tin hay không tuỳ mọi người, đó là anh ấy."

"Đợi đã, em nghĩ anh là người cố vấn của em ư?" Kuroo hỏi lại khi mặt anh có chút đỏ và nhếch mép.

"Đừng làm tôi thay đổi suy nghĩ."

"Chết tiệt, Kuroo là một kẻ chặn bóng không chút kẽ hở. Vậy, nếu em là kouhai của cậu ta ... Gòi luôn, toang rồi đấy!".

Cả đội ngay lập tức bắt đầu la hét Kuroo sau khi biết được thông tin đó.

"Chết tiệt Tetsurou! Sendai Frogs có học trò của mày và còn có một trong những bức tường sắt trước đây của Date Tech đấy!!"

Sau vài phút đùa giỡn người quản lý xuất hiện từ lối vào triển lãm thể thao.

"Kei-kun, ca làm việc của em đã kết thúc rồi. Em có thể rời đi, anh sẽ hướng dẫn tiếp từ đây." Miyano nói với một nụ cười.

Kei gật đầu, "Cảm ơn, Miyano-san."

"Ồ không không, anh phải cảm ơn em vì đã giúp đỡ." Người quản lý lấy chiếc băng tay từ cậu tóc vàng và vỗ tay hai cái, điều đó thu hút sự chú ý của đội bóng.

"Xin chào! Tên tôi là Miyano, tôi là quản lý của bảo tàng. Tôi sẽ tiếp quản Tsukishima-kun vì cậu ấy yêu cầu phải rời đi sớm,"

Kei vỗ vai người quản lý và thì thầm vào tai anh, "Ồ, cậu ấy nói có buổi luyện tập bóng chuyền."

"Oi Tsukki!"

Cậu đang đi về phía lối ra ngay khi được gọi, "Tôi chúc anh may mắn cho ngày mai, Kuroo. Tôi hy vọng anh nghỉ ngơi và luyện tập đầy đủ", cậu nói khi quay lại với nở nụ cười chân thật.

Tsukishima tiếp tục bước đi và biến mất khi cậu rẽ vào góc.

Kuroo chế giễu với một nụ cười trong khi nhìn vào phía góc nơi tóc vàng vừa mới rẽ.

"Em ấy bỏ từ 'san' kìa"

Kuroo nhìn lại đội của mình, "Mọi người đã nghe em ấy rồi đấy, chúng ta tốt nhất nên tập luyện thật chăm chỉ".









End.
——————

Đã chỉnh sửa: 19/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro