20. And so the siren sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






M ở đ ầ u


08:27 SÁNG NGÀY 27 THÁNG 5

Tsukishima Kei có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa không khí.

Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, em hít một hơi thật sâu và ngừng gõ tay lên bàn mặt gỗ của cấp trên để thay cho tiếng cộp ngắt quãng từ đôi giày Oxfords lên sàn nhà lát gạch lạnh lẽo. Và rồi em lắc đầu do dự trước khi quyết định nói.

"Tôi có bị sa thải không?" Em hỏi với một chút thô lỗ trong giọng nói của mình, một giọng điệu mà em không bao giờ mong đợi.

Akaashi Keiji, tiền bối của em, cuối cùng cũng nhìn lên qua cặp kính của mình, hai tay dừng lại để xem qua một số giấy tờ - về em, có lẽ vậy, phần hoang tưởng của Tsukishima nghĩ.

"Sao vậy? Cậu đã làm gì đó sao? " Akaashi hỏi lại; ánh mắt sắc bén đến nỗi Tsukishima phải ôm lấy gáy để đảm bảo rằng Akaashi không dùng bất cứ thứ gì đâm xuyên qua mình. 

"Tôi ... tôi không biết, tôi-tôi đã làm gì đó à?" Em lắp bắp, mặc dù em không chắc tại sao.

Không phải là em thực sự cảm thấy tội lỗi hay gì, thực ra, em khá chắc chắn rằng hồ sơ của mình hoàn toàn trong sạch. Em cũng không bao giờ đến muộn, ngoại trừ có một lần em phải về nhà thay đồ vì bị một tên nhóc đầu cam đập vào ngực em quả bóng chuyền dính đầy bùn đất. Cứ cho là, em vẫn ở trong khu phố của mình và điều đó lẽ ra không có gì khác biệt, nhưng để đề phòng, em luôn đúng giờ - miễn là không xảy ra sai lầm nào.

Khi Tsukishima cuối cùng cũng tự thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia, em bắt gặp ánh mắt bực tức của Akaashi ngay trước khi tròn mắt nhìn anh.

"Không," Akaashi nói. "Cậu không bị sa thải, nhưng tôi có một bệnh nhân khá khó đối với cậu. Đây là một kẻ tâm thần và có thể sẽ khiến cậu đau đầu", anh nói thêm. "Thế nhưng tôi vẫn quyết định đưa nó cho cậu."

Akaashi đưa cho em những tờ giấy mà em đã đọc trước đó. Tsukishima xem nhanh hồ sơ và đọc qua -

Bệnh nhân: Kuroo Tetsurou.

K ế t t h ú c


TRƯỚC PHIÊN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN; 9:36 SÁNG NGÀY 6 THÁNG 6

Tsukishima Kei tự tin vào kỹ năng của mình.


Em biết mình rất xuất sắc, và nghĩ rằng ít nhất bản thân có quyền khoe khoang về điều đó vì em đã nỗ lực hết mình để có được tấm bằng tốt nghiệp chuyên môn khi chỉ mới 25 tuổi - đó là một thành tích tuyệt vời. Điều đó vẫn không giải thích được tại sao trái tim thật muốn lao ra khỏi lồng ngực và rơi xuống đất nếu em lơ là cảnh giác dù chỉ một giây.

Nó có thể liên quan đến việc mà em được giao, suy nghĩ về các tệp video mà em đã xem trong chiếc USB kẹp bên trong phong bì có tất cả các chi tiết liên quan đến bệnh nhân của mình.

Em thậm chí không biết nên gọi gã như thế nào. Tsukishima kinh hãi với những thứ em đã đọc và những đoạn video em đã xem, vì thế, trong tâm trí em, thay vì "bệnh nhân", những từ sẽ xuất hiện đó là "Kẻ tâm thần", "Kẻ giết người hàng loạt", "Kẻ sát nhân máu lạnh", hoặc "Kẻ bạo dâm loạn trí". Nói ngắn gọn, Tsukishima thực sự không ưa gã ta chút nào.

Khi Tsukishima cuối cùng cũng đến được tòa nhà chịu trách nhiệm giam giữ Kuroo Tetsurou, em phải ngồi xuống một trong những chiếc ghế kim loại gắn tường trên hành lang, chuẩn bị tinh thần và đảm bảo rằng mình trông thật chỉnh tề.

Tsukishima là một người có tay nghề chuyên môn. Mặc dù em sợ cuộc hẹn này đến mức chỉ muốn tham gia các bữa tiệc mỗi tuần của Bokuto (thứ mà em thề rằng cực kì ghét hơn bất cứ thứ gì), em vẫn cần phải trông điềm đạm, không cảm xúc và khắc kỷ - nếu không Kuroo Tetsurou sẽ nuốt chửng chính em.

Khoảnh khắc Tsukishima bước vào cửa chính của hành lang, nơi em cho là sẽ gặp Kuroo Tetsurou, em thề không khí nơi đây -

Dày đặc

Cũ rích

Và gần như không thể chịu đựng được.

Tuy nhiên, Tsukishima vẫn tiếp tục bước đi dù gặp rất nhiều người ngay bên ngoài hành lang đó, em chưa bao giờ thấy ai trong số họ; tiếng gõ nhẹ của đôi giày Oxford cũ là âm thanh duy nhất phát ra ở nơi này; mùi của chất khử trùng, chất tẩy trắng (em cho là vậy), và một mùi tanh không xác định - mà em không muốn tin rằng đó là máu - thoang thoảng khắp nơi; Những cánh cửa, bức tường và đồ đạc màu trắng toát đến nhức mắt là màu duy nhất em có thể nhìn thấy. Cuối cùng, sau khi đi qua năm hoặc sáu cánh cửa, em cũng đến được căn phòng.

Ngay khi Tsukishima bước vào, em ngay lập tức cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình - một ánh mắt xuyên thấu soi xét từng cử động của em, đánh giá em. May mắn thay cho Tsukishima, em đã từng trải qua tình huống như thế này. Em luôn cảm thấy cần phải thách thức bất cứ khi nào mọi người nghĩ thấp về mình, vì thế em bước vào một cách kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, khuôn mặt lãnh đạm và đôi mắt ngoan cường như thể đang hét lên với kẻ đe dọa đang nhìn chằm chằm vào mình kia rằng không, tôi không phải con mồi.

Em sẽ không bao giờ như vậy.


—————

PHIÊN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN; 10:01 SÁNG NGÀY 6 THÁNG 6

Kuroo Tetsurou là một gã đàn ông cao lớn, Tsukishima kết luận từ những gì em có thể thu thập được khi ngồi trên ghế.

Gã có mái tóc rối bù, những lọn tóc sẫm màu như thể có một con gà trống trên đầu gã. Đôi mắt màu nâu đỏ, hẹp với màu nâu chủ đạo; hình cầu khiến em liên tưởng đến mắt mèo. Bờ vai rộng và một đôi tay rất vạm vỡ lộ ra khỏi áo sơ mi của gã, co lại theo từng chuyển động.

Âm thanh của những sợi dây xích buộc Tsukishima phải quay lại nhìn đôi vào mắt nâu ấy.

"Em đã kiểm tra tôi xong chưa thế, bé cưng?" Kuroo Tetsurou gọi em, giọng khàn khàn và rõ ràng là đang cố trêu chọc em.

Tsukishima cười như thể bản thân không hề kinh hãi.

"Anh đang tự tâng bốc mình đấy," em trả lời, và ngay cả bản thân Tsukishima cũng cảm thấy kinh ngạc với giọng nói của mình - không ai có thể biết em đang lo lắng. Điều này khiến em rất tự tin. Xét cho cùng thì Tsukishima sẽ không bị nuốt chửng dễ dàng như vậy .

"Ý tôi là," Kuroo Tetsurou lại lên tiếng, và Tsukishima lần này tự tin nhìn thẳng vào mắt gã, dành thời gian ngồi xuống chiếc ghế trước mặt gã. "Tôi nghĩ rằng tôi là một người đàn ông đáng để tâng bốc," gã ta nói thêm. "Em không nghĩ vậy sao ... Bác sĩ?"

"Ha," Tsukishima thở nhẹ. Em  biết mình phải thân thiện để đối phó với tên bệnh nhân này. "Anh chắc chắn là vậy rồi, ngài Kuroo-"

"Oẹ." Tiếng động kinh tởm của Kuroo Tetsurou tràn ngập căn phòng. "Tôi đánh giá cao việc em nói tôi tự tâng bốc đấy thưa bác sĩ xinh đẹp , nhưng ngài Kuroo là cái đ*o gì vậy?"

"Hay là ..." Kuroo Tetsurou nở một nụ cười nham hiểm. "Em gọi tôi là Kuro ... Tetsurou ... hoặc Tetsu đi, để chúng ta trông có thể có vẻ thân thiết hơn, trong khi tôi gọi em là ... bé cưng, vì em trông hệt như cái tên vậy"

"Được rồi, Kuro," Tsukishima gật đầu. "Nếu đó là những gì anh muốn. Nhưng đừng gọi tôi là 'bé cưng', làm ơn đấy. Tên tôi là Tsukishima Kei. "

Kuroo - trong khi đang kéo dây xích của mình để khoanh tay trên bàn và chống cằm lên đó, đôi môi bĩu ra và làm đôi mắt cún - thể hiện sự thất vọng của mình. "Aww ... Nhưng tôi muốn gọi em là bé cưng cơ ... Và Kuro như kiểu, là cái tên ít thân thiết nhất trong cả ba tên đấy, em biết chứ? Em không muốn làm bạn với tôi sao, bác sĩ xinh đẹp? "

"Tất nhiên là có rồi," Tsukishima nuốt xuống, chủ yếu là vì em nhìn thấy tia nguy hiểm trong mắt nâu hờn dỗi của Kuroo. "Tất nhiên tôi muốn làm bạn với anh rồi."

Kuroo cười ha hả như thể Tsukishima vừa kể cho gã nghe một câu chuyện hài hước.

"Nhưng em có vẻ sợ đấy, bác sĩ xinh đẹp à," mắt Kuroo ánh lên vẻ tinh quái. "Em có chắc là em có thể đối phó với tất cả tôi không?"

Tsukishima đảo mắt khỏi lời ám chỉ. "Anh có muốn tôi trở thành vậy không?"

"Không. Tôi rất vô hại, tôi thề. " Kuroo nói, cười khúc khích với niềm vui sướng.

Những đoạn phim Tsukishima nhìn thấy đêm qua chợt hiện lên trong đầu em. "Tôi thấy không có vấn đề gì cả."

Kuroo cười khẩy. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ lấy người này," gã ta không nói đến ai cụ thể.


——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 4; 11:16 SÁNG NGÀY 18 THÁNG 6

"Bác sĩ xinh đẹp này, liệu có ổn không nếu tôi kể cho em nghe một số bí mật của tôi?"

 Tsukishima nhìn lên khỏi bảng ghi chú của mình và cầm bút lên ngay trước khi Kuroo có thể nói hết câu.

"Tất nhiên rồi Kuro, tôi đang nghe đây. Bí mật gì vậy?"

"Em biết những người đưa tôi trở lại phòng giam sau khi cuộc họp nho nhỏ của chúng ta kết thúc, đúng không?" Kuroo nhếch mép.

Tsukishima nheo mắt. "Họ có vấn đề gì sao?"

Kuroo Tetsurou nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có người nào đang nghe lén. Khi hài lòng với sự trống rỗng xung quanh, gã liền nghiêng về phía Tsukishima, hai tay che miệng sang ngang, và thì thầm, "Tôi nghĩ họ có tình tứ gì với nhau đấy."

"Sao anh lại nói vậy?"

Kuroo thở ra một hơi. "Thì, bất cứ khi nào họ đến phòng giam của tôi để đưa tôi đến đây và khi đưa tôi về, họ cứ nhìn nhau một cách kỳ lạ ấy."

"Ý anh 'kỳ lạ' là gì?"

"Cứ như thể họ có mấy bí mật nhỏ của riêng mình vậy. Tôi rất giỏi trong việc phát hiện ra điều đó, em thấy đấy. " Kuroo nói.

Tsukishima gật đầu tỏ vẻ thích thú. "Ah ... trực giác anh tốt thật nhỉ."

"Yup," Kuroo nói, bật hơi chữ p. "Với lại tôi muốn tiếp tục chia sẻ bí mật với em, có lẽ chúng ta có thể...  giống như họ, hửm?" Kuroo cắn môi ngăn không cho nụ cười hiện lên.

"À thì, không ai biết chắc được đâu." Tsukishima chiều theo để không làm người đàn ông kia khó chịu, tay viết ra những gì hai người vừa nói đến.

Kuroo huýt sáo nhẹ, chép miệng. "Không hay đâu, bé cưng ạ," gã lại kéo dây xích của mình để tựa cằm vào lòng bàn tay. "Khi ai đó nói với em một bí mật, em không nên viết nó ra."

Tsukishima liếm môi, nghĩ ra một cái cớ. "Nhưng đây là điều tôi cần làm để chúng ta có thể tiếp tục gặp mặt nhau. Nếu tôi không làm vậy, họ sẽ thay thế tôi đấy."

Trước mặt cậu, đôi mắt của Kuroo bắt đầu lóe lên một tia nguy hiểm. "Đừng lo lắng. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu."


——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 7; 10:23 SÁNG NGÀY 30 THÁNG 6

Kuroo vô tâm kéo hai cánh tay của gã, khiến dây xích va vào bàn.

"Bác sĩ xinh đẹp này, em nghĩ gì khi họ lại giữ tôi bằng những sợi dây xích này?" Gã thắc mắc, tỏ thái độ khinh thường những sợi dây xích đang kìm lại sự di chuyển của mình.

"Có lẽ họ chẳng can đảm như tôi chăng." Tsukishima trả lời, khiến người đàn ông cười toe toét.

"Tôi biết mà, phải chứ? Một lũ hèn nhát, họ đúng là như vậy. Họ nghĩ như thể những sợi xích này có thể ngăn tôi đập đầu vào song sắt phòng giam vậy. Họ coi tôi là gì? Một con lười ư? Lũ người ngu xuẩn, ngốc nghếch khoác lên mình bộ trang phục... "

Tsukishima gật đầu và bắt đầu viết trong ghi chú của mình: Hận thù với những người mặc đồng phục-

"Ôi trời, tôi thật muốn thấy họ quằn quại trong đau đớn, chết chìm trong vũng máu của chính mình". Kuroo tự lẩm bẩm, và Tsukishima không đoán được liệu Kuroo có muốn em nghe thấy điều đó hay không.

Em đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Kuroo đột nhiên bắt gặp cái nhìn chằm chằm của em mà không hề di chuyển đầu - đôi mắt nhìn xuống em - và nhếch mép.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tsukishima.

——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 9; 11:46 SÁNG NGÀY 4 THÁNG 7

"Kuro, anh có vẻ là một người rất thông minh nhỉ," Tsukishima nói. "Tôi không hiểu tại sao anh lại ở đây."

Kuroo mím môi. "Nếu em muốn biết thì em phải đối xử tốt hơn với tôi."

"Tôi nên làm thế nào?"

"Tôi không biết...", Kuroo trêu chọc bằng giọng ê a, và Tsukishima nhìn lên trần nhà để nghĩ về gì đó. Tsukishima thề rằng sau chuyện này em sẽ ghét bản thân, nhưng tiếc là không còn lựa chọn nào khác.

"Tetsu

Em cất lời và Kuroo rõ ràng bị sốc; miệng gã đang há hốc. Khi cảm nhận những ngón tay của Tsukishima lướt qua tay gã, mắt Kuroo mở to như một con cú. "Tôi thực sự rất tò mò tại sao anh ở đây đấy".

Kuroo lấy lại bình tĩnh và cười toe toét. "Em đúng giỏi trong việc này nhỉ. Chờ một chút."

Kuroo nhắm mắt lại và Tsukishima khó hiểu khi nhìn người đàn ông đột nhiên bất động, trái ngược với cách gã ta luôn làm: hiếu động, bồn chồn và không thể ngồi yên.

"Phải... nhưng đó là một bác sĩ xinh đẹp," Kuroo bắt đầu thì thầm như thể gã ta đang tham gia vào một cuộc trò chuyện. Gã im lặng một lúc trước khi gật đầu đầy phấn khích. "Tôi biết mà. Chắc chắn."

Kuroo bắt đầu cười khúc khích thành tiếng và phải lấy tay che miệng để cố hạ giọng.

"Được rồi, tôi," Kuroo lại khúc khích. "Quyết định nói cho em nghe, nhưng chỉ vì đó là em đấy."

Kuroo đột nhiên cúi đầu nhìn Tsukishima từ dưới hàng mi, đôi mắt đầy sát khí và mọi tia vui vẻ đều bị xóa sạch khỏi nét mặt.

"Xã hội này tan nát rồi, bé cưng ạ. Người ta nói dối để giành thế thượng phong trước mặt bạn bè; Các gia đình giả vờ hoàn hảo để miêu tả mức độ thành công của họ, thực hiện những cuộc hôn nhân giả tạo để tạo ra những người quan trọng tiếp theo trên trái đất, có thể là luật sư, chính trị gia hoặc bác sĩ - và họ chỉ tạo ra số đó vì bản thân họ là những người thất bại. Đôi khi trẻ sơ sinh thậm chí còn được tạo ra chỉ để cứu vãn các mối quan hệ, em có tin được không? Loài người ngu ngốc đến nỗi họ giao cho bọn trẻ những trách nhiệm ngay trước khi chúng được hình thành."

"Cũng có người giả vờ nhân đạo, họ thương cảm cho cái chết của người nổi tiếng nhưng lại đi qua những cái xác của những người đàn ông, phụ nữ trên đường; Những người nghĩ như thể mọi thứ trong cuộc sống đều có thể được lựa chọn dễ dàng như việc em có thể quyết định ăn gì cho bữa tối; Những người giả danh nhân đạo để tham nhũng cả xã hội và làm cho mình giàu hơn vốn có; Những người không tôn trọng người khác chỉ vì người ta khác họ; Những người chơi bẩn và nhắm mắt làm ngơ trước toàn bộ cái trò khốn nạn này của xã hội; Những người thuyết phục bản thân rằng họ không dễ bị tham nhũng trong khi việc đó rất dễ giống như bật chiếc bật lửa mới mua vậy ".  Kuroo nói với một nụ cười, mắt nhìn thẳng vào Tsukishima.

"Em có biết tại sao người ta dễ tham nhũng như vậy không, bé cưng?"

Tsukishima giật thót mình khi nghe Kuroo hỏi trong khi em mải mê khi nghe triết lý tự biện minh đáng kinh ngạc mà người đàn ông đang nói một giây trước; tông giọng trầm nguy hiểm bất kể khi bạn nhìn ở góc độ nào, nó cực kì nóng bỏng.

"K- Không. Tôi không nghĩ là tôi biết." Tsukishima nói.

Kuroo ngẩng đầu lên. " Bởi vì bản thân họ đã bị cám dỗ trước khi họ biết điều đó ."


——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 15; 9:32 SÁNG NGÀY 28 THÁNG 7

Kuroo Tetsurou, 27 tuổi - bị giam giữ vì những tội ác chống lại loài người, đó là: giết người, tiêu diệt, tra tấn và bỏ tù. Đã từng buôn bán ma túy, có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tội phạm, và có thể có kinh nghiệm làm kẻ giết người thuê; Một kẻ tâm thần không tỏ ra hối hận về hành động của mình.

Chỉ từ những thông tin cơ bản được ghi trong hồ sơ của gã, người ta đã có thể chắc chắn rằng Kuroo Tetsurou là một con quỷ không thể thay thế, không ăn năn và loạn trí đến mức không thể đầu quay lại ... và gã ta thích điều đó.

Vì vậy tại sao em lại thích , không có lý do gì để Tsukishima ở đây vào lúc này, chờ tên bệnh nhân từ phòng giam của gã đến. Thế nhưng, em khá chắc bản thân biết lý do đấy. Cuộc trò chuyện của họ cách đây vài tuần khiến em choáng ngợp từ sâu bên trong và em phải nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại với tư cách là một chuyên gia làm việc hiệu quả. Tsukishima không biết chuyện đó nhắm vào em hay xã hội thực tế, nhưng giờ em biết rằng Kuroo đã rất tức giận và bằng cách nào đó nghe có vẻ hợp lý. Sự tức giận mà người đàn ông không sợ thể hiện ra ngoài. Và Tsukishima đã -

"Em đây rồi, bé cưng. Em không biết mấy ngày nay tôi rất muốn gặp em như thế nào đâu". Kuroo Tetsurou nói khi được hộ tống vào trong phòng.

Trong khi các sĩ quan đang bận khóa những sợi xích dày cộp của Kuroo khiến nó kêu lách cách thì người đàn ông lại nhìn thẳng vào em như thể em là bữa ăn của gã.

Và Tsukishima nuốt nước bọt .


——————


PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 19; 10:08 SÁNG NGÀY 13 THÁNG 8

Hôm nay, Tsukishima đã mang đến cho Kuroo một con gấu bông hình con mèo.

Với điều kiện, các sĩ quan phải khám xét nó từ trong ra ngoài trước khi được phép đưa cho gã. Trong lúc họ làm vậy, Tsukishima bực tức đứng bên cạnh. Họ sẽ không thèm lắng nghe khi em nói rằng những bệnh nhân thường có xu hướng gắn bó với những đồ vật vô tri vô giác và các nghiên cứu cho thấy rằng nó có hiệu quả để đối phó với sự lo lắng và các triệu chứng trầm cảm và em chỉ muốn làm điều tương tự với Kuroo. Có lẽ nó liên quan đến hồ sơ giết người của Kuroo mà em thậm chí không thể đếm bằng cả hai tay của mình. Và cả bàn chân. Nhưng chẳng phải em  là chuyên gia được thuê ở đây sao?

"Cái gì đây, bé cưng?" Kuroo hỏi Tsukishima khi em đưa nó cho gã.

"Gấu bông mèo. Tốt cho anh khi anh cảm thấy cô đơn. " Tsukishima nói đùa.

Kuroo bật ra một tiếng cười lớn như trẻ con. "Cảm ơn vì món quà. Tôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ được hít thở không khí trong lành trở lại ".

Đôi mắt Tsukishima nhanh chóng nhìn ra cửa, sợ rằng có ai đó đã nghe thấy.

Kuroo nhìn theo mắt em. "Đừng lo lắng, bé cưng à, có vẻ như họ để lại em với tôi và sẽ quay trở lại khi phiên làm việc kết thúc."

Tsukishima không biết tại sao Kuroo lại nói với em như vậy. Hay là em có biết?


——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 24; 11:56 SÁNG NGÀY 2 THÁNG 9

"Vậy Tetsurou , tôi đã biết anh ghét điều gì về xã hội, nhưng tôi vẫn không biết thứ gì đã đẩy anh vào con đường tội ác." Tsukishima hỏi Kuroo, đôi mắt hiếu kỳ ló ra dưới hàng mi.

"Tò mò lắm phải không?" Kuroo trêu chọc. "Thế giới dường như xem chúng ta như một trò đùa vậy, bé cưng à, vì vậy tôi cũng sẽ coi nó như một trò đùa luôn. Tôi muốn gây ra sự hỗn loạn cho đến khi xã hội này sụp đổ ".

Tsukishima gật đầu đồng ý, và gần như viết nó ra giấy cho đến khi em cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve gò má mình. Khi nhận ra đó là bàn tay của ai - như thể nó đã không còn là điều hiển nhiên nữa, em nhắm mắt lại và giả vờ rằng bản thân không dựa vào nó. 

Kuroo vuốt ve như thể em là thứ mỏng manh nhất trong vũ trụ; cẩn thận, như thể người đàn ông sợ rằng em sẽ nứt vỡ. Nhưng em sẽ không.

Tsukishima cảm nhận được cái chạm trên má từ Kuroo, sau đó người đàn ông lật tay lại để gã có thể lướt mu bàn tay lên vùng da dưới mắt Tsukishima, quay lại phần má trước khi chuyển xuống đôi môi -

Tiếng mở cửa làm Tsukishima giật mình.

Các sĩ quan nhìn thấy bàn tay đang mở rộng của Kuroo và vẻ mặt hoảng hốt của Tsukishima, vì thế họ nhanh chóng kéo Tsukishima ra khỏi tay Kuroo và di chuyển để giữ chặt gã ta lại.

Tsukishima bị ném vào tường với một tiếng thụp và các sĩ quan đè Kuroo lên bàn.

Kuroo cười đầy ma mị. "Gì chứ, chúng mày cố làm cái gì?"

Tên sĩ quan gập cánh tay của Kuroo ra sau khiến gã nhăn mặt. Không, đừng làm tổn thương anh ấy.

"Đừng!" Tsukishima kêu lên, "Đó không phải là những gì mấy người - Anh ấy không làm gì tôi—"

Nhiều sĩ quan chạy xuống phòng để hỗ trợ và một số người trong số họ di chuyển để kéo Tsukishima ra ngoài, em nghĩ vậy khi cảm thấy có bàn tay vòng qua người mình. Tsukishima nhìn Kuroo một lần nữa và bắt gặp ánh mắt của hắn. Làm ơn hãy không sao.

Khi nhìn thấy Tsukishima, Kuroo trở nên điên dại.

"BỎ HẾT TAY CHÚNG MÀY RA KHỎI EM ẤY MAU, TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!" Kuroo gầm lên.

Tsukishima sửng sốt, em chưa bao giờ thấy gã hung hãn như vậy.

Tsukishima được đưa ra khỏi phòng trong khi Kuroo vẫn bị kìm chặt. "BUÔNG TAO RA - TRẢ EM ẤY LẠI ĐÂY MAU -"

Cánh cửa đóng lại, và hành lang lại trở nên im lặng.


—————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 27; 10:53 SÁNG NGÀY 14 THÁNG 9

Tiếng lách cách liên tục của dây xích khiến Tsukishima sợ hãi.

Đây có lẽ là lý do tại sao em lại đổ mồ hôi, và nó không hề liên quan đến việc Kuroo đang chống đẩy trên sàn nhà.

Kuroo đang cởi trần, và sự co giãn của các múi cơ trên lưng và trên cánh tay khi gã chống đẩy không ảnh hưởng đến Tsukishima. Không, không hề.

"Uh- Tets - Kuro, phiền kể cho tôi nghe những câu chuyện mà anh kể cho con mèo nhỏ của chúng ta mỗi khi tôi không có ở đây được không?" em hỏi.

"Bé cưng à," Kuroo càu nhàu sau những động tác mệt mỏi, và Tsukishima bỗng căng thẳng.

Cổ họng Tsukishima khô khốc. "Sao vậy?"

Kuroo nhếch mép. "Chúng ta đã nói về chuyện hai lần trong hôm nay rồi đấy."

"Oh."

Nhìn xuống sàn nhà khi gã tập luyện, đôi mắt của Kuroo cuối cùng cũng sáng lên sự thành công.


——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 31; 11:12 SÁNG NGÀY 30 THÁNG 9

Tsukishima không biết tại sao vũ trụ lại khiến em phải chịu đựng điều này.

Em  đang nhìn chằm chằm vào Kuroo Tetsurou khi gã ta lè lưỡi liếm quanh chiếc nĩa nhựa mà Tsukishima đưa cho gã cùng với chiếc bánh mà em mua cho. Kuroo liếm, ngậm và mút chiếc nĩa, đảm bảo rằng không còn lớp kem nào còn sót trên nĩa trước khi dùng nó để cắt chiếc bánh và đưa lên miệng một lần nữa.

Không một ai nói gì, và Tsukishima sợ rằng Kuroo sẽ nghe thấy trái tim em đang đập nhanh như thế nào vì những lý do chính em cũng không biết. Nhưng sự thật là em có biết.

Tíc

Tắc

Tíc

Tắc

Kuroo tiếp tục quấn lưỡi quanh chiếc nĩa, liếm nó, xoay nó xung quanh trong khi nhìn Tsukishima - người gần như đạt đến giới hạn của mình.

Kuroo mỉm cười đầy ẩn ý với em trước khi dùng ngón tay lấy một miếng bánh, rồi nhẹ nhàng đưa nó về phía môi của Tsukishima.

Tsukishima thề rằng bây giờ tim em còn đập nhanh và mạnh hơn lúc nãy. Mình không thể. Mình là một người chuyên nghiệp. Nhìn Kuroo một lần nữa để xác nhận.

Một. Hai. Ba.

Người đàn ông gật đầu, và em lại nhìn thấy nụ cười nhếch mép chết tiệt của gã.

Tsukishima đặt lưỡi mình lên ngón tay của Kuroo. Đó là chiếc bánh ngon nhất mà em từng ăn.

Như thế này đủ chưa?

Tsukishima có muốn nhiều hơn nữa không?

Có không? Có kh-

Có.

——————


C h u y ể n g i a o

8:32 TỐI NGÀY 5 THÁNG 10

Tsukishima cảm nhận làn nước từ vòi hoa sen chảy trên lưng mình.

Em  quay người lại, để nó rơi lên trán, gò má, và sau đó là cằm khi ngửa mặt lên, mắt nhắm nghiền, tay lướt qua lọn tóc vàng ướt đẫm nước và qua hai bên cổ trước khi đặt tay lên mặt, nhìn xuống.

Em là Tsukishima Kei. Thành công. Thông minh. Được xã hội chấp nhận. Tự tin. Khéo léo. Sống thoải mái-

Có phải không?

Có chứ! Em có chứ!

Mình có sao?

Em có đấy. Không

Em ghét Kuroo Tetsurou. Em vô cùng sợ hãi Kuroo Tetsurou. Vậy tại sao người đàn ông đó lại quanh quẩn trong não em suốt mấy tháng qua, nụ cười toe toét trên môi, cánh tay lộ ra khỏi áo sơ mi, tấm lưng vạm vỡ có thể nhìn thấu qua lớp áo.

Và đôi mắt của gã ta. Chết tiệt, đôi mắt đáng ghét đó sẽ nuốt chửng em.

Tsukishima muốn đôi mắt đó chỉ nhìn mỗi mình.

Em muốn vậy, đúng thế.

(Nào, nào)

Tsukishima nuốt nước bọt, hai tay từ từ chạm tới hạ bộ của mình, tay vuốt nhẹ và cậu thở dài, tâm trí nghĩ đến Kuroo - Chuyện này thật sai trái.

(Không. Không sai đâu) Có đấy (Tiếp tục. Tiếp tục đi.) Không.

(Tiếp tục nào, bé cưng.)

Em  nhìn thấy nụ cười toe toét của Kuroo, và chỉ có thể thở dài; Bàn tay bất giác di chuyển nhanh hơn khi hơi thở của em chuyển từ chậm sang thở dốc, cánh tay uốn cong và cổ tay di chuyển lên xuống liên tục trên cự vật của mình. Tsukishima xoa ngón tay cái của mình lên đỉnh đầu khi nhớ đến Kuroo đang chìa ngón tay ra trước mặt, đầu ngón phủ một lớp vani và ánh mắt trêu chọc em.

Dục vọng dâng trào, Tsukishima há hốc miệng kèm theo một tiếng rên rỉ đứt quãng, hông di chuyển dữ dội tìm kiếm sự khoái cảm tột đỉnh và -

(Giờ thì nó đâu quá tệ đâu nhỉ, đúng không bé cưng?)

Đúng không? (Nó không tệ chút nào.) Rất tệ . (Tốt) . Tuyệt lắm . (Muốn nữa.) Không . (Có)

Đúng vậy.

Nữa đi .

——————

C a o t r à o

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 34; 10:52 SÁNG NGÀY 12 THÁNG 10

Cái đêm trong phòng tắm cách đây một tuần đã ám ảnh em ngay cả trong giấc mơ.

Tsukishima chỉ có thể hy vọng không ai nhận ra em trông tệ như thế nào ngay lúc này. Và những gì em đã làm lúc đó còn tồi tệ hơn. Vậy sao? Đúng vậy. Không hề đâu. CÓ ĐẤY . Tsukishima thở hắt một hơi trước khi tập trung vào Kuroo một lần nữa. Kuroo, nguyên nhân của những rắc rối gần đây. 

Đừng cố từ chối tôi, bé cưng à.

Lạy Chúa, Tsukishima hy vọng Kuroo sẽ không biết. Anh ta biết . Em hầu như không tránh được khi Akaashi chỉ ra rằng em đã lơ đãng trong một cuộc họp vài tuần trước đó. Đó là ngày hôm qua. Và một lần nữa khi cậu trở về nhà để thăm bố mẹ. Yamaguchi - không - hàng xóm và là bạn thuở nhỏ của em, thấy em im lặng hơn bình thường và đã hỏi han em. Shhhhh. Cũng như khi em đến thăm Bokuto và Akaashi ngày hôm qua - hôm qua, không phải hôm nay - Bokuto thấy em vấp phải túi đậu và cười vì sự vụng về bất thường của trước khi nói với Akaashi. Em đổ mồ hôi hột và cầu nguyện với tất cả các vị thần mà mình biết rằng làm ơn, làm ơn đừng để Akaashi biết được chuyện gì đang xảy ra. Làm ơn, đừng, đừng, , không.

"Bé cưng à," Kuroo gọi, mặt Tsukishima lại bắt đầu nóng lên. "Tôi chán lắm rồi đây. Em cứ nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau tôi được mười lăm phút rồi đấy." Nói chuyện đi, bé cưng.

"Xin lỗi," Tsukishima nuốt nước bọt. "Xin lỗi anh. Dạo gần đây tôi suy nghĩ hơi nhiều"

"Oh? Kiểu như?" Kuroo đang nhìn em trêu chọc, như thể gã biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ anh ta biết. Ôi không.

                                                       Ổn thôi mà. Không hề.

Ổn mà. Sẽ ổn thôi .

Sẽ tốt hơn nếu anh ta biết.

KHÔNG - không.

Tsukishima lắc đầu. "Không có gì, tôi ... tôi ổn. Không có gì liên quan đến anh đâu. "

Không có gì ư? Chắc chắn chứ?

Tất nhiên. Tất nhiên là có rồi .

Em là Tsukishima Kei, là người luôn đứng đầu trong những tình huống khó khăn nhất.

Phải rồi. Không có gì .

Không có gì? Không có gì sao? Không có gì cả.

Cậu có chắc không? Không có gì ư?

"Không có gì cả," Tsukishima bộc bạch, giọng lớn dần.

Không có gì sao?

"Phải rồi. Không có gì đâu" Em lặp lại với chính mình.

Kuroo nhướng một bên lông mày của gã. "Không có gì sao?" Sẽ ổn thôi, bé yêu. Thở đi nào.

Tsukishima vén tóc trước khi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của Kuroo. "Ừ. Không có gì cả"


——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 37; 11:55 SÁNG NGÀY 24 THÁNG 10

Đôi mắt của Kuroo Tetsurou có hàng triệu màu nâu, và nói chuyện với em bằng những thứ tiếng mà em thậm chí còn không biết.

Đôi mắt của gã khiến Tsukishima nhớ đến món sô cô la nóng , yum yum! mà mẹ em sẽ làm vào những đêm đông lạnh giá; màu của đất trời khi mưa vào mùa xuân; màu của lá héo vào mùa thu; cửa gỗ nhà kho của ông chú, vòng xoáy trên lớp gỗ đã già xoay tròn xoay tròn với hàng triệu màu nâu đang trêu ngươi - nó với lấy linh hồn em và mời em vào. Mời vào, mời vào, tránh xa tôi ra.

Tuy nhiên, cảm xúc mà nó mang lại là một câu chuyện khác. Sự tức giận của Tetsurou khiến em băn khoăn không biết ai đã làm tổn thương gã. Làm cách nào để bảo vệ anh ta, làm sao để khiến mọi nỗi đau tan biến đi

Em sẽ cảm thấy tồi tệ khi đôi mắt của Tetsurou bị bao phủ bởi nỗi đau - đến lượt em trở nên tức giận và em sẽ biết ai đã làm như vậy . Khi đôi mắt của Tetsurou trông hạnh phúc, điều đó khiến em muốn buông tay để giữ anh ta cho riêng mình , để mãi mãi ở bên em như vậy , em sẽ làm bất cứ điều gì để được như vậy miễn là em có thể.

Cũng chính đôi mắt đó đang nhìn em, và lần này, Tsukishima không nhìn đi chỗ khác.

Em để bản thân lạc lối trong đôi mắt ấy, để mình sa ngã vào đôi mắt ấy, thả mình trên vực sâu thẳm của Kuroo Tetsurou cho đến khi vô vọng, không thể cứu vãn được nữa, chìm sâu vào gã ta mà không một ai nhìn thấy được sự chăm sóc thích đáng - không có sự chăm sóc phù hợp nào cho bản thân, Tetsu sẽ chăm sóc cho em. Đúng, tôi sẽ chăm sóc cho em. Phải, anh sẽ như vậy. Đúng thế.

Tsukishima Kei biết chính xác em cảm thấy gì, và em sẽ đi đến bất cứ đâu vì người đàn ông đó. Nó đơn giản đến mức em tự hỏi tại sao mình lại tự trừng phạt bản thân mà chẳng có lý do gì cả.

Tsukishima muốn biết đôi mắt của gã sẽ trông như thế nào dưới ánh mặt trời.

Em tránh mắt đi với Kuroo và cười một mình, cuối cùng cảm thấy được chấp nhận, cuối cùng cũng cảm thấy tự do.

——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 42; 11:47 SÁNG NGÀY 13 THÁNG 11

Một tay của Kuroo nắm lấy tay của Tsukishima khi em đang ghi chép, gã nghịch móng tay và ngón tay em; tay còn lại gã dùng để gối đầu.

Tsukishima muốn ở trong khoảnh khắc này mãi mãi, hài lòng khi ở bên cạnh Kuroo. Sự im lặng xưng quanh họ khiến Tsukishima hạnh phúc; Nó giống như chỉ có hai người họ trên thế giới này.

Kuroo Tetsu-TETSU!

Tetsu của em, của em

Tất cả là của em

"Bé cưng?" Kuroo hỏi khi đặt mu bàn tay Tsukishima lên môi gã.

Tsukishima ngừng cử động của đôi tay đang viết những dòng chữ và nhìn chằm chằm vào Kuroo.

"Vâng?"

"Em có cùng với tôi không?"

"Chống lại tất cả mọi thứ."

Kuroo nhắm mắt lại khi hít vào. "Ơn Chúa cuối cùng thì." Gã cắn môi liếc nhìn em. "Nhưng tại sao em để mọi chuyện lâu như vậy?"

Tại sao, tại sao thực sự em là một người tốt, là một người thành công nhưng tại sao em lại... tại sao

"Bởi vi em muốn thế." Tsukishima trả lời.

Tựdo Tdo Tựdo . Em đã được tự do . "Còn anh thì sao?"

Kuroo nghiêng đầu. "Em biết tôi ghét thế giới đến nhường nào mà. Quyết định tôi muốn em rất đơn giản đối với tôi - em làm cho tôi cảm thấy rằng em có thể làm cho mọi chuyện khá ổn"

"Em có như vậy sao?"

"Thậm chí còn nhiều hơn những gì tôi nghĩ em biết." Kuroo cười; ánh mắt thành thật.

Đôi mắt Tsukishima dịu đi khi em đứng dậy và đi về phía Kuroo - người đang nhìn em với vẻ lo lắng. "Bé cưng à, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Lũ khốn kia sắp đến đấy ".

Tsukishima mím môi thất vọng. Em muốn Kuroo chạm vào em nhiều hơn .

"Dẫu vậy anh có quan tâm đến họ không?" Tsukishima nói với một chút nghịch ngợm. Tiếng cười của Kuroo ngay sau đó, dường như gã đã quyết định. Kuroo đứng lên và -

Cánh cửa mở ra để lộ các sĩ quan hộ tống.

"Chúng tôi vừa kết thúc xong." Tsukishima nói khi nhặt đồ đạc của mình một cách bình thản trước khi lao ra khỏi phòng mà không thèm nhìn lại; che giấu hoàn hảo lòng căm thù sôi sục của mình với những người đã cắt đi thời gian của họ với nhau.

Nhưng họ sẽ sớm có rất nhiều thời gian.


——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 45; 9:57 SÁNG NGÀY 25 THÁNG 11

Sợi xích trên tay Kuroo mang cảm giác nặng nề trên eo Tsukishima.

Trong vài phiên vừa qua, Kuroo bắt đầu chào đón em với một cái ôm bất cứ khi nào gã đến nhiều hơn nữa và Tsukishima yêu thích nó. Sau vài phút, Kuroo buông ra, dường như hài lòng với lời chào của gã, dẫn Tsukishima đến, đặt em ngồi vào lòng và ôm em một lần nữa.

Kuroo lướt tay dọc tấm lưng của Tsukishima và em hài lòng thở ra một hơi.

"Có ai nghi ngờ rằng hiện tại em không viết báo cáo về tôi không?" Kuroo nhận thấy sau một lúc, liếc nhìn những tờ giấy không nét chữ của Tsukishima.

"Chẳng vấn đề gì cả," Tsukishima nói khi vùi mặt vào hõm cổ Kuroo. "Em không quan tâm."

Kuroo siết chặt phía sau của Tsukishima, em rên rỉ để mong được gã đụng chạm nhiều hơn.

Tsukishima muốn gã làm nhiều hơn thế.

"Em thích tôi chạm vào em sao?"

"Đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này." Cho nhiều hơn, cho nhiều hơn , nhiều hơn nữa .

"Thật sao?" Kuroo siết một lần nữa, nhưng lần này gã chỉ dùng một tay lên bờ mông của Tsukishima; tay kia đặt dưới mái tóc vàng của em, đồng thời giật mạnh nó.

Với động tác đó, Tsukishima cuối cùng cũng để Kuroo nghe thấy tiếng cậu rên rỉ.

Thêm-                                                

Thêm nữa!  

Muốn nhiều hơn.

"Làm nữa đi," Tsukishima rên rỉ.

"Tôi không biết nữa bé cưng à," Kuroo trêu chọc. "Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây ".

"Em sẽ tốt," Tsukishima cầu xin. "Em sẽ rất tốt với anh." Đúng đúng , phải em sẽ như vậy.

"Ồ, em sẽ như vậy, đúng chứ?" Phải, chỉ dành cho anh.

"Vâng, làm ơn," Tsukishima nói khi em liều lĩnh đè lên đùi Kuroo, nước mắt tuôn rơi.

Kuroo nhếch mép tự mãn, hài lòng với sự liều lĩnh của người kia. "Điều đó vẫn còn phụ thuộc. Em đến nhanh chứ? "

"Ai nói rằng em sẽ hài lòng với một lần chứ?"


——————


PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 49; 9:51 SÁNG NGÀY 11 THÁNG 12

Kuroo Tetsurou vẫn chưa cho Tsukishima Kei những gì em muốn, và Tsukishima bắt đầu nổi cáu.

Hắn ta có muốn cậu không vậy?

không -

Có chứ.

Tsukishima bước đi nhanh nhất có thể đến phòng họp; bước đi chắc chắn, ánh mắt tuyệt vọng.

Ngay khi mở cửa, em phớt lờ những cái ôm thường ngày của Kuroo để tiến tới vồ lấy gã, đôi môi quấn lấy Kuroo. Tsukishima cảm thấy Kuroo nhếch miệng cười trước khi đáp lại nụ hôn của em; răng va vào nhau tranh giành ưu thế, và Tsukishima vui sướng để gã ta lấn át em.

Đôi tay của Kuroo bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể Tsukishima, dây xích phát ra âm thanh khi gã di chuyển, không để ý đến sức nặng của kim loại.

"Ai đó có vẻ thích thú nhỉ," Kuroo trêu chọc nói.

"Em không quan tâm," Tsukishima điên cuồng phớt lờ gã. "Em muốn anh. Làm hoặc là bỏ."

"Làm sao tôi lại nói không với lời mời gọi như vậy chứ nhỉ?"

Kuroo quay lại thưởng thức đôi môi của Tsukishima, gã liếm đường viền hàm của em, sau đó chuyển sang cần cổ, cắn mút làn da nhạy cảm và để lại dấu vết của gã trên đó. Của .

"Tuyệt hảo" Kuroo thừa nhận, lời nói bị cản trở bởi chính miệng gã đang bận rộn với nụ hôn của Tsukishima. Kuroo siết chặt phía sau của Tsukishima trước khi dẫn em đến và đặt lưng xuống chiếc bàn đã quá quen thuộc. "Bé cưng à, em muốn tôi chứ?"

"Cả con người anh." Tsukishima đáp lại khi Kuroo lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của em, hôn lên làn da ló ra khỏi từng chiếc cúc.

Ngay sau khi mở hết cúc, Kuroo ném chiếc áo sơ mi vào một nơi nào đó trong phòng rồi cởi chiếc áo sơ mi của chính mình, gã cảm thấy Tsukishima đang kéo mạnh nó.

Tsukishima cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp Kuroo, bàn tay lạnh của em khám phá làn da trần của gã như thể nó là một kho báu mới được phát hiện.

Cảm nhận được sự co thắt của các múi cơ khi gã di chuyển khiến Tsukishima càng mất kiên nhẫn, tay lướt qua chiếc quần trắng mỏng của Kuroo trước khi dừng lại trước nơi đang cương cứng ở giữa.

Tsukishima thử bóp nhẹ, và tai em nghe thấy tiếng rên rỉ mãn nguyện.

"Đừng thách thức tôi." Kuroo cảnh báo. Tại sao? em muốn vậy -chúng ta đều muốn vậy

"Nếu em không nghe lời anh thì sao?"

Đôi mắt nâu của Kuroo tối sầm lại như thể có thứ gì đó trong gã vừa bộc phát.

Tsukishima đột nhiên cảm thấy có hai bàn tay điên cuồng giật mạnh chiếc quần của cậu trước khi để nó rơi xuống mắt cá chân khi chân em đang đung đưa bên cạnh bàn.

Kuroo chiều chuộng em bằng cách hôn và liếm mút quanh ngực, bụng, vòng eo và sau đó là bên dưới. Gã ngậm vải quần lót của Tsukishima, kéo nó ra, miệng nhếch lên một bên khi thấy cự vật của Tsukishima. Kuroo bắt đầu liếm phần gân dài ở phía dưới trong khi nhìn thẳng vào em, người đang há hốc miệng và mắt nhắm nghiền.

Cuối cùng - Cuối cùng,

                                        Cuối cùng.

Anh ấy cũng ở đây .

Kuroo tiếp tục công việc của mình, dùng cánh tay đè lên một bên chân Tsukishima.

Tsukishima giật tóc Kuroo. "Tets-u, đủ rồi, đủ rồi," em cầu xin. Đủ rồi- nữa , nhiều hơn nữa- không , làm ơn, đủ rồi - nhiều hơn

"Em muốn anh."

"Bé yêu à, tôi sẽ làm em đau mất," Tsukishima lắc đầu nguầy nguậy trong khi chỉ tay vào túi và Kuroo nhếch mép khi hiểu được ý em. "Đúng là tên nhóc ranh"

Kuroo để Tsukishima một mình, vài giây sau gã quay lại, trên tay là lọ bôi trơn và bao cao su.

"Bé yêu à, em hài lòng với chuyện này chứ?" Kuroo hỏi khi bắt đầu chuẩn bị cho Tsukishima; đổ chất bôi trơn ở nơi hậu huyệt của em.

"Không, không-" Tsukishima nghẹn ngào, cảm thấy ngón tay của gã đưa vào trong. "Em sẽ đưa -  anh -". Hai ngón "Anh ra - hah - ra khỏi -" Và ba ngón. "Ahh - đây."

Kuroo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn lại vì sung sướng của Tsukishima khi gã đưa ngón tay ra vào liên tục.

"Em muốn- làm ơn, Tetsu." Tsukishima cầu xin.

Kuroo, nhận thấy những giọt nước mắt trên mặt Tsukishima, dùng mu bàn tay để lau chúng đi. Và rồi, gã đặt một nụ hôn lên trán Tsukishima trước khi rút gậy thịt của mình ra, tuốt vài lần để nó trơn bóng với gel bôi trơn còn sót lại trên tay.

"Em có sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi không?" Kuroo vừa nói vừa đưa gậy thịt cương cứng của mình trước cửa huyệt của Tsukishima.

Tsukishima há hốc miệng khi cảm thấy Kuroo đưa sâu vào bên trong, cửa huyệt căng giãn, sự ấm nóng trong vách tràng ôm lấy gậy thịt của gã khiến cả hai sung sướng rên rỉ.

"- Bất cứ thứ gì."

Kuroo từ từ rút ra và Tsukishima cảm nhận côn thịt của hắn chà xát lên vách tràng bên trong trước khi gã dùng lực đẩy vào lại. "Thật sao? Thậm chí em cũng sẽ giết người vì tôi chứ? "

"Em sẽ tàn sát cả thế giới này vì anh," Tsukishima nói khi em nghẹn ngào trong tiếng rên đứt quãng của chính mình.


——————

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ 53; 11:12 SÁNG NGÀY 31 THÁNG 12

Hôm nay là ngày mà em không nghe thấy gì ngoài những tiếng súng ở bên trái lẫn phải, những bức tường nguyên sơ của tòa nhà nhuốm màu đỏ thẫm của máu - từ cô gái ở quầy thông tin, những người bảo vệ ở cửa, và từ những tên sĩ quan đã đè Kuroo xuống vào ngày hôm đó

Khốn nạn

Chết tiệt

"Đó là những gì mấy người phải trả giá" Tsukishima nói với chính mình, cười khúc khích thích thú.

Em đã bỏ chiếc cặp da đen thường cầm trên tay khi đi qua những hành lang này để lấy ra con dao mà một người bạn của Kuroo đã đưa cho em khi họ hẹn nhau bên ngoài cơ sở sau hơn nửa tháng lên kế hoạch.

Âm thanh cười khúc khích bao quanh nơi sau mỗi tiếng súng mà em nghe thấy, khiến em cười khúc khích nhiều hơn.

Lũ người ngu xuẩn , ngốc nghếch khoác lên mình bộ trang phục.

Chết, chết đi, lũ ngu kia.

Kuroo nói với em về những người mà em có thể liên hệ để được giúp đỡ, và Tsukishima làm theo từng lời của gã. Sau ngày hôm nay, gã và em có thể bên nhau mãi mãi.

Tự do, cuối cùng cũng tự do, cuối cùng cũng- được tự do!

Tsukishima mở cửa hành lang, nơi có căn phòng mà em luôn gặp Kuroo, và nó khiến em ngập tràn niềm vui. Để tăng thêm sự mong đợi, em vừa đi vừa chậm rãi lê mũi dao trên tường hành lang, tạo thành một đường lượn sóng dài.

Và rồi đến phòng Kuroo đang đợi.

Khi mở cửa, em nhìn thấy một sĩ quan đang run rẩy ở bên cạnh, có lẽ là một sĩ quan mới vào nghề được giao nhiệm vụ đợi bác sĩ tâm lý - người đó là em - đã đến.

"Anh đây rồi. Tôi nghe nói có một chút náo động ở ngoài nên họ để tôi lại để đợi anh. Tôi được yêu cầu ở yên tại chỗ nhưng tôi không thấy họ quay lại. Mọ - Mọi thứ bên ngoài vẫn ổn chứ? "

Khi nghe điều này, Tsukishima nhìn Kuroo đang bình tĩnh ngồi trên ghế của mình, dây xích vẫn còn nguyên vẹn như thể đây là một cuộc hẹn bình thường đối với họ. Em bật cười, khiến Kuroo cũng phải nhìn lên trước khi bật cười cùng với em.

"Lũ người ngu xuẩn khoác lên mình bộ trang phục," Tsukishima nhớ lại trước khi ném con dao cho Kuroo, gã tóm lấy nó bằng một tay rồi lao vào người sĩ quan, sượt mạnh lưỡi dao vào cổ anh ta, máu chảy rỉ ra.

Kuroo tiếp tục đâm người sĩ quan ngay cả khi người đó đi khập khiễng, xả hết cơn giận của gã từ những tháng ngày bị nhốt cho đến khi nó tan biến.

Khi Kuroo đã hài lòng, gã đứng dậy, chìa tay ra cho Tsukishima, người đã đợi gã suốt thời gian qua. "Đi thôi nào, bé yêu."

Tsukishima nắm lấy tay Kuroo, để gã dẫn em ra khỏi phòng và quay trở lại hành lang. Sau một hồi đi bộ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy lối ra, nhưng không phải trước khi họ nghe thấy một giọng nói.

"Đ - đợi đã. Ng - Ngươi không thể trốn thoát. "

Tsukishima và Kuroo quay lại và thấy một trong những sĩ quan đang cố gắng đuổi kịp họ, với đầy vết thương bê bết máu trên người. Anh ta thậm chí không có bất kỳ vũ khí nào để bảo vệ mình.

Ngốc nghếch-

Anh ta thật ngu ngốc!

Ngốc ngốc.

Tsukishima biết người này; anh ta là một trong những người được giao nhiệm vụ hộ tống Kuroo ra vào phòng giam. Tsukishima sôi máu khi nhớ rằng có lần người này đã ngắt lời họ.

"Kuroo," Tsukishima nói với người đàn ông đứng bên cạnh, gã cười khẩy khi đưa cho em khẩu súng mà gã lấy được từ tay sĩ quan đã giết trước đó.

Tsukishima nổ súng.

——————

P h ầ n p h ụ

24:01 TỐI NGÀY 1 THÁNG 1

Kuroo và Tsukishima đứng nhìn thành phố từ trên cao, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, những tòa nhà và ngôi nhà đang bật đèn , những con người ngu xuẩn, ngốc nghếch đang tổ chức bữa tiệc mừng ngày đầu năm.

"Em có biết anh sẽ trả bao nhiêu để xem tất cả mọi thứ bị thiêu rụi không?" Kuroo vừa nói vừa chỉ tay vào khung cảnh trước mặt họ.

Tsukishima nheo mắt trêu chọc. "Nhiều như số tiền anh phải trả để xem em thoát y cho anh sao?"

"Gần đúng," Kuroo trả lời. "Thế nhưng anh sẽ trả nhiều hơn cho em."

Cả hai người đều cười và Tsukishima để cho Kuroo kéo eo em lại gần trước khi đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

Tự do,                              Tự do

cuối cùng-                                       Cũng tự do

"Đừng lo," Tsukishima nói với vẻ thích thú. "Em sẽ ở đây với anh và nhìn lại một lần nữa sau khi chúng ta hoàn thành việc thiêu rụi mọi thứ."

"Tất nhiên là em sẽ làm vậy rồi." Kuroo nói, hoàn toàn đồng ý với Tsukishima và quyết định lên kế hoạch làm mọi thứ để điều đó xảy ra.

"Từ lúc nào anh nhận ra anh muốn em vậy?" Tsukishima hỏi sau một lúc im lặng.

"Khoảnh khắc khi em bước qua cánh cửa, bé cưng à."

"Vậy anh sẽ làm gì nếu em biến mất?" Tsukishima hỏi, sự tò mò nở rộ trong mắt em.

"Nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đi"

"Hãy giữ em bên cạnh anh, được chứ" Tsukishima mím môi nói. "Tưởng tượng nếu anh không làm vậy xem. Anh có thể sẽ hết nhiên liệu và đạn; và thay vì có em bên cạnh để nhắc nhở anh và để đảm bảo rằng mọi thứ đều đầy đủ thì anh sẽ chẳng có ai cả. " em nói thêm. "Mọi kế hoạch của anh sẽ cháy thành tro bụi thay vì cả thành phố này"

Tsukishima vùi mình vào hõm cổ Kuroo, hít lấy mùi hương của gã; đôi tai đỏ bừng vì những lời ngớ ngẩn vừa nãy.

Kuroo bật cười trong khi vòng tay ôm lấy em. Sau đó, gã nâng cằm Tsukishima lên và đặt tay lên hai bên mặt của Tsukishima.

Nhìn người con trai trước mặt - Kuroo không biết làm thế nào mà gã lại được ở bên một người xinh đẹp, thông minh và trung thành như em. Gã nhếch mép.

Tôi chắc chắn sẽ giữ lấy người này.






End.
——————

Beta: 17-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro