• 30/6 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký cá nhân của Lee Heeseung, được ghi lại vào buổi tối ngày 30/6.

_________________________________________

Trang thứ nhất.

Hôm nay là một ngày khá mát mẻ. Bầu trời trong xanh cũng rất đẹp, nên tôi đã đi dạo từ bảy giờ sáng. Vì lần này là lần đầu tự giác dậy sớm mà chẳng cần ai đánh thức nên trong lòng tôi vẫn thấy có chút lạ lẫm. Nhưng đổi lại, ngày hôm nay thực sự rất vui. Hì hì.

Ngay sau khi tôi đi dạo quanh bờ hồ, trời đã đổ mưa khá lớn. Tôi liền chạy vào một quán cà phê gần đó để trú tạm. Chỉ dự định sẽ đứng chờ ở đó một chút thôi... Nhưng mà... Đã qua ba tiếng đồng hồ trôi qua, mưa vẫn chẳng ngừng rơi, lại còn nặng hạt hơn nữa. Không thể tin nổi!!! (;TДT)

Cuối cùng, tôi đã phải vào bên trong quán cà phê đó để ngồi giết thời gian với thời tiết kiểu này cho đỡ chán.

Trải qua 3 phút sau đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân kèm theo bóng người quen thuộc đang vội vã chạy từ bên ngoài vào bên trong quán. Và người ấy đã đi đến trước mặt tôi. Ngay sau đó tôi liền không khỏi bất ngờ.

"Heeseung-hyung! Anh đúng là!" - Người yêu tôi lớn giọng trách mắng tôi. - "Sao anh lại không đem theo ô chứ? Bản tin dự báo thời tiết hôm nay cũng đã xem qua rồi! Vậy mà tại anh còn muốn ra ngoài chạy bộ tới giờ vẫn chưa về vậy?"

Người yêu của tôi cau mày, hai gò má không ngừng phập phồng lên vì thở hổn hển.

"Sunghoon à, trước tiên em phải bình tĩnh cái đã. Chúng ta còn đang ở trong quán đó..." - Tôi vươn hai tay ra trấn an sự phẫn nộ đối phương.

Cho tới khi bên tai tôi chỉ còn là nhịp thở đều đặn của cậu ấy, cũng là lúc Sunghoon đã bình tĩnh hơn và chịu thỏa hiệp mà ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với tôi.

"Hyung, ngốc thật! Em lo cho anh lắm đấy." - Hai hàng mày trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy đã thư giãn hơn một chút, miệng vừa nói vừa thở dài não nề nhìn tôi. - "Em sợ sẽ không tìm thấy anh, cũng may là hôm qua mới cài định vị xong đấy."

"Anh xin lỗi nhé, vì đã để em lo lắng chạy đến tận đây." - Tôi không khỏi cảm thấy ăn năn bối rối trước sự lo lắng của người mình yêu. - "Anh chỉ định ra ngoài đi dạo một lúc thôi, nhưng vì không mang theo ô dự phòng nên đành phải trú tạm ở đây. Cũng may vì em đã tìm được anh. Vất vả cho em rồi."

"Không có gì đâu..." - Sunghoon xua tay, sau tất cả cậu ấy chọn cách dung thứ và chấp nhận sự đường đột của tôi. - "Vốn dĩ em có thể để anh tự tìm đường về nhà sau khi tạnh mưa xong, em đến đây chỉ để xem anh có còn ổn hay không thôi."

"Ừm ừm..." - Tôi phì cười trước sự trẻ con đáng yêu trong tâm hồn của cậu ấy.

Tôi biết Sunghoon là người khá dễ ngại phải nói thật lòng về mấy chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi.

Nhưng mà, vì đã quen nhau cũng hơn mấy năm rồi. Nên tôi hiểu tính khí của cậu nhóc này vẫn luôn rất tình cảm, chỉ là không thích công khai việc bản thân quan tâm tôi nhiều như thế nào.

Tôi hiểu, cậu ấy lo lắng cho tôi thật lòng, vì nếu như chỉ nghĩ rằng tôi còn sống hay không thôi, thì sẽ không cần phải tự thân chạy đến tìm tôi như thế này.

Tôi đã không nhắn tin hay gọi điện yêu cầu Sunghoon đến đón mình, vì tôi biết vào thời điểm tôi xuất phát cũng là lúc diễn ra ca làm thêm trái buổi của cậu ấy. Vậy mà không ngờ rằng cậu ấy lại có linh cảm được rằng tôi đã sơ xuất tới nỗi sau khi làm việc 2 tiếng và về nhà liền lập tức chạy đến tìm tôi.

Sự liên kết tâm hồn đồng điệu như vậy cũng đủ khiến tôi cảm nhận được sự lãng mạn, chính là hơi ấm mà lúc nào cũng được đong đầy từ những điều nhỏ nhặt trong mối quan hệ yêu đương của hai chúng tôi.

Tôi yêu Sunghoon một cách rất từ tốn như vậy đấy. Và tôi luôn tự hào vì tôi đã yêu hết tất thảy những gì thuộc về cậu ấy.

"Hyung, mưa tạnh rồi, anh có muốn về nhà cùng em không?"

Bầu trời một lần nữa như bừng sáng thêm, mọi quang cảnh tươi mát hiện ra sau lớp kính cửa sổ nhỏ như đang chiếu rọi hết những gì lấp lánh nhất trên gương mặt đẹp đẽ khiêu gợi của người con trai ấy, cũng đủ khiến mọi giác quan trong người tôi phải lơ đãng đi một lúc.

"Có chứ. Mình về nhà thôi em."

_________________________________________

Trang thứ hai.

Chúng tôi, Lee Heeseung và Park Sunghoon, đã dành thời gian để ở bên nhau được rất lâu rồi. Tới bây giờ, cứ nhìn thấy bóng dáng dịu dàng nhỏ bé của người con trai ấy luấn quấn bên tôi vào những lúc thư giãn chỉ có hai người như thế này, lòng tôi cứ không ngừng ngứa ngáy lên như bị mèo cào.

"Sunghoon này." - Tôi khẽ gọi tên người yêu.

"Vâng?" - Đối phương ngẩng đầu lên nhìn tôi, người đang ngồi ở ghế sô pha và chân đang làm chỗ dựa cho mái đầu nhỏ của cậu ấy.

"Em có muốn mua thêm cái gì đó không?" - Miệng tôi mấp máy chợt hỏi.

"Bộ trong nhà mình còn thiếu thứ gì sao ạ?" - Đôi mắt sáng như sao của Sunghoon ngước lên đầy hoài nghi nhìn tôi.

"Anh không biết nữa. Nhưng nhiều khi anh vẫn có cảm giác như chúng ta cần có thêm cái gì đó." - Tôi bày tỏ lòng trắc ẩn của mình.

"Có lẽ là do anh đang thấy cô đơn." - Cậu ấy nói rồi đóng cuốn sách đang đọc giữa chừng lại, lấy đà bật người dựng lên, ngồi thẳng lưng bên cạnh tôi. - "Hyung, hay là do anh chán em rồi?"

Nghe thấy câu đó, tôi không tự chủ được mà quay phắt sang nhìn cậu ấy.

"Em nghĩ linh tinh gì vậy chứ?" - Tôi uất ức phản bác lại. - "Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói câu này với anh luôn ấy? Vì sao mà em lại nghĩ anh tồi tệ đến vậy hả?"

"Em chỉ hỏi thử thôi mà, anh đâu cần phải phản ứng gay gắt như thế nếu anh thực sự muốn phủ nhận điều đó?" - Sunghoon bắt đầu nghi hoặc, hai hàng mày trên trán cau có nhìn tôi.

"Anh không gay gắt, anh đang muốn làm rõ chuyện này với em." - Phản ứng của tôi lập tức mạnh mẽ hơn, không kìm nén được cao giọng đáp trả lại đối phương. - "Anh vẫn còn muốn làm những chuyện mà một cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm với em, vẫn muốn ôm em ngủ, vẫn muốn hôn em, vẫn muốn nói yêu em, vậy mà anh không nghĩ rằng có một ngày nào đó em lại nói rằng em không tin tưởng vào tình cảm của anh..."

Tôi đã xổ ra một tràng dài chỉ để cho Sunghoon nghe thấy và công nhận rằng tôi yêu cậu ấy nhiều tới chừng nào.

"Sunghoon này! Em có biết rằng dù em luôn tự ti nói rằng em không giỏi thành thật với những chuyện thổ lộ tình cảm, nhưng đối với anh em vẫn là một người con trai đáng yêu hiểu chuyện tới nhường nào, em biết không?" - Một tay tôi ôm bên ngực trái, không ngừng tha thiết nói ra những tâm tư của bản thân một cách thành thật với đối phương. - "Anh vẫn còn có cảm giác muốn được trở thành điểm tựa vững chắc cho em, dù cho anh không thực sự hoàn hảo, thì em còn muốn tiếp tục yêu anh nữa không?"

"Hyung, đủ rồi đó." - Đối phương vừa rụt rè vừa bẽn lẽn quay mặt đi, có vẻ như không thể nhìn thẳng vào mặt tôi được nữa. - "Em đã sai vì nghĩ anh tồi tệ như ban nãy. Em biết lỗi rồi."

À... Tôi đã lỡ miệng nói ra quá nhiều suy nghĩ của bản thân trong lúc bị sự nghi ngờ của người yêu mình đẩy lên đỉnh điểm tới mức quên mất rằng cậu ấy dễ dàng bị đánh gục bởi những lời nói đó của tôi.

"Vậy là... Em vẫn còn yêu anh đúng chứ?" - Tôi ghé sát khuôn mặt mình lại gần đối phương, người vẫn đang ôm mặt xấu hổ từ nãy giờ mà không thể nào quay lại nhìn tôi được.

"Vâng..." - Cậu ấy đáp lại tôi, hai bàn tay đang che mặt dần buông thõng xuống, mang tai thì đỏ bừng bừng.

"Ha ha ha. Cảm ơn em..." - Tôi không thể ngừng cười ngay sau khi thấy biểu cảm đáng yêu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của cậu ấy.

"Hyung? Anh cười cái gì chứ?" - Bị tiếng cười sảng khoái của tôi làm cho muốn đào hố chôn mình, cậu ấy dường như càng thêm xấu hổ hơn trước liền vớ lấy mấy chiếc gối trên ghế mà đập bùm bụp vào người tôi. - "Yaaa~! Em ghét anh!"

"Hahahaha, ối, khặc, anh xin lỗi! Anh không cười nữa, được chưa?" - Miệng cười vừa dứt, tôi liền lao vào ngăn cản hành động làm loạn của người yêu ở bên cạnh và ôm lấy đối phương vào lòng. - "Anh yêu em nhiều lắm đó, thế nên em cũng đừng có ghét anh mà yêu anh thật nhiều vào nữa, có biết chưa nào?"

"Hứ, em không thèm yêu cái người cứ sơ hở là thích trêu dai em như anh đâu." - Sunghoon bĩu môi đáp trả tôi bằng hết sự đanh đá mà cậu ấy vốn có.

"Nhưng cuối cùng em vẫn bằng lòng theo anh về nhà đấy mà~?" - Tôi thơm một cái vào bên má mềm của cậu ấy.

"Giờ thì em hối hận rồi, tất cả là tại anh hết!" - Cậu ấy ra vẻ trách móc tôi bằng vẻ mặt nhõng nhẽo đó.

Và tôi đã dùng một nụ hôn để ngăn những câu chữ tàn nhẫn khác sắp sửa được thốt ra khỏi khóe miệng của cậu ấy. Giờ đây tôi đang đắm chìm trong sự ngọt ngào quyến luyến của bờ môi ấy đến nỗi bỏ xa lí trí mà hăng hái dùng lưỡi mình để cạy hàm răng của đối phương.

Sunghoon giây phút đó bị tôi hôn sâu tới nỗi không làm chủ được khoang miệng của mình. Hai mắt cậu ấy nhắm nghiền, môi lưỡi luấn quấn lấy hòa làm một với sự dẫn dắt của tôi, cả hai cứ triền miên như thế cho tới khi không còn thở nổi ra hơi nào nữa mới chịu dùng tay đập vào lưng ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Heeseung-hyung..." - Cậu ấy bỗng thều thào gọi tên tôi. - "... Hôm nay mình làm được không?"

"Làm á? Ý em là làm gì cơ?" - Tôi giả vờ không hiểu ý em ấy mà cố tình trêu chọc.

"Anh! Ý em là... Làm chuyện đó ấy!" - Sunghoon không kìm nổi cơn giận và lấy tay đánh vào người tôi một phát.

"Chuyện đó là chuyện gì nào? Em nói úp úp mở mở như thế thì sao mà anh hình dung ra được đây?" - Cảm nhận được sự thú vị khi giỡn nhây với người yêu mình, tôi càng được nước mà càng tiến tới.

"Chuyện đó... Là làm tình ấy..." - Đối phương dùng tay còn lại để che miệng, khuôn mặt lại quay sang hướng khác vì bị tôi làm cho ngại ngùng. - "Ức! Lee Heeseung, anh là đồ đáng ghét, cứ thích chọc ghẹo em hoài thôi..."

"À à... Anh hiểu rồi. Hì hì." - Tôi nói rồi ôm lấy người yêu dựng thẳng lưng trên ghế và bồng cậu ấy lên một bên vai của mình. - "Nếu hôm nay em thích làm ở trên giường cho thoải mái thì anh sẽ chiều."

"Em hối hận rồi!!! Buông em ra đi! Áaa..." - Chàng trai đáng yêu tội nghiệp mà tôi không thể tha thứ trên giường ngày hôm nay quẫy đạp trên vai tôi và hét vang lên đầy ấm ức.

_________________________________________

Trang thứ ba.

Chúng tôi đã lăn lộn với nhau từ trưa muộn đến chiều tối, khi mà trời đã sớm tối, khoảng chừng 19h, tôi đánh thức Sunghoon dậy và dọn dẹp ga giường sạch sẽ.

Cả hai đã tắm rửa và sửa soạn quần áo cùng nhau, khoảng chừng nửa tiếng sau đó chúng tôi đã đứng trước bến đỗ xe buýt. Cả hai chuẩn bị tươm tất và hoàn mỹ từ đầu đến chân tới vậy là để đến dùng bữa tối tại nhà hàng mà tôi đã nhanh chóng đặt trước từ hôm qua.

Thú thật, tôi cảm thấy rất vui vẻ vì tôi luôn coi đây là cơ hội để lấy lại vị thế của một người lớn tuổi. Chính là khi tôi có thể trả tiền cho những bữa tiệc ăn uống hẹn hò của cả hai mà Sunghoon không thể can thiệp vào, dù tôi biết cậu ấy sẵn sàng trả tiền vì tôi mà không một chút ngần ngại.

Hôm nay cũng không phải là ngày kỉ niệm đặc biệt gì giữa một cặp tình nhân là chúng tôi, hai người thanh niên mặc quần áo thoải mái như những chàng trai trẻ khác trên đường phố.

Thời tiết hôm nay lại đẹp đến lạ thường, những cơn gió thổi qua rất dễ chịu, làm cho lồng ngực tôi mỗi lúc lại không ngừng hít một hơi rồi lại thở ra đầy khoan khoái.

Chúng tôi sau khi yên vị ngồi bên trong nhà hàng lẩu bò, cả hai đã chụp ảnh check in và selfie cùng nhau. Cho tới khi nhìn thấy biểu cảm trầm trồ của Sunghoon vì chứng kiến từng đĩa đồ ăn kèm ngon miệng và đồ ăn tươi sống được trang trí đẹp mắt được phục vụ mang đến trên bàn chúng tôi một cách nhiệt tình, tôi chỉ đành chống cằm ở phía đối diện và thầm mỉm cười tự hào với công sức bỏ kinh phí đặt chỗ trước của bản thân đã thành công mãn nhãn.

"Đồ ăn ở đây vừa miệng em chứ?" - Tôi hỏi đối phương đang chăm chú nhúng thịt bò vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.

"Dạ vâng... Hương vị không hẳn là đặc sắc nhưng cũng bình thường thôi ạ." - Sunghoon đáp lại tôi sau khi lần lượt thả những miếng thịt tiếp theo vào nồi nước dùng đó.

"Còn anh thì không quan trọng hóa vấn đề đồ ăn có ngon hay không lắm đâu." - Một tay đang cầm đôi đũa của tôi với tay còn lại dựng lên trên mặt để chống cằm, mắt tôi chăm chú nhìn vào gương mặt tập trung của người yêu mình phía đối diện.

"Em hiểu rồi, thì ra anh thuộc kiểu người không kén ăn nhỉ?" - Cậu trai ngây ngô hỏi lại tôi bằng vẻ mặt thắc mắc.

"Ý anh không phải vậy, anh chỉ chú tâm vào con người ăn cùng anh là ai mà thôi." - Tôi nói rồi chợt mỉm cười tươi. - "Sunghoon này, được ngồi đối diện với em thế này cũng có ích với anh thật đấy."

"Thật sao? Đó là vì có thể dễ dàng được em bón đồ ăn trực tiếp trước mặt anh phải không?" - Sunghoon đá lông nheo và mỉm cười với tôi.

"Không hẳn. Nếu anh ngồi như thế này, anh sẽ nhìn thấy toàn bộ chân dung đẹp đẽ của người anh yêu đó." - Tôi nhân cơ hội đó mà khéo léo thả thính cậu ấy.

"Khiếp! Sến súa." - Đối phương tặng tôi một câu cảm thán và một cái lườm nguýt đáng yêu. - "Anh hay thật, dám nói mấy câu này ở trong quán ăn, người tha sẽ kiện anh vì tội dẻo miệng đó."

"Nói vậy là em muốn anh nói những thứ sến súa này chỉ khi hai chúng ta ở riêng tư thôi, phải không~?" - Tôi nhón người ra phía trước và làm vẻ mặt trêu ghẹo người yêu mình.

"Vâng, đúng vậy đó." - Ánh mắt Sunghoon bất lực nhìn tôi như thể cho rằng tôi hoàn toàn hết thuốc chữa, đồng thời dùng một tay đẩy khuôn mặt tôi về chỗ cũ. - "Heeseung-nim, giờ là lúc tập trung vào việc ăn uống rồi đấy, xin anh tự trọng."

"Nếu việc ngắm một người đẹp trai như em mà phải bỏ tiền là đáng giá, vậy thì anh sẵn sàng bỏ hết cả gia sản của mình để ngắm em cả đời." - Tôi chống cằm một tay nọ, tay kia dùng để gõ lạch cạch vào bàn, miệng vừa nói vừa mỉm cười khoái chí.

"Anh còn nhờn với em nữa thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ đi ăn và về nhà thôi đấy nhé?" - Đôi mắt trong veo của người yêu trừng trừng nhìn tôi, trên tay giơ cái muỗng to đùng lên trước mặt tôi mà hăm dọa.

"Thôi được rồi, anh ăn, ăn cùng em được chưa?" - Tôi cười khổ vì không thể chọc ghẹo thêm mà phải khuất phục tuân theo lời ra lệnh của cậu ấy.

_________________________________________

Trang cuối cùng.

Chúng tôi, hai chàng trai vẫn còn ở độ tuổi trẻ trung và giàu sức sống, đã trải qua rất nhiều thứ mà tìm đến nhau như thế này cũng được rất nhiều năm trôi qua rồi.

Vào thời khắc khi vừa rảo bước chân từng nhịp trên phố đi bộ, không khí xung quanh cũng bỗng như ngưng đọng lại.

Chàng trai ấy trong mắt tôi đúng là rất đẹp đẽ, khi ngước mắt lên nhìn bầu trời trên cao, gương mặt thanh thú thuần khiết ấy trước mặt tôi lại hiện lên rất đẹp đẽ và sáng ngời.

Tôi vừa ngây ngốc vừa chăm chú nhìn dáng vẻ trầm lặng thu hút của Park Sunghoon, người yêu của tôi. Mặt khác, trong lòng cũng thầm băn khoăn không biết cậu ấy thấy tôi như thế nào, có giống như cảm nhận của tôi về cậu ấy không nhỉ...

"Sunghoon này, em thấy anh là người như thế nào?" - Tôi bỗng chợt hỏi đối phương khi hướng mắt nhìn lên những đám mây đen đang dần trôi trên sắc trời tối tăm đó.

"Sao anh lại hỏi vậy chứ?" - Người thương bên cạnh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực. - "Anh đang phiền muộn chuyện gì hả?"

"Không, không, không có chuyện gì to tát tới vậy đâu." - Tôi nhìn đối phương mà miệng chợt cười ngượng, vội vàng xua tay như để bào chữa. - "Anh chỉ bất chợt muốn hỏi em như vậy thôi à."

"... Em không rõ nữa." - Cậu trai đứng bên cạnh tôi trả lời khe khẽ. - "Em không biết nên nói với anh như thế nào mới phải. Vì đối với em, một Lee Heeseung của hiện tại ở ngay trước mắt em là đã quá đủ rồi."

Không cần một lời khẳng định dài dòng, nhưng Sunghoon ấy thế lại công nhận sự xuất hiện của tôi như thể mối quan hệ này là một thứ quý giá đối với cậu ấy.

Trái tim tôi xúc động thay những gì muốn nói, nhất thời chỉ thở ra một hơi, khóe miệng dần cong lên.

"Em quả đúng là một người biết cách trả lời khéo léo như vậy nhỉ?" - Tôi phì cười khi quay sang nhìn thấy dáng vẻ mộc mạc của đối phương.

"Còn anh thì sao? Heeseung-hyung, anh nghĩ em là người như thế nào vậy?" - Sunghoon cũng quay sang nhìn tôi và tò mò hỏi lại.

Tôi không ngờ rằng sự hoài nghi về cảm nghĩ về đối phương trong mắt của bản thân tôi ấy thế mà lại được người con trai ấy lắng nghe và chú trọng. Như thể cả hai đều có thể tự tin mà chứng minh cho cả thế giới rằng tôi, Lee Heeseung, và cậu ấy, Park Sunghoon, thấu hiểu nhau vô cùng sâu sắc tới mức nào.

"Em là một người mà anh không muốn đánh mất, và sẽ phải nuối tiếc khi bỏ lỡ." - Tôi thành thật nói hết lòng mình với đối phương, nhìn người tôi yêu bằng đôi mắt tràn đầy tình luyến. - "Trong lòng anh, em là người như thế đấy, dù cho em có là một người thường tỏ ra đanh đá hay nhạy cảm với mấy câu sến súa tình cảm của anh như thế nào đi chăng nữa."

Ngay khi vừa dứt lời vừa tình cờ ngẩng mặt lên trên trời cao, tôi thấy những đám mây trên cao đã nhẹ nhàng trôi đi, để lại hình bóng của một vầng trăng nhỏ rực rỡ một màu tươi sáng rộng khắp không gian tĩnh mịch của buổi đêm trầm lắng.

Tôi thấy người bên cạnh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, để lộ một bên mang tai đang đỏ ửng lên.

Một lần nữa, tôi lại vì biểu hiện của người con trai ấy mà lặng lẽ cười vụng trộm. Bàn tay vươn tới xoa lấy xoa để mái đóc của người thương, trái tim cũng vì lâng lâng hạnh phúc mà như được tình yêu sưởi ấm.

Trong lòng bỗng chợt chột dạ khi thấy Sunghoon một tay cầm điện thoại, một bàn tay khác của cậu ấy lại gọn gàng giấu vào trong túi áo khoác bên ngoài.

Được ở bên cạnh và tin tưởng bởi người yêu mình là một cảm giác khiến tôi hoàn toàn không thể kìm nén những ham muốn và trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như, vào giây phút mà thời gian đang lắng đọng này...

Tôi muốn nắm tay cậu ấy, như một cách để khẳng định tấm lòng trân trọng của bản thân mình.

Nhưng liệu công khai ở bên ngoài như vậy có ổn không nhỉ?

"Hyung, trời nay hơi lạnh rồi nhỉ?" - Sunghoon bỗng cất lời, lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi áo hoodie, gương mặt nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi. - "Bởi vì cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện bên kia... Em muốn qua đó mua cà phê nóng một chút, anh ở đây chờ em quay lại nhé?"

Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là lúc mà tôi không thể do dự hơn được nữa. Tôi không thể công nhận rằng tôi sẽ phải chấp nhận tình cảnh mà người con trai trước mắt sắp sửa bước chân sang phía lề đường đối diện mà không cần sự che chở của tôi.

"Anh sẽ đi cùng em." - Tôi giữ lấy cánh tay người yêu mình để cản cậu ấy đừng vội bước, đồng thời cũng thận trọng đề nghị một quyết định táo bạo với cậu ấy. - "Mình nắm tay như thế này có được không?"

Nói rồi, tôi chìa bàn tay của bản thân ra và rụt vào trong túi áo của đối phương để tìm kiếm hơi ấm của cậu ấy từ bàn tay đó. À, đây rồi, tôi bèn thầm mừng, dùng năm ngón tay mình đan xen năm ngón tay của cậu ấy mà siết chặt, rồi mới ngước mắt lên đối diện với vẻ mặt sững sờ của người tôi yêu.

Đợi đã...

Sau khi hoàn toàn thành công thực hiện được một ước nguyện nhỏ nhoi, tôi lại gãi đầu chột dạ thêm lần nữa vì đã quá nông nổi mà tự tiện nắm tay khi chưa nhận được sự đồng thuận của cậu ấy.

"Có chối không được thì anh cũng đã nắm tay em mất rồi còn gì..." - Sunghoon nhìn tôi bằng ánh trìu mến, miệng cười ra tiếng động khe khẽ bị giấu qua lớp khẩu trang, tay còn lại vươn ra sau gáy kéo lớp mũ áo hoodie lên trên để trùm qua đầu.

Tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy cũng dần nắm siết lấy bàn tay tôi chặt hơn.

Tôi mỉm cười một lần nữa. Dù biết rằng lúc nào tôi cũng cười như vậy rất nhiều lần thành thói quen vì hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ấy, nhưng tôi vẫn không kìm lòng nổi để khóe miệng cong lên.

Đèn điện ngoài đường vẫn được bật sáng trưng, làm nổi bật tới từng góc phố xung quanh nơi người qua đường chậm rãi đi qua đi lại.

Trăng hôm nay, cũng rất đẹp.

Có lẽ vì trăng trên cao đang soi sáng cho hình bóng và từng bước chân của người tôi thương...

Có lẽ vì nhờ những ánh đèn chiếu rọi những hạt nổi lềnh bềnh trong cái giá lạnh sắp bao phủ một không gian theo từng bước chân của tôi và người con trai ấy, mà tôi mới cảm nhận được sự ấm áp lan rộng từ hai bàn tay vừa siết chặt vừa buông thõng bên cạnh mà chẳng hề thấy lòng mình lạnh lẽo và cô độc.

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro