D - Dream (without you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

series | jangyoon | #04

---

Lee Jangjun chưa bao giờ mơ thấy, một giấc mơ không có anh.

“Em nghĩ sao nếu như chúng ta không có cơ duyên cùng được debut trong một nhóm.”

Một câu hỏi bâng quơ đầy mơ hồ.

“Em chưa bao giờ có suy nghĩ đó.” Một lời trả lời chắc nịch đầy kiên quyết.

Cả anh cả cậu, đã sống chung với nhau rất lâu. 6 năm là một khoảng thời gian bảo dài thì thật là dài, mà nói ngắn cũng ậm ừ một tiếng đúng. Với anh là vậy, nhưng Jangjun thì không. 6 năm là quá trình nỗ lực chưa bao giờ ngừng nghỉ và buông bỏ của cả cậu và anh. Chừng ấy những ngày tháng kia, là một hành trình thật dài để tiến tới ước mơ chính ngay lúc này. Và nếu như ai nói 6 năm thực tập của cậu là ngắn, thì cứ coi chừng quả đấm của cậu, Lee Jangjun luôn đặc biệt nghiêm túc với những vấn đề như vậy.

“Anh cũng vậy. Được debut cùng em anh thật sự rất vui.”

“Hyung, hôm nay anh sao vậy? Tự nhiên sến dễ sợ.” Cậu cười đùa, kéo một Choi Sungyoon đang lơ lửng với những suy nghĩ riêng sát lại gần mình. Không một khe hở khoảng cách “Trời lạnh lắm hyung! Nằm sát lại gần em nè.”

Đúng là chưa một lần nào, giấc mơ của Jangjun thiếu bóng anh. Chàng trai với mái tóc đen đứng riêng ở góc phòng ngày đầu tiên cậu gặp ấy luôn luôn hiện hữu trong mỗi giấc ngủ của cậu, kể cả những lần chợp mắt nghỉ ngơi trong phòng tập hay trên chiếc bàn gỗ nơi studio mà trên tay vẫn cầm khư khư chiếc bút viết lời.

Nhưng bỗng đâu một ngày tỉnh giấc, Sungyoon không còn nằm bên cạnh cậu nữa. Không còn ai luôn nghiêm khắc nhắc nhở cậu mặc ấm khi trời trở gió. Chẳng còn người luôn động viên an ủi cậu thật ấm áp khi cậu bị quở trách. Golden Child sẽ không còn người anh thứ luôn ân cần chăm sóc, một thành viên có thể làm được tất thảy mọi việc trên đời. Và Lee Jangjun sẽ mất đi người cậu yêu thương nhất trên thế gian này.

Có lẽ đó là một cơn ác mộng đáng sợ. Và Jangjun muốn thoát khỏi nó ngay tức thì.

Cậu sẽ chạy khỏi nó, nếu giấc mộng đó đeo bám cậu. Cậu sẽ vượt qua nó với một niềm tin kiên định, nếu nó chiếm lấy cậu. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ quên đi giấc mơ hiện hữu bóng anh.

Dù có phải chạy mãi, chạy đi mệt mỏi trên quãng đường dài không điểm dừng, dù có vấp ngã hàng trăm hàng nghìn lần, Lee Jangjun không bao giờ bỏ cuộc. Vì giấc mơ của cậu, dù có đẹp thế nào, dù tuyệt vời ra sao, nếu thiếu dáng hình người con trai ấy, đó không phải là một giấc mơ, đó là một cơn ác mộng.

“Jangjun à..em không sao chứ?” Nhìn anh lo lắng, Jangjun có một chút buồn phiền. “Em toát hết mồ hôi rồi.”

Cậu chẳng nhận ra đôi mắt mình đã mở to hoảng sợ như thế nào nữa.

Chỉ là ngay lúc này đây, cậu muốn ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt. Cả người cậu khẽ run từng cơn.

“Hyung..may quá hyung anh vẫn ở đây..” Cái ôm chặt như sợ rằng chỉ buông lỏng chút thôi người đang nằm gọn trong lòng cậu lúc này sẽ biến mất.

Anh ngạc nhiên, rồi mỉm cười vỗ về.

“Ừ anh vẫn ở đây mà, đừng lo.” Từng nhịp như phần nào an ủi cậu.

“Hyung, em gặp một ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ nhất không có anh.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro