21. Món quà tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kei's POV

Kei dạo gần đây cảm thấy hơi khó chịu với thời tiết. Em thường xuyên bị đau đầu và cảm thấy buồn nôn. Do bị viêm dạ dày nhẹ nên em nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân. Em bận rộn với công việc đến mức đôi khi quên cả ăn. Em cũng thường xuyên buồn ngủ đột ngột vào bất kì lúc nào khiến em không thể cưỡng lại được. Một lần nữa, gần đây khối lượng công việc rất lớn làm em phải tăng ca nhiều. Đôi khi, em phớt lờ tất cả những điều đó và tiếp tục sống như bình thường.

Và rồi, kì phát tình của em không đến.

Sáng hôm đó, Kei ngồi trong toilet, nhìn chằm chằm vào que thử thai trên tay. Tim em đập rất nhanh và lớn khi chờ đợi dòng vạch hiện lên. Và nó đã xuất hiện.

Hai vạch.

Ôi thần linh ơi. Em đang mang thai. Kei cắn môi kiềm chế giọng mình lại.

Em vội vàng đứng dậy, háo hức nói muốn với Alpha của mình càng sớm càng tốt. Nhưng khi đến cửa, em dừng lại. Sinh nhật của Tetsurou sắp tới, tin em mang thai này sẽ tạo bất ngờ rất tốt. Kei mỉm cười và âu yếm vuốt ve chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình. "Hãy giữ bí mật với bố lớn một thời gian nhé, con yêu?" Em nói với đứa con sắp chào đời của mình. "Bố lớn chắc chắn rất sung sướng khi biết con đấy."

Cuối tuần đó, vào thứ bảy, Kei gọi Tadashi để cùng em đi khám bệnh. Tạ ơn Chúa Tetsurou có ca thứ bảy ở Phòng thí nghiệm của anh ấy trong tháng này. Nên là em có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ của mình mà Alpha kia không hề hay biết.

"Hả? Cậu bị bệnh hả Tsukki?" Tadashi hỏi.

"Không, tớ muốn chắc chắn một điều," Kei kẹp điện thoại giữa vai và tai. Em đang lục tung ngăn kéo để tìm thẻ bảo hiểm của mình. "Tớ nghĩ rằng có thể tớ đang mang thai."

Đầu dây bên kia lặng đi một lúc trước khi Tadashi hét lên một tiếng rất lớn. Kei đưa điện thoại ra khỏi tai, mặt nhăn nhó. "Trời ơi, trời ơi, Tsukki !!"

"Im đi, Yamaguchi," Kei nói, dù môi em nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nghe thấy Tadashi hào hứng như vậy thực sự khiến cậu rất vui.

"Trời ơi, tớ sắp lên chức chú rồi!" Tadashi nói. "Khoan đã, cậu không muốn đi cùng Kuroo-san sao?"

"À, tớ muốn giữ bí mật trong thời gian này. Sinh nhật của Tetsu-san là vào tuần tới nên tớ muốn tạo bất ngờ cho anh ấy"

Tadashi cười. "Chắc chắn anh ấy sẽ ngất xỉu cho coi. Được rồi, tớ sẽ đi với cậu. Khi nào mình đi?"

"Tớ đã hẹn lúc 10 giờ hôm nay nên tớ sẽ đón cậu lúc 9 giờ được chứ?"

"Không, không. Tớ sẽ đến đón cậu," Tadashi từ chối lại. "Tớ không thể để cậu lái xe trong khi cậu đang mang thai được"

Kei cười khúc khích. "Được rồi. Cảm ơn cậu Tadashi."

"Không sao, Tsukki! Trời ơi, không thể tin được là tớ sắp làm chú!"

xxx

Trở về nhà, Kei phải đối mặt với một vấn đề khác. Em nên đặt tờ giấy kết quả kiểm tra ở đâu để Tetsurou không thể tìm thấy nó? Hầu như tất cả các ngăn kéo và tủ quần áo trong nhà họ đều sử dụng chung. Sau một hồi đắn đo, em quyết định kẹp tờ giấy giữa bằng tốt nghiệp trung học của mình. Khá chắc chắn rằng Tetsurou sẽ sớm mở nó ra, nếu có.

Em cố gắng tưởng tượng phản ứng Tetsurou trước tin này. Anh ấy sẽ nhảy múa điên cuồng? Anh ấy sẽ khóc? Hay là hét lên? Bản thân Kei cũng không nói nên lời khi bác sĩ cho cậu xem hạt đậu nhỏ đang nằm trong bụng mình qua màn hình siêu âm. Em không thể tin rằng có thứ gì đó đang phát triển bên trong cậu. Một sinh linh mới mà em tạo ra cùng với Alpha của mình đang phát triển bên trong. Kei quá đỗi xúc động đến nỗi đã bật khóc trước mặt Tadashi và bác sĩ của mình.

Em ngạc nhiên về việc bản thân yêu thương đứa con của mình nhiều như thế nào dù đứa bé thậm chí còn chưa hình thành như một đứa trẻ.

"Con nghĩ xem bố lớn sẽ làm gì nào, Đậu nhỏ?" Kei hỏi bụng mình. "Chuyện này sẽ rất tuyệt khi làm bố lớn ngạc nhiên đấy. Bố lớn có thể đôi khi ngớ ngẩn, con biết không? Nhưng ba chắc rằng bố lớn cũng sẽ hạnh phúc giống như con."

xxx

Tetsurou's POV

Tetsurou nhận thấy Kei đang giấu anh chuyện gì đó. Đôi khi, Tetsurou thấy Kei cười tủm tỉm một mình trong khi làm việc. Có lần anh thậm chí còn thấy Kei hát ngân nga khi em đang nấu ăn. Lúc nào trông em cũng rất vui và rạng rỡ. Omega nửa cáu kỉnh nửa khiếm nhã. Đang cười và hát. Thực sự rất bất thường. Nhưng khi Tetsurou hỏi, Kei luôn né tránh, nói với anh rằng không có gì cả và em vẫn cư xử như mọi khi.

Thôi thì, miễn là Kei hạnh phúc, anh cho là vậy.

Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến khi sinh nhật của anh đến.

Buổi sáng hôm đó, như mọi khi, Tetsurou thức dậy khi Kei đã rơi khỏi giường. Mùi thức ăn và cà phê, anh biết Kei đang bận bịu làm bữa sáng trong bếp. Anh ngáp dài và duỗi tay chân rồi bước ra khỏi phòng ngủ của họ.

Đi vào bếp, anh thấy Omega của mình đang nấu ăn. Kei vẫn đang mặc chiếc áo phông và chiếc quần đùi quá khổ của Tetsurou. Đôi chân thon dài và phần gáy của em ấy lộ ra. Mái tóc bồng bềnh và xoăn sau khi ngủ. Kei vẫn đẹp bất kể em mặc gì và kiểu tóc như thế nào. Nhưng Kei vừa mới ra khỏi giường lộn xộn này là vẻ ngoài yêu thích nhất của Tetsurou.

Tetsurou lẻn đến chỗ Kei, luồn tay qua vòng eo thon gọn của em ấy và chúi mũi vào tuyến hương hít một hơi thật sâu. Mùi hương ngọt ngào bắt đầu lan tỏa ngay lập tức, tràn vào mũi Tetsurou với thứ mùi tuyệt diệu nhất mà anh từng biết. "Chào buổi sáng, người đẹp."

Kei quay mặt lại và trao cho Tetsurou một nụ hôn nhẹ. "Chào buổi sáng, Tetsu-san," em ấy đáp lại, cười rất tươi. "Anh có thể chuẩn bị cơm và súp miso được không? Em sắp xong rồi."

Tetsurou nhìn qua vai Kei để xem món cá thu đang được áp chảo. Gương mặt anh rạng rỡ. Món ăn yêu thích của anh. Tetsurou siết chặt vòng tay của mình và hôn nhẹ má Kei. "Tất nhiên rồi."

Sau vài phút, bưa ăn đã sẵn sàng. Tetsurou rất thích đồ ăn mà Kei nấu, đặc biệt là món súp miso của em ấy. Nó hơi khác với của bà anh, nhưng vẫn rất ngon. Anh cũng biết ơn vì Kei luôn làm bữa sáng đầy đủ kiểu Nhật cho mình. Tetsurou biết Kei chỉ làm vậy vì anh cần phải ăn sáng. Bản thân Kei không phiền khi chỉ dùng bánh mì nướng và cà phê.

Giữa bữa sáng, Kei ngừng lại và đặt đũa lên bàn. "Tetsu-san," em gọi. Tetsurou nhìn lên, hơi bối rối với giọng điệu nghiêm túc của Kei. Khuôn mặt của Kei rất rạng rỡ. Anh có thể nhìn thấy Omega đang kiềm chế nụ cười. "Chúc mừng sinh nhật," Kei nói, đưa tờ phong bì về phía Tetsurou.

Tetsurou cầm lấy chiếc phong bì trắng đơn giản và xem qua nó. "Đây là gì vậy?"

"Quà sinh nhật của anh."

"Là phiếu mua hàng sao?"

Kei lắc đầu, em đá vào chân Tetsurou dưới bàn. "Cứ mở ra đi!"

Tetsurou cười khúc khích. "Được rồi được rồi." Cẩn thận, Tetsurou mở phong bì và lấy ra một tờ giấy gấp. Anh ấy đọc nội dung và đứng hình. Trên tờ giấy là dòng chữ Kết quả khám thai của Kuroo Kei: Có thai . Anh ấy mở to mắt nhìn Kei. Omega mỉm cười và gật đầu.

Kei đang mang thai.

Omega của anh đang mang đứa con đầu lòng của họ.

"Kei ..." Tetsurou cảm thấy cơ thể mình đang run lên. "Đây là ... Là ...?"

"Đúng vậy, Tetsu-san."

Đôi mắt của Tetsurou nhòe đi. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn đến chỗ Omega của mình. Kei đứng dậy, mở rộng vòng tay. Tetsurou lao vào ôm chặt lấy Kei. Anh cảm nhận được cơ thể Kei run lên khi cười.

"Ôi Chúa ơi, Kei! Chúng ta có con rồi. Chúng ta sắp làm bố mẹ", giọng anh ngày càng cao cho đến khi anh hét lên. "ANH SẼ LÊN CHỨC BỐ!"

Kei tiếp tục cười. Em đặt tay của Tetsurou lên bụng mình. "Đó là sự thật. Bảy tháng nữa anh sẽ lên chức bố."

"Bảy tháng?"

"Bác sĩ nói đứa bé mới được hai tháng."

Tetsurou ôm mặt Kei vào giữa hai tay. Anh hôn lên mặt Kei. Trán, mũi, mí mắt, má và cuối cùng là môi. Tetsurou hôn Oemga của mình thật sâu, cố gắng truyền tải nhiều hạnh phúc và lòng biết ơn nhất có thể. "Anh yêu em rất nhiều, Moonshine."

"Em cũng yêu anh, Tetsu-san," Kei cười lên rất đẹp ngay cả khi đôi mắt đang ngấn nước. Tetsurou khá chắc rằng mắt anh ấy cũng không kém gì. Khuôn mặt anh giờ có lẽ xấu tệ hại sau khi khóc lóc đủ kiểu.

Tetsurou cúi xuống để mặt mình ngang với bụng Kei. Anh nhẹ nhàng vuốt ve và hôn nó. "Bố lớn rất nóng lòng được gặp con đấy, con yêu. Con là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà bố từng nhận được."







End.
——————

Beta: 18-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro