• 16/7 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký cá nhân của Park Sunghoon, được ghi lại vào buổi tối ngày 16/7.

_________________________________________

Trang thứ nhất.

Hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường, nhưng tôi với Heeseung, người yêu của mình đã tận hưởng rất vui vẻ và thoải mái. Nói sao nhỉ? Chúng tôi luôn có thói quen đi tới những nơi để lại nhiều kí ức đẹp mà cả hai ghé thăm từ hồi chưa chính thức trở thành một cặp. Và mới đó, đã qua nhiều năm rồi, mỗi khi nhìn lại những địa điểm ấy, tôi đều thấy thật đáng nhớ và hoài niệm làm sao...

Nhưng chỉ suýt nữa thôi, chúng tôi đã không thể cùng nhau đi được.

"Ể... Trời lại mưa nữa hả..."

Heeseung ngán ngẩm nhìn những vệt nước thay phiên nhau đọng lại trên cửa kính ở bên ngoài mà than vãn với tôi.

Tôi cũng không thể nói gì được. Bởi vì tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh ấy, nên tầm nhìn trước mắt lúc này vẫn còn đang hơi mơ hồ.

"Hyung? Anh dậy sớm ghê."

Tôi lơ mơ dụi mắt và cảm thán khi nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại của mình.

Bây giờ mới là đúng bảy giờ sáng.

"Ờm, tại vì anh vừa mới nghe tiếng sấm đó. Em biết không? Tiếng sấm nó giật đùng đùng đoàng đoàng, như thế này, ghê không?" - Heeseung giơ hai bàn tay minh họa độ vang lớn của tiếng sấm và dùng toàn thân rung lắc dữ dội. - "Nên là, anh bị giật mình ngay lúc đó. Nghĩ mà tức thiệt chứ, đang ôm em ngủ ngon lành cái tự dưng hết hồn à..."

Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn người yêu đang bày trò chọc cho tôi cười ở trước mặt, bên tai vẫn là tiếng mưa rơi như trút nước từ bên ngoài cửa sổ.

Hmm... Xem ra trò đùa vô tri của ảnh có vẻ không khớp với thời điểm này cho lắm. Nhưng không sao, bởi vì bình thường Heeseung là kiểu người ngủ nướng rất tốt. Mỗi buổi sáng dù nắng hay mưa, dù cho tôi có cố gắng đánh thức anh ấy đến mấy cũng vô ích.

Vậy nên khi thấy đối phương bị đánh thức theo cách này, trong tiềm thức tôi cũng khá bất ngờ.

Ngay lúc này, khi trước mắt tôi chỉ có sự dễ thương của người yêu, phản ứng của tôi chỉ là lén che miệng mình lại mà thầm khẽ khúc khích.

"Sunghoon à, em không thấy anh đang cố chọc cho em vui một chút hả..." - Heeseung quay lưng nằm sấp xuống, dùng một tay chống cằm, tay còn lại nắm lấy tay tôi mà dung dăng dung dẻ. - "Mọi khi thấy trời mưa em sẽ chỉ nằm hoặc ngồi bất động ở một chỗ thôi. Anh thì không muốn người yêu mình trông vô hồn vô cảm như thế một chút nào đâu nha."

Có lẽ mỗi khi nhìn thấy phản ứng không như ý của anh ấy mong muốn từ tôi, Heeseung sẽ thấy nó giống như một cái nút thắt khó gỡ trong lòng của bản thân. Vì chàng trai này thực sự rất để tâm tới từng điều nhỏ nhặt chỉ để khiến tôi thoải mái khi sống cùng với anh ấy.

Tôi cũng công nhận rằng tâm trạng của tôi thay đổi ít nhiều cũng là do vấn đề thời tiết. Tôi không thấy lòng mình quá khép kín hay nhạy cảm, nhưng một phần nào đó khi nhìn thấy trời mưa, cảm xúc của tôi càng trở nên trầm mặc hơn.

Có lẽ đây là lúc nên thay đổi bầu không khí vừa bình dị vừa yên lặng này giữa hai chúng tôi, tôi nghĩ vậy. Heeseung luôn để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt của tôi, và tôi cũng không muốn khiến đối phương vì bị ảnh hưởng bởi tôi mà trở nên lo lắng muộn phiền.

"Hôm nay trông anh nhiệt tình hơn mọi khi nhỉ?" - Tôi bắt đầu có chút nghi hoặc với biểu hiện sung sức của người lớn hơn mình. - "Không phải anh định lôi kéo em làm chuyện gì đấy chứ?"

"Trời ơi, em nghĩ anh tệ đến vậy sao? Hửm?" - Nói rồi anh ấy nhích lại tới gần tôi bằng khuôn mặt gian manh.

Làm ra vẻ mặt gợn đòn như vậy là muốn thanh minh hay muốn mập mờ tỏ rõ ý định đen tối nào đó với tôi đây...

"Anh thật là... Hôm nay mà còn làm nữa là em chết thật đấy." - Tôi lấy một tay ôm mặt mình rồi quay lưng úp hẳn vào gối, giọng yếu ớt đáp lại.

"Thôi được rồi, anh hiểu em mà. Nào nào..." - Heeseung phì cười nhìn tôi rụt rè vào góc giường mà ôn nhu gọi tôi lại. - "Hôm nay không làm, cho em nghỉ ngơi thoải mái tới bến luôn, được chưa nào?"

"Làm thế nào để tin anh được đây, hyung?" - Tôi trề môi với gương mặt hiền từ kia như để phản kháng.

"Ơ kìa... Sunghoonieeee~! Em đừng dỗi anh mà, không làm là được chứ gì..." - Heeseung buồn rầu nhìn tôi rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, hai tay nắm lấy tay tôi vừa lúc lắc dỗ dành vừa kiên trì nài nỉ, đôi mắt đối diện với tôi đầy sự tha thiết. - "Hôm nay không làm cũng được. Đừng dỗi anh nhá?"

Ờm... Nhiêu đó là đủ làm cho sự tín ngưỡng trong tôi lấp đầy rồi, tôi nghĩ thầm, lòng bỗng thấy thỏa mãn.

Mặc dù vẻ mặt của anh ấy có chút khiến tôi hơi buồn cười, nhưng không sao hết, tôi vẫn ổn và vui vẻ chấp nhận sự cầu khiến đầy trẻ con đó.

"Vâng, em không dỗi anh đâu." - Tôi lấy tay che miệng đang nín cười đầy bất lực.

Vào khoảng tám giờ rưỡi, mưa ngừng rơi, không khí mát mẻ trong lành, tiết trời lúc ấy cũng quang đãng, quả là phù hợp để bắt đầu một chuyến đi dạo.

Và ngay sau khi mặc đồ đơn giản và dành thời gian để ăn sáng cùng nhau xong xuôi, tôi đã ngỏ ý muốn đi chơi với anh ấy.

Ở một nơi mà hai chúng tôi thường hay ghé đến khi còn đi học Đại học.

"Em muốn đi tới chỗ đó lần nữa hả?" - Anh ấy nhanh chóng quay mặt lại nhìn tôi với vẻ mặt vừa có chút ngán ngẩm vừa có phần nào rầu rĩ mà nói tiếp. - "Nhưng mà anh không chắc bây giờ chỗ đó còn nguyên vẹn nữa hay không, bởi anh mới nghe nói nó sắp bị phá để xây thành trung tâm thương mại rồi đó."

Tôi nghe thấy thế liền ngây người một lúc, rất lâu sau đó mới bình tĩnh lại được.

Cảm giác như bị sét đánh ngang tai vậy.

Tôi biết, những thứ dường như rất tầm phào trong mắt người khác có thể sẽ chẳng xứng đáng với một giá trị cụ thể nào. Và thậm chí những thứ đó có thể dễ dàng bị thời gian bào mòn và bị những sự vô tâm của chính bản thân chúng ta làm cho không còn giữ lại được hình hài như trước kia vốn có.

Nhưng, họ đâu biết được rằng, trong lòng tôi, những nơi ấy, đặc biệt là những nơi càng gắn bó thật lâu thì càng để lại nhiều kỉ niệm sâu sắc giữa tôi và anh Heeseung, đều là những góc nhỏ tinh thần mà dường như cả đời này không có một chốn nào khác có thể thay thế được.

Tôi còn nghĩ rằng khi được sinh ra và sống hết mình ở kiếp này đều là sự sắp đặt tuyệt vời của định mệnh. Bởi càng trưởng thành hơn nữa, tôi có thể dành cả thời gian rảnh của bản thân chỉ để đến những nơi đó mà sẵn sàng trút bỏ những muộn phiền âu lo mà cuộc sống này mang lại.

Vậy mà... Cuộc đời thì không bao giờ bằng phẳng được mãi. Nó giống như những con đường gập ghềnh khúc khuỷu ấy, vừa đầy gian nan lại đầy rẫy những chướng ngại vật mà ta phải vượt qua.

"Nếu vậy thì em vẫn muốn đi chứ?" - Heeseung hỏi tôi, câu nói ấy thành công khiến cho trạng thái suy ngẫm say sưa của tôi bị đứt đoạn. - "Thực lòng, anh cũng không muốn nơi đó phải tân trang lại theo cách đó."

Tôi chìm trong một phút lưỡng lự khi nghĩ về những chuyện sắp tới phải đối mặt với việc sẽ mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Dù biết là vô cùng cay đắng, nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác.

"Vâng, phải đi chứ, hyung." - Tôi dứt khoát khẳng định câu trả lời của bản thân. - "Anh có thể đi cùng em được không ạ?"

"Bé ngốc, đương nhiên là được rồi." - Anh đi tới xoa đầu an ủi rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười trìu mến.

_________________________________________

Trang thứ hai.

Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi đi đến vào ngày nghỉ, chính là một cửa hàng tiện lợi. Giờ đây trông nó đã khá cũ kĩ, biển hiệu đã hơi rách nát, cửa mở dán đầy thông báo tuyển nhân viên đã xé dở, trông bề ngoài có vẻ như không có chút thu hút nào.

Nhưng lí do vì sao mà tôi luôn nhớ tới một nơi tưởng chừng như chỉ là một cửa hàng tạp hóa tầm thường nhỏ bé này, cũng bởi đây chính là nơi tôi đã gặp được Heeseung, chàng trai được tôi công nhận là mối tình đầu tiên cũng như cuối cùng mà trái tim của bản thân biết cách rung động.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi ấy tôi gặp được Heeseung như thế nào. Và mỗi khi ghé thăm nơi đó, khóe miệng tôi đều bất giác mỉm cười, như thuở hồi mới còn biết cảm giác đơn phương ấy dành cho một mối tình đầu. Chính cảm giác kì lạ nảy sinh tưởng chừng như chỉ dành sự tương tư đó đã khiến tôi ấp ủ gìn giữ mãi trong lòng.

"Hyung, anh còn nhớ chỗ này chứ?" - Tôi bỗng chợt hỏi đối phương khi đang cùng anh ấy đứng ngóng ở bên ngoài.

"Ô, tất nhiên rồi. Lúc đó trông em xấu tính thật sự." - Heeseung nhìn tôi rồi bĩu môi chê bai.

"Đồ đáng ghét này, anh của lúc đó như muốn ra vẻ rằng anh thích uống cà phê nhiều hơn em đấy." - Tôi không nhịn được mà bật cười khi nghĩ đến lúc ấy.

Ấn tượng ban đầu của tôi về con người này cũng khá là có thiện cảm, bởi hồi đó, chúng tôi học chung một trường và theo đuổi cùng một chuyên ngành. Đặc biệt hơn nữa, Heeseung là một sinh viên vừa có ngoại hình đẹp lại vừa có tiếng tăm vô cùng. Vậy nên khi tôi không hẹn mà tình cờ nhìn thấy bóng dáng ưu tú ấy ở một cửa hàng tạp hóa này, tâm trí tôi cũng rất nhanh chóng tiếp nhận danh tính nổi trội của anh ấy.

Tôi lúc đó còn tự hỏi rằng, lí do tại sao mà anh ấy lại lựa chọn mấy lon cà phê khá khan hiếm ở đây mà không phải là ở mấy cửa hàng khác. Bởi tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ biết được một chút gì đó mới mẻ bất ngờ từ cái tên ấy.

"Cho hỏi loại cà phê SXS còn không ạ? Cháu tìm mãi ở trong quầy rồi mà không thấy lon nào thưa bác." - Tôi đi đến khu vực thanh toán và hỏi chủ cửa hàng ấy với vẻ mặt băn khoăn.

"À, loại này bác sắp hết rồi, chỉ còn lại đúng một lon thôi." - Chủ tiệm tạp hóa nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy ái ngại. - "Bác sẽ tranh thủ nhập thêm về đợt sau nữa. Dù loại này sản xuất hơi ít vì có nhiều người không chuộng nó cho lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người tới tìm nên cháu thông cảm nhé vì bán loại này ở đây rất dễ nhanh hết..."

Tôi khẽ gật đầu khi nghe thấy bác ấy nói vậy, trong lòng cũng an ủi được một phần nào vì may mắn thay chủ cửa hàng vẫn còn dư lại một lon.

"Xin lỗi nhưng cháu cũng đang cần loại đó ạ." - Giọng nói dễ chịu của một người thanh niên trẻ bỗng bất ngờ vang lên từ sau lưng tôi. - "Bác ơi, cho cháu tính tiền lon cà phê đó kèm mấy món này với ạ."

Tôi bất ngờ khi nhìn thấy mấy món đồ ăn vặt trên tay chàng trai đó, rất nhanh sau đó chúng được đặt xuống quầy thanh toán trước sự ngỡ ngàng của tôi và bác chủ cửa hàng tạp hóa.

"Ơ... Nhưng bác chỉ còn một lon này thôi, mà cậu này lấy trước mất rồi. Thông cảm cho bác nhé?" - Bác ấy chính trực nhìn tôi và đáp lại người thanh niên đó.

"Nhưng bác ơi, cháu đang cần rất gấp đó ạ." - Người thanh niên đó bắt đầu lấy cớ đầy trơ trẽn để được ưu tiên trước. - "Vả lại cháu cũng mua kèm mấy món đồ ăn này nữa, bác thông cảm cho cháu mà tính tiền gấp đi ạ!"

Bởi vì nhận thấy đối phương có lợi thế hơn trong việc mua đồ ở đây, nên tôi mới nhanh chóng nhận ra thứ tôi đang cần lúc này chỉ có duy nhất lon cà phê kia. Còn sự hiện diện của người thanh niên khiến tôi bất ngờ ấy lại không khỏi làm tôi nảy sinh mâu thuẫn trong lòng.

"Bác ơi, cháu tính tiền lon cà phê này, cháu gửi ạ." - Tôi nhân cơ hội lấy tiền từ trong túi rồi trả cho bác chủ tiệm trước.

"Này cậu! Tôi mua nhiều hơn đó." - Anh ta giữ tôi lại rồi âm thầm cảnh cáo với tôi.

"Nếu đang thực sự rất gấp gáp thì tại sao lại dành cả thời gian để chọn từng món khác nhau như thế này vậy ạ?" - Tôi cũng không chịu thua mà gắt gỏng khẽ đáp lại.

"Nếu chỉ mua một lon thôi thì không cần phải đến đây đâu, tôi nói thật đấy." - Anh ta trả treo với tôi gay gắt hơn nữa, bàn tay khi thấy lon cà phê được bày ra trước mắt liền chộp lấy một cách mạnh mẽ. - "... Cháu trả nốt phần còn lại, không cần thối nhé bác."

Và sau đó cả hai chúng tôi đã trừng mắt, mặt đối mặt với nhau ở bên ngoài cửa tiệm.

"Lúc đó anh đã rất mạnh tay đấy nhé." - Tôi nhìn người yêu hiện tại cũng là người đàn ông còn trẻ ngày đó từng tranh giành một lon cà phê với tôi mà cảm thán. - "Tất cả cà phê đều làm bẩn áo đồng phục của em sau khi bị anh thẳng tay bóp nát nó."

"Là do em cũng lao vào tranh giành với anh cơ mà, với lại ai mà biết lúc đó anh có thực sự mạnh bạo với em không chứ?" - Heeseung khoanh tay nhìn tôi, mặt trông có vẻ không can tâm lắm nhưng vẫn bất đắc dĩ đáp lại tôi bằng một thái độ hiền từ. - "Dù sao thì mùi cà phê đó cũng không dễ ngửi là bao... Giống như cá đuối vậy."

"Sẽ không có gì quá đáng nếu như sau đó anh lại nói rằng sẽ giặt lại áo sơ mi của em dù cho nó đã bị anh giằng co đến nỗi bay gần hết mấy chiếc cúc áo..." - Tôi thêm lời với biểu tình có mấy phần hơi bất mãn khi nghĩ về câu chuyện bức xúc lúc ấy.

"Lúc đó anh tiếc lon cà phê đó thật đấy, nhưng anh đã bồi thường cho em bằng mấy gói đồ ăn vặt rồi đúng chứ?" - Đối phương nhận thấy giọng điệu của tôi đã thay đổi liền xích tới tha thiết nắm lấy hai vai tôi mà dỗ dành.

Và quả thật, Lee Heeseung, anh ấy vẫn giữ đúng lời hứa mà trả lại tôi cái áo ấy sau ngày hôm đấy như một cách để làm hòa...

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn luôn vô tình chạm mặt chàng trai ấy. Tới nỗi khiến tôi phải chợt ngỡ ngàng vì không nhận ra cả hai đã trở nên thân thiết một cách lạ lùng như vậy từ lúc đó.

Chúng tôi thậm chí còn là những vị khách quen mặt của chủ cửa hàng tới nỗi mỗi khi ghé thăm mua đồ ăn đều được nhận diện bằng bốn chữ "hai chàng trai trẻ". Thậm chí có những lúc khi chỉ còn một lon cà phê, gặp lại tình huống ngoài ý muốn ấy xảy ra một lần nữa, thì chúng tôi cũng chẳng còn tranh chấp vô nghĩa nữa mà sẵn sàng bật nắp mà chia nhau một nửa.

Tất cả những chuyện này đều không hề phai nhạt trong tâm trí tôi. Những câu chuyện ấy đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ mà tôi nghĩ rằng có lẽ khi nhắc lại, đối phương bên cạnh cũng sẽ mỉm cười nhìn tôi và gật gù như đã hiểu.

"Tự dưng anh thèm loại cà phê đó ghê... Mặc dù ban đầu anh không thích uống mấy loại cà phê đắng như thế này." - Người yêu tôi chợt nói về lon cà phê hồi đó mà cả hai thường hay mua về uống. - "Từ lúc tranh chấp rồi làm đổ cà phê lên người em tới giờ, cứ mỗi khi gặp được em ở trong cửa hàng này là anh luôn muốn mua một lon."

"Vì sao vậy?" - Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy lời thú nhận đột ngột của anh ấy. - "Không phải vì thấy tội nghiệp vì làm bẩn áo của em lúc đó mà anh chỉ uống loại cà phê đó đúng chứ?"

"Không thể nào!" - Anh ấy nghe thấy thắc mắc của tôi liền không nhịn được nụ cười khúc khích trong miệng. - "Chỉ là, em là người khiến anh thích loại cà phê đó thôi. Cứ như thế, mỗi khi vào cửa hàng và nhìn thấy em, anh đều nhất quyết mua một lon để uống cho bằng được. Vì biết em thích loại đó mà, nên anh mới muốn được em chú ý bằng cách đó..."

Heeseung thừa nhận với tôi bằng một vẻ mặt đầy ngại ngùng. Anh nói rồi quay sang nhìn tôi một cách đăm chiêu, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng tôi lại không tài nào đoán ra được.

Chúng tôi đã bước vào bên trong và gặp lại người quen, bác chủ cửa hàng tạp hóa. Quả nhiên thật may mắn làm sao khi bác ấy vẫn nhận ra chúng tôi, bác lập tức mỉm cười niềm nở và cảm ơn chúng tôi vì đã ghé thăm nơi cũ kĩ sắp được tân trang như thế này.

"Thực ra nơi đây vốn đã không được chăm chút sửa sang ngay từ đầu, thu nhập cũng dần ít đi, bởi vì bác cũng đã nhiều tuổi rồi, không còn đủ sức để tự tiếp tục kinh doanh được nữa." - Bác chủ tiệm giãi bày tâm sự với chúng tôi. - "Cảm ơn hai cháu đã dành thời gian tới thăm và mua đồ ở cửa hàng này của bác nhé. Dù cho ngày mai sẽ có thêm người thi công tới đây để dọn cửa hàng, nhưng còn được thấy hai cháu ủng hộ, bác vui lắm."

Nhìn thấy nụ cười lạc quan phúc hậu mà hiện hữu đầy sương gió trên khuôn mặt đẹp lão ấy, tôi càng không tự chủ được mà càng thêm chạnh lòng vì thương bác.

Tôi rất muốn nói rằng bác chủ đã rất vất vả suốt rất nhiều năm vừa qua, nhưng tôi lại không thể nào thốt ra được những câu cảm thán đầy ý nghĩa ấy thành lời mà chỉ có thể nén lại và giữ kín trong lòng.

"Cháu mừng lắm vì thấy bác vẫn khỏe." - Giọng nói trìu mến ấm áp của Heeseung vang lên khiến tôi bất giác ngước mắt nhìn anh ấy. - "Cháu có chút tiếc nuối vì cửa hàng sắp không còn nữa, bởi vì chúng cháu đều hay ghé qua nơi này và đã rất vui vẻ khi được gặp bác. Nhưng cũng không còn cách nào khác bác nhỉ? ... Cháu mong rằng quyết định này của bác sẽ mang lại thành công, làm ăn phát đạt."

Những câu chữ hiện hữu trong từng lời nói của anh ấy đều thật từ tốn và ngập ngừng. Đặc biệt hơn nữa, tôi cảm thấy người đàn ông này như đang có ý muốn nói hộ tấm lòng trắc ẩn này của tôi vậy.

"Haizzz, công nhận là may thật đấy. Bác ấy vẫn còn sót lại một bịch lon cà phê SXS ngày đó mặc dù bây giờ nó chỉ còn là hàng tồn hiếm hoi được nhập về." - Heeseung vươn vai nói với tôi sau khi anh hoàn toàn hài lòng với những lon cà phê cùng một ít gói đồ ăn vặt trên tay mình. - "Em muốn uống không? Để anh bật nắp cho."

"Vâng, em tự bật được mà." - Tôi nói sau khi nghe thấy tiếng ngón tay lanh lợi của người yêu mình bật nắp lon cà phê đầu tiên. - "Hay mình uống chung đi, được không ạ?"

"Uống chung á? Như hồi đó hả?" - Đối phương miệng cười toe toét nhìn tôi, trông có vẻ rất thích thú khi khơi gợi lại chuyện cũ. - "Em muốn chúng ta hôn gián tiếp đúng chứ?"

"Heeseung-hyung, lúc đó chỉ là một sự cố mà thôi..." - Tôi nhăn mặt đáp lại đối phương khi bị chọc ghẹo, bàn tay vươn tới lấy lon cà phê đã được bật nắp. - "Cảm ơn anh. Dù lúc nào anh cũng chỉ giỏi trêu em."

Nói rồi tôi liền uống một ngụm.

"Ngon chứ?" - Anh bày ra vẻ mặt hào hứng mà hỏi han rồi nhanh nhảu vươn tay ra trước mặt tôi. - "Bé ngoan, cho anh xin một ngụm nào~."

Tôi bẽn lẽn gật đầu khi đối diện với sự quan tâm nồng nhiệt của người yêu mình, bàn tay vẫn đưa lon cà phê vừa mới thưởng thức hương vị quen thuộc chuyển sang cho đối phương.

Không biết có phải cố tình hay không, nhưng trong lúc ấy, hơi ấm từ bàn tay của Heeseung đã đọng lại trên bàn tay tôi, dù cho nó chỉ là nhất thời.

Giống như lúc chúng tôi chia nhau uống cà phê hồi ấy vậy, vô tình đặt môi chung và chạm tay nhau. Chẳng rõ có phải là không cố ý hay không... Nhưng tim tôi đã bị trật nhịp ngay vào những giây phút ngắn ngủi ấy, và cũng dùng gương mặt ngây ngốc đó mà vừa say sưa vừa im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn vào góc nghiêng uống cà phê đó của đối phương.

Dù cho chỉ là một cái động chạm nhất thời từ Heeseung, nhưng tôi đã không nghĩ rằng đó chính là cách mà tôi đã rơi vào lưới tình với chàng trai này... Và thậm chí ở thời điểm đó chúng tôi cũng không quá thân thiết với nhau, chỉ biết đến danh tính và hay vô tình chạm mặt ở một số nơi mà ít người đi lại.

Vậy nên tôi khi ấy đã nghĩ bản thân thật là xấu hổ vì phải thừa nhận điều đó, dù cho là đã chính thức quen nhau tới bây giờ cảm giác ấy trong tôi vẫn luôn trọn vẹn bất biến như thế.

"Heeseung-hyung..." - Tôi bỗng thều thào gọi tên đối phương và trầm lặng hỏi. - "Anh từng nói anh thích em lúc đang đọc sách trong thư viện từ khi em còn là sinh viên năm ba đúng không?"

"Ừm, đúng rồi." - Đối phương nghe thấy thế liền nhẹ nhàng gật gù đồng tình với tôi. - "Thư viện cũng là một nơi có kỉ niệm đẹp với cả hai chúng ta nên xíu nữa mình ghé qua nhé em?"

"Vâng ạ." - Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

Tôi lơ đãng ngước mắt lên nhìn bầu trời và bình lặng thả hồn vào những đám mây trôi lững lờ trên không gian bao la cao rộng ấy. Không khí trong lành bỗng như đón chào thêm những ánh nắng gay gắt, khiến cho đâu đó trong tôi đang xuất hiện một cảm giác nặng lòng khó tả...

_________________________________________

Trang thứ ba.

Khung cảnh rộng mênh mông của bầu trời lúc này sớm đã nhuốm đậm sắc cam pha lẫn với màu vàng nhạt, giống như đang báo hiệu không khí tĩnh mịch của một buổi chiều êm ả sẽ hiện diện lên và bao phủ một góc chân trời đằng đông.

Chuyển tới địa điểm tiếp theo, chúng tôi đã đi đến một khu thư viện ở gần trường Đại học mà ngày xưa cả hai từng theo học.

Tôi và Heeseung đều khá nhạc nhiên khi chứng kiến vẻ bề ngoài của nơi này đã thay đổi rất nhiều. Bởi khi ngày xưa thư viện này vốn không có nhiều tầng và không được sơn tường kĩ lưỡng tới vậy. Tuy nhiên trong kí ức của chúng tôi, những người sinh viên trẻ hay tìm đến nơi đây để chọn lọc tài liệu cho mấy bài tập đề án hoặc học nhóm, thì tất cả những gì tuyệt vời nhất mà thư viện này mang lại chính là không gian bên trong rất sáng bóng, thoáng mát, sạch sẽ và vô cùng rộng rãi.

"Anh không nghĩ là bây giờ thư viện còn mở thêm nhiều tầng khác nữa." - Heeseung nói với tôi khi cả hai đang bước tới cầu thang máy, nơi ngày xưa chỉ có cầu thang bộ. - "Cái lần mà chúng ta đến thăm nơi này gần đây nhất trông nó vẫn còn khá bình thường giống như ngày xưa vậy."

"Ngày xưa mỗi khi lo không kịp chạy deadline, anh thường xuyên tới đây rồi chạy đi chạy lại tìm tài liệu rất cật lực đúng không ạ?" - Tôi chợt hỏi rồi nén cười khi nhớ về dáng vẻ hớt hải khi đó của đối phương.

"Ơ? Sao em còn nhớ tới cả những lúc đó nữa vậy?" - Vẻ mặt của anh ngẩn ngơ ngây ngốc nhìn tôi. - "Cứ mỗi khi đến đây cùng nhau, em sẽ luôn nói mấy điều kì lạ kiểu này."

"Kiểu như sao em lại biết rõ dáng vẻ của anh hồi đó chi tiết đến thế đúng không ạ?" - Tôi mách lẻo nói một câu như để đâm trúng tim đen của người yêu mình.

Thực ra thì... Tôi đã để ý bóng dáng của anh ấy từ sau cái ngày chúng tôi tranh giành lon cà phê ấy. Một ngày nọ khi tôi đọc sách trong thư viện, tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy anh ấy học nhóm cùng với bạn. Vài ngày hôm sau, khi tôi đang tìm kiếm một cuốn sách để làm tài liệu tham khảo cho bài thuyết trình của mình, thì tôi cũng đã vô tình bắt gặp anh ấy cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó ở dưới đất.

Lúc đó tôi vốn chẳng quan tâm gì đâu... Nhưng mà...

Bộp...

Tôi tò mò tự hỏi, tiếng động kì lạ đó là cái gì thế nhỉ...

Dưới chân như có một vật thể nào đó bị đay nghiến, trong tiềm thức của tôi ngay sau đó liền bỗng có cảm giác không ổn.

"Này cậu... Cậu làm bể kính áp tròng của tôi rồi." - Giọng nói quen thuộc từ một người mà tôi không muốn gặp nhất ngay lúc này bỗng vang lên.

Tôi không khỏi rùng mình khi quay lưng lại, gương mặt lạnh lùng đáng sợ đó thực sự đã thành công dọa chết tôi trong một khắc.

"Lại là cậu hả? Đồ cuồng cà phê." - Tôi nghe thấy những lời nói khinh thường ấy liền không khỏi bực mình lần nữa. - "Tôi tưởng giữa hai chúng ta sẽ không có những chuyện tranh chấp vô bổ này nữa cơ mà, cuối cùng thì vẫn không ngờ rằng Trái Đất này nhỏ thật..."

"Tôi xin lỗi. Nhưng mà, tiền bối thực sự đã quá lời rồi." - Tôi lịch sự bày tỏ lòng kính trọng với khẩu ngữ đầy sự xung khắc. - "Tôi sẽ đền bù tổn thất cho anh nếu anh muốn, miễn là anh đừng cố ý to tiếng gây sự với tôi ở nơi công cộng như thế này."

"Cậu đang muốn giỡn mặt tôi đấy à? Nhóc con nhu nhược này!" - Anh ta tức tối kéo tôi ra một góc khuất trong thư viện và rồi đóng cửa lại.

Kết thúc hồi tưởng, tôi vẫn tiếp tục kể và nhớ lại kí ức đó khi cả hai ngồi đối diện với nhau ở một góc trong quán cà phê của thư viện.

"Sau đó anh đã mắng em rất lâu đấy, anh nhớ chứ?" - Tôi lắc đầu ngao ngán khi nhớ lại dáng vẻ bối rối của bản thân vào lúc đó. - "Chúng ta của khi ấy đều trông khá thô lỗ và bốc đồng mỗi khi vô tình gặp nhau, dù cho em không thích cái cách anh áp sát em vào tường rồi bảo ban em theo cách ấy..."

"Thôi thôi đủ rồi, em mà kể tiếp đoạn sau nữa là anh không còn sĩ diện nào để ngóc đầu lên nổi nữa đâu." - Heeseung dùng ngón trỏ vươn ra phía trước và chắn ngang khóe miệng của tôi lại.

"Vậy là anh không muốn ăn nốt cái bánh kem này hả?" - Tôi nhìn vào chiếc bánh kem ngon mắt đang ăn dở ở trên đĩa rồi nhìn sang biểu tình bỡ ngỡ của đối phương mà không khỏi thắc mắc. - "Heeseung-hyung, ngồi dậy và ăn nốt bánh đi ạ."

Nói rồi Heeseung liền ngước mắt lên nhìn tôi, trông có vẻ vô cùng dò xét. Tôi bỗng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trên tay là một miếng bánh đã gắp sẵn trên dĩa hướng tới khuôn mặt của người yêu mình và nói.

"Aaaa đi ạ." - Tôi đưa chiếc dĩa lại gần, tay còn lại đỡ miếng bánh được gắp phía dưới và há miệng minh họa cho đối phương làm theo.

"... Aaaa." - Anh ấy bất đắc dĩ há miệng theo lời tôi nói, và cuối cùng cũng chịu ăn vào một miếng bánh ngọt.

Tôi sau khi bón cho anh ấy thành công thì chỉ nhìn vào biểu hiện của đối phương mà bẽn lẽn mỉm cười.

"Heeseung-hyung, anh thấy bánh thế nào ạ?" - Tôi hỏi cảm nhận của đối phương, tay lại chuẩn bị gắp thêm một miếng bánh nữa.

"Ngon!" - Đối phương hào phóng vừa nhai vừa giơ ngón cái với tôi và nói. - "Ngon như em vậy."

"Gì vậy chứ..." - Tôi ngơ ngác, rồi cả hai không nhịn được mà đồng thanh mỉm cười vào cùng lúc đó.

Tôi còn nhớ rất rõ cái cách anh ấy luôn kiếm cớ để trêu ghẹo và làm phiền tôi mỗi khi tôi đang làm bài tập ở thư viện, thậm chí là ở quán cà phê này. Lúc đó tôi vừa sợ anh ấy sẽ nghe thấy tiếng tim đang đập của tôi, vừa sợ tiếng đùa dai của đối phương sẽ làm tôi mất mặt vì trong thư viện đang có rất nhiều người cần sự yên tĩnh. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đã không kìm lòng được mà bỏ đi ra một chỗ khác và nói anh ấy đừng quấy rầy tôi nữa.

Tôi đã động lòng với chàng trai tên Lee Heeseung này rất lâu, dù cho ngoài mặt luôn tỏ ra ghét bỏ hay muốn xa lánh đối phương, nhưng nhiều khi tôi luôn có xu hướng tự kiểm điểm lại vì không thể chắc chắn được trước điều gì.

Tôi còn nhớ những lúc khi hai người chúng tôi vô tình chạm mắt nhau từ xa, Heeseung là người đã vẫy tay với tôi và mỉm cười đầy tinh quái như thế nào chỉ vì thấy vẻ mặt tôi khi chào đón anh ấy chỉ luôn một màu chán ngắt.

Tôi còn nhớ những lúc khi tôi ngủ quên trên bàn đọc sách vì quá mệt mỏi, Heeseung sẽ bất ngờ tiến đến hù sau lưng tôi, đồng thời trên tay là một lon cà phê SXS dùng để áp lên một bên má của tôi. Và khi Heeseung vô tình ngủ gật tại đó, trên bàn là những tập tài liệu được dán ghi chú tỉ mỉ tới mức nhìn vào chỉ thấy thật rối mắt. Rồi khi chậm rãi bước qua bóng dáng ấy, tôi luôn để lại một lon cà phê SXS trên bàn của anh ấy như một thói quen khó bỏ.

Tôi còn nhớ tôi đã luôn ôm tim và thở dài rất nhiều sau khi thoát khỏi hình bóng của anh ấy như thế nào. Buồn cười thật. Lúc ấy tim tôi đập rất mạnh, như vừa mới chạy tiếp sức xong vậy.

Nghĩ tới hiện tại, nếu ví cửa hàng tạp hóa giống như mở ra một mối nghiệt duyên giữa hai chúng tôi, thì nơi thư viện này lại là bước ngoặt tiếp theo khiến cho hai trái tim lại gần nhau hơn sau mỗi giờ học trên trường.

_________________________________________

Trang cuối cùng.

Trời cũng dần tối hơn rồi...

Tôi đã cùng Heeseung đi tới những nơi mà ngày xưa chúng tôi hay ghé thăm nhiều lần. Và đây chính là một trong những nơi cuối cùng, cũng là nơi đọng lại trong kí ức mà tôi cực kỳ nhớ nhung nhất.

Là một rạp chiếu phim. Phải công nhận rằng giờ đây trông nơi này đã được mở rộng thêm nhiều phòng xem phim khác và quầy thức ăn cũng có nhiều loại đồ ăn đồ uống đa dạng hơn so với khi đó.

"Chúng ta đã xem phim ở đây mấy lần rồi, và lần nào cũng là xem phim hoạt hình." - Heeseung chống nạnh quay sang nói với tôi bằng vẻ mặt đầy hớn hở. - "Em vì không vui khi chỉ còn phim hoạt hình công chiếu ở đó, rồi thì luôn đòi hỏi phải mua bắp vị phô mai mới được dù cho có một lần quầy bán bỏng ngô báo hết vị đó."

"Nếu không có vị phô mai thì em sẽ không cần mua thay thế bằng bịch nào khác nữa đâu." - Tôi nhại lại lời nói với biểu tình khó chịu của bản thân khi đó ở cùng với anh ấy, đồng thời tay đưa tiền cho nhân viên thanh toán hai suất bỏng ngô kèm nước ngọt.

"Hahaha, lúc đó trông em bướng bỉnh thật sự." - Anh ấy lại vươn tay ra xoa đầu tôi, còn vò qua vò lại khiến cho mấy nếp tóc bị rối tung lên. - "Anh lúc ấy như muốn nổi trận lôi đình luôn, cũng may là xem được một bộ phim hay đã kéo tâm trạng anh phấn chấn trở lại."

Những câu chuyện cũ mà đối phương gợi nhắc cho tôi chính là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đi xem phim cùng nhau để tự thưởng cho bản thân sau khi dồn hết sức để hoàn thành bài kiểm tra đánh giá năng lực của một học kỳ căng thẳng vừa qua và bước vào kỳ nghỉ đông dành cho sinh viên Đại học. Tôi khi đó không được coi bộ phim khoa học viễn tưởng mà bản thân yêu thích chỉ vì thua kèo kéo búa bao với cái tên này nên khi biết anh ấy chọn phim hoạt hình, tôi đã tỏ ra cáu khỉnh như một đứa trẻ. Và sau đó khi không có bắp rang vị phô mai, tôi đã mất kiên nhẫn luôn ngay tại đó, cuối cùng chính là khiến đối phương tụt mood hoàn toàn theo cách đó.

"Bây giờ thì có vẻ như em xem bộ phim nào ở đây cũng được nhỉ?" - Anh ấy nói với tôi khi cả hai đã yên vị trong rạp chiếu phim. - "Chúng ta đang xem lại một bộ phim hoạt hình mà ngày xưa em từng chê lắm đó. Hẳn là giờ em cũng thích coi lại bộ này đúng chứ?"

"Cũng không hẳn là vậy đâu, hyung..." - Tôi từ tốn đáp lại câu hỏi tới tấp của anh ấy trong căn phòng có nhiều người xem được bao phủ bởi bóng tối mịt mù như thế này. - "Chỉ là... Nội dung của mấy bộ phim đó không quá quan trọng hơn việc em đi xem chúng cùng với ai."

Tôi bỗng nói ra một suy nghĩ trong lòng, dường như đối phương có thể nghe thấy hoặc không... Nhưng tôi cũng đã lỡ bộc lộ ra những điều thầm kín mà bản thân muốn nói thành lời trước khi bộ phim sắp được chiếu sáng trên màn hình rộng lớn trong căn phòng này.

Những cảnh phim quen thuộc được lần lượt phơi bày ra trước mắt, những âm thanh lồng tiếng lọt vào bên tai rõ ràng từng chữ, khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà chỉ còn nghe thấy tiếng xì xầm bình luận khe khẽ xen lẫn với âm thanh chuyển động từ bộ phim đang chiếu theo tình tiết nhịp nhàng.

Tôi nhớ khi ấy bản thân cũng vô thức im lặng mà thưởng thức nội dung của bộ phim, thỉnh thoảng chớp mắt tay vươn tới lấy cốc nước mà uống từng ngụm. Còn người bên cạnh tôi thì vừa chăm chú xem phim miệng vừa được lấp đầy bỏng ngô mà nhai rôm rốp, lúc thì chẳng màng tới những người xung quanh mà quay sang bắt chuyện với tôi, lúc thì chỉ ngồi im mà cắn ống hút.

Cũng có lúc trong khi đang im lặng dõi theo thước phim trước mắt, tim tôi bỗng như bị đánh úp, bất chợt thót lên khi bàn tay ấy vô tình sượt qua bàn tay tôi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại trông nhạy cảm tới vậy. Và khi quay lại hiện tại, chàng trai trước mắt này vẫn có lúc quay sang nhìn tôi, miệng nở nụ cười trìu mến và hỏi rằng tôi có thích bộ phim này không.

Nhưng tôi không đáp lại, khóe miệng chỉ mỉm cười một cách đầy trìu mến. Thật khó mà miêu tả cảm giác ấy thành lời. Nhiêu đó cũng đã đủ khiến tôi nhớ nhung lại cảm giác biết yêu say đắm một người là như thế nào rồi...

Bộ phim dù có hay tới đâu, thực sự tôi cũng không để tâm lắm. Phải chăng vì bên cạnh có sự hiện diện của một người tôi rất yêu, rất quý, nên cái khoảnh khắc mà chỉ có hai người ấy rất quý giá và đáng nhớ đến vậy thôi.

"Hyung... Anh còn nhớ nơi này đúng chứ..." - Tôi lặng lẽ bước chân ra ngoài sảnh rạp chiếu phim, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao sớm đã ngả màu tối và nói với đối phương. - "Không phải là nơi duy nhất khiến em cáu bẳn vì không được xem phim yêu thích hay hết bỏng ngô vị phô mai, đây cũng là nơi em thổ lộ tình cảm với anh. Anh có nhớ không ạ?"

Trước mắt tôi rất nhanh cũng hiện ra ngày đó, nhớ rất rõ, cái cách mà tôi cố gắng giữ anh ấy lại và rụt rè bày tỏ lòng mình.

"Hyung! Đợi đã, em có chuyện muốn nói với anh..."

Sau khi nghe tôi nói vậy, Heeseung đã ngạc nhiên và ngoảnh mặt lại.

"Em... Thực ra..." - Tôi ngập ngừng, cố gắng hết sức nói ra những tâm tình trong lòng dù cho điều này có phần nào khiến tôi vô cùng khó xử.

"Có phải em định nói là em rất ghét anh lắm không?" - Heeseung bất chợt hỏi tôi một cách thẳng thừng, tôi nghe vậy không khỏi sững sờ. - "Bởi vì anh quá đáng với em rất nhiều lần rồi đúng không?"

Và anh ấy đối diện trước mặt tôi một cách hùng hồn và quyết liệt, bước chân tôi cũng vì cảm thấy đối phương quá khích mà đi tới lại gần một cách rất tự nhiên.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em không vui..." - Heeseung cúi đầu xin lỗi tôi một cách quả quyết, rồi khi đứng dậy, anh ấy nhìn tôi vô cùng ái ngại. - "Sunghoon à... Anh chỉ muốn nói rằng anh rất thích trêu chọc em, anh biết là điều này sẽ khiến em giận dữ hay thậm chí là sẽ không thèm gặp lại anh nữa... Nhưng anh chỉ đành làm cách ngu ngốc thế này để níu giữ em lại. Vì giữa hai chúng ta không có lí do gì để gặp nhau nhiều lần như thế này, nên anh rất lo sợ sẽ đánh mất một người quý giá như em."

Tôi chợt nhận ra, mối quan hệ lúc đó giữa hai chúng tôi đã tiến xa hơn cả những gì mà mối quan hệ của những người con trai bình thường có thể nhìn vào và công nhận.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, rằng giữa tôi với Heeseung là mối quan hệ như thế nào.

Là người lạ? Không phải.

Người quen, cũng không hẳn, vì chúng tôi không hay thường xuyên liên lạc với nhau.

Tiền bối và hậu bối quen biết? Hoàn toàn không liên quan cho lắm, vì nếu chỉ dừng ở mức xã giao thì chúng tôi đã không hẹn nhau đi chơi như thế này...

"Anh xin lỗi em, Sunghoon à..." - Heeseung nhìn tôi bằng ánh mắt đầy day dứt và hối lỗi. - "Phải thú nhận với em rằng anh đã rất tự ti khi đối mặt với em. Anh muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng phải tới bây giờ anh mới có can đảm để nói rằng anh thực sự rất thích em."

Tôi nhớ lại vẻ mặt chân thành mà cũng đầy bối rối khi đó của đối phương đã in sâu đến tận trái tim mình, bỗng trong lòng lại xao động thêm lần nữa.

Cái cảm giác trái tim hẫng đi một nhịp như tiếng chuông reo này, thật giống với lần đó khi tôi và anh ấy bày tỏ tình cảm ở nơi này vậy...

"Anh cũng đã thổ lộ với em đấy, hyung..." - Tôi nói với Heeseung của hiện tại, người đàn ông đứng bên cạnh nắm tay tôi và mỉm cười dịu dàng. - "Hoài niệm thật... Em muốn diễn lại cái cảnh tỏ tình lúc đó ghê..."

"Vậy thì đừng lo có người nhìn thấy, cứ làm điều này như em muốn." - Anh ấy cười khúc khích khi nghe thấy dự định pha trò của tôi. - "Cứ tích cực diễn đi nhé, nếu em không sợ anh sẽ lại động lòng thêm lần nữa."

Tôi nghĩ rằng bản thân đang thực sự nghiêm túc với suy nghĩ này... Dù cho đây có thể là quyết định khá vô nghĩa khi cảm thấy giây phút đó xứng đáng được gợi nhắc lại vào lúc mà cả hai đã thực sự là người yêu của nhau.

Nhưng đối với tôi, giây phút đó là thực sự có ý nghĩa.

Và tôi muốn chia sẻ ý nghĩa của khoảnh khắc đó với người mà tôi yêu vào lúc này. Anh ấy, Lee Heeseung, chính là người mà tôi tin rằng cả hai đều vẫn sẽ còn cảm giác rung động như vậy một lần nữa.

"Hyung... Em thích anh." - Tôi hít một hơi thật sâu, trái tim lại hồi hộp đập nhanh giống như trước đây đã từng. - "Thực sự, rất thích anh."

Nói đã xong, nhưng sắc mặt cũng không còn tự nhiên mà dần ửng hồng lên vì ngại ngùng. Khẽ liếc nhìn biểu hiện trên mặt đối phương một lúc rồi tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

Giây phút đó, tôi đã dùng hai tay để vòng qua cổ đối phương và nghiêng mặt rướn tới hôn Heeseung thật nhẹ nhàng.

Tôi đã chủ động trước khi kịp thời nhìn thấy phản ứng của đối phương vì biết được cả hai đều có cảm giác giống nhau.

Và lần này cũng vậy.

Tôi muốn được hôn anh ấy một cách nồng nhiệt, để sự ấm áp từ trái tim mình có thể truyền đến và làm lay động đến trái tim của đối phương.

Tôi đã can đảm dành tặng nụ hôn của bản thân tới Heeseung như hồi ấy, cả vòng tay, và đón nhận góc nghiêng trên gương mặt ấy một cách trân trọng như thế nào. Chủ động tiến tới một nụ hôn sâu và dẫn dắt hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cho tới khi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh đang khẽ ôm lấy một bên má của mình.

Chúng tôi đã kéo dài nụ hôn này hơn viễn cảnh lúc đó khoảng 2 phút.

"Phù... Em thành công rồi." - Tôi vừa nói vừa điều chỉnh nhịp thở hổn hển của bản thân. - "Hyung... Anh cảm nhận được nó đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi. Anh vẫn còn cảm giác muốn được ở bên cạnh em tới già." - Heeseung nhào đến ôm lấy tôi và vùi đầu lên vai như đang làm nũng. - "Sunghoon này, bé ngốc của anh, anh yêu em lắm đấy, có biết không?"

"Dạ, em biết chứ." - Tôi cũng ôm lấy bóng lưng đó và không thể kìm nổi mà mỉm cười hạnh phúc. - "Hãy ở bên cạnh nhau thật lâu nhé, hyung của em."

Tôi đã rất hạnh phúc, và hẳn là sau này, tôi sẽ còn hạnh phúc hơn thế nữa khi đã tìm được bến đỗ của mình, là một người đàn ông mà bản thân hết lòng tin tưởng và yêu thương trọn vẹn như Lee Heeseung.

Tới nỗi mà tôi phải nghĩ rằng, dẫu cho sự thật rằng tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều hoàn hảo tuyệt vời đến đâu, chắc chắn sẽ không thể có một người nào thay thế được anh ấy.

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro