E - Enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

series | jangyoon | #05

---

“Nếu bị lạc ra đảo hoang, em chỉ cần Jangjunie là đủ.”

Choi Sungyoon, lần đầu, phát ngôn một cách hùng hồn như thế.

Hong Joochan ngồi trước tròn mắt ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên như thể nghe chuyện Kim 33 nhảy hoàn thiện một bài hát của girlgroup, hoặc khi GooGoo quê Busan không né tránh cái ôm của thằng bé chẳng hạn. Ngược hẳn với biểu cảm như mai là tận thế của Hong 55, đứng ở phía cạnh, Lee Daeyeol thở dài một hơi lắc đầu, anh không quá bất ngờ với câu trả lời này.

Choi Bomin vốn chẳng thể hiện biểu tình mấy nay lại nhíu mày một cách khó hiểu. Vì nếu so sánh với câu trả lời của Jaeseok hyung (mang hẳn một va li quần áo, đầy đủ đồ dùng cứu hộ, đồ sinh hoạt thuốc thang đủ cả) thì câu trả lời ngắn gọn của Sungyoon hyung có phải quá khoa trương rồi?

Mặc cho sự ngỡ ngàng của cả nhóm và cả tiếng ‘ồ’ kéo dài chưa nghe thấy điểm dừng của Bong Lovely, Sungyoon bình tĩnh nói tiếp. “Cậu ấy có thể làm mọi thứ, nếu có bị lạc, em chỉ cần mang theo cậu ấy là có thể sống tốt.”

Ở bên phải anh có một Lee Jangjun đang cười típ cả hai mắt, khuôn miệng vẽ luôn một đường vui sướng hết cỡ.

Nếu mang theo Lee Jangjun, Sungyoon sẽ đau đầu vì khả năng nói liên hồi của cậu, nhưng anh sẽ rất vui. Sungyoon giải thích thêm thật chậm rãi và chắc chắn. Cũng không dài dòng nhiều.

Rồi vẫn chẳng quên chốt lại, khẳng định. “Có Jangjunie là đủ với em rồi ạ.”

.

Lee Jangjun luôn miệng nói. “Có Sungyoon hyung anh không cần thêm bất cứ gì cả.” Ngày nào cũng nói, nói đến nhàm tai các thành viên khác. Nhóc chút chút chút thì út, họ Kim tên Jibeom, còn chán nản phải than trời đất vì cái khả năng bắn súng liên thanh của anh lớn.

“Hyung, em biết rồi mà.” Cậu nhỏ tuổi hơn bất lực thì thào.

“Nhóc con thì biết gì chứ?”

Jangjun luôn cho rằng đám nhỏ chưa đủ tuổi để hiểu thâm ý sâu xa nặng tình nhiều nghĩa. Nhưng phải nhắc nhở lại Lee Jangjun chỉ hơn đám út có 3 tuổi là cùng thôi. Ảnh sinh trước có 3 năm, mà lúc nào cũng coi mấy đứa nhỏ như trẻ thơ bập bõm gọi tiếng ba tiếng mẹ. Lúc Youngtaek hùa trêu Bomin, ảnh đóng giả siêu nhân làm hẳn anh hùng với áo choàng đỏ bay phất phới bảo vệ ngăn chặn cậu út khỏi những ý đồ xấu xa đen tối của ông trùm quái dị. Mà ảnh chẳng hề biết, nếu ảnh không đến, chỉ 3 giây sau Choi Bomin sẽ quật lại Youngtaek xấu số đùa dai.

“Anh cứ làm như lớn lắm ấy!” Jibeom chịu thua chẹp miệng nhấc mông đứng dậy muốn rời đi. Ở lại đấu võ mồm với cái ông anh này tuyệt đối là một quyết định vô cùng ngu ngốc. Và cậu ứ có ngốc, nên cậu không tranh chấp nhiều.

“Anh vẫn lớn hơn chú 3 tuổi, sống hơn chú 3 năm đó nha.”

“Em không chấp trẻ con.”

Rõ ràng ảnh vô cùng trẻ con. Kim Jibeom thích chơi với người nhớn. Vì cậu là người nhớn. (19 tuổi đàng hoàng rồi ha!)

.

“Rồi rồi em thật sự biết hai người có nhau là đủ rồi không cần ngày nào phút nào cũng cố tẩy não anh em đâu.”

Luôn luôn vẫn cứ cái mồm bắn súng của Jangjun, câu ‘chỉ Sungyoon hyung là đủ rồi’ thành câu cửa miệng của họ Lee, và là câu nói bị cấm nhắc tuyệt đối trong kí túc xá. Chỉ mình Lee Jangjun nói là quá kinh khủng, thêm ai nói hùa chắc tăng xông lên não.

Một ngày khác, đến anh cả phải bực bội theo.

“Quá đủ rồi đấy thằng nhóc này.” Daeyeol không chịu nổi mà lớn tiếng.

“Em sẽ cắp balo đi bụi nếu ông Jangjun vẫn tiếp tục không ngừng.” Jibeom vuốt trán than thở vào một ngày mùa hè ngồi vắt chân lên ghế. “Trong mơ em vẫn còn thấy ổng thì thầm vào tai em câu nói ấy liền tù tì, thật đáng sợ!”

Lời than tiếng thở đau khổ của các nạn nhân trong kí túc xá cuối cùng cũng đến tai Sungyoon sau bao nhiêu ngày nỗ lực mách lẻo nhưng bất thành bởi họ Lee phá đám.

Trong căn nhà này, một tay trấn áp Lee Jangjun chỉ có Choi Sungyoon. Dĩ nhiên, để mà Sungyoon biết chuyện cũng khó khăn ghê lắm, vì Jangjun bám anh suốt 24/7 trừ lúc vô giải quyết vấn đề cá nhân. Kim Donghyun đã từng có lần hết hồn khi họ Lee đập cửa ầm ầm chỉ vì muốn vào cùng nhà vệ sinh với anh lớn. Dù kết cục khá là đau thương cho đồng chí Lee Jangjun dũng cảm gan dạ.

Và sau một đêm tâm tình chỉ bảo của đấng cứu thế họ Choi, Lee Jangjun không còn hó hé gì câu cửa miệng kia.

Nhưng chỉ được có 3 ngày, những tháng ngày sau vẫn tiếp diễn hệt trước.

Lời ai tiếng oán giờ còn ai thấu.

“Hyung!! Quá đủ rồi!!”

_

Đây là phần truyện mình viết trước khi sự kiện nọ, thành ra khi đã quyết định đăng mình đã phân vân rất nhiều nhưng rồi mình quyết định vẫn giữ lại và không thay đổi gì. Đó là một kỷ niệm. Và kỷ niệm thì không thể thay thế.

Mình đã quay lại rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro