ngược Mạnh Gắt=)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Oneshot⚽ #dũngtrọng_only4Pig
Trước khi đọc, hãy mở bài hát này vừa nghe vừa đọc nhé!
"Anh biết anh ấy yêu em"
---------------------
"Tôi biết anh ấy yêu em, yêu đến khó lòng kìm nén
Thế nên tôi không yêu em, không yêu cũng chẳng sao..."
---------------------

- Anh Mạnh!

Trần Đình Trọng vẫy tay khi thấy Duy Mạnh đứng bên kia đường. Hôm nay anh Tiến Dũng muốn mời anh Mạnh ăn cơm, cảm ơn thời gian trước đó đã giúp đỡ cậu. Duy Mạnh lúc nghe cậu nói không nói gì, chỉ khẽ cười. Nhưng anh Mạnh thương cậu, cậu biết anh ấy sẽ không từ chối

- Ừ!

Duy Mạnh chạy sang bên này nơi cậu đang đứng. Nhìn xuống thấy tay hai người kia nắm chặt, anh cười cay đắng, nói một câu nửa đùa nửa thật

- Mời tôi đến xem hai người ân ái, tôi sẽ đau lòng lắm đấy!

Trần Đình Trọng nghe xong cười đến xán lạn, Duy Mạnh nhìn cậu cười, lòng thả lỏng không ít. Anh chợt nghe tiếng Tiến Dũng nói

- Đi thôi! Đi ăn cơm!

Đình Trọng quay sang nhìn Tiến Dũng cười, khoác tay anh đi ở phía trước, Duy Mạnh tay đút túi quần đi theo sau.

"Lặng lẽ ngồi một góc
Nghe hai bạn vui vẻ nói cười
Vậy thôi cũng đủ rồi
Tôi thích hợp là người ngồi kế bên
Thỉnh thoảng thêm vào chút hồi ức...."
--------------------

Duy Mạnh gặp Đình Trọng lần đầu tiên năm cậu 11 tuổi, lúc đấy còn nhỏ, chẳng biết yêu thích là gì, sau này lớn rồi, tình cảm lại trở nên quá đậm sâu, không dứt ra được.

Duy Mạnh luôn coi Đình Trọng là thứ đáng trân quý nhất trên cuộc đời, ai cũng không được bắt nạt cậu, kể cả là bố mẹ anh. Hồi đó họ biết anh thích Đình Trọng, muốn đuổi cậu đi, anh cũng bỏ đi luôn. Sau này Trọng gặp được Tiến Dũng, anh cũng mới gặp lại bố mẹ.

- Ăn nhiều vào! Gầy đi miếng thịt nào em chết với anh!

Duy Mạnh lặng lẽ đưa lại miếng thịt rang vào bát mình.

- Anh Mạnh! Sao hôm nay buồn thế?

Đình Trọng miệng nhồm nhoàm nhai, bên miệng dính một hạt cơm. Tiến Dũng cười hiền, đưa tay lau miệng cho cậu.

Duy Mạnh lại lặng lẽ hạ cánh tay mình xuống.

Phải rồi! Những chuyện mà trước kia anh luôn phải làm cho em, giờ cũng không cần đến anh phải làm nữa. À! Là anh không còn quyền để làm nữa.

- Đâu có! Đi ăn với hai người anh vui lắm.

Duy Mạnh cười, một nụ cười gượng gạo hết sức. Nếu là trước đây, Trọng sẽ nhận ra ngay là anh đang không vui, anh đang không thoải mái, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
Em ấy đã có Tiến Dũng - người đàn ông yêu em ấy hơn cả bản thân, hoặc có lẽ yêu hơn cả anh yêu cậu nữa.

Duy Mạnh lại tự cười giễu. Trần Đình Trọng, sẽ chưa bao giờ là của Đỗ Duy Mạnh. Mà không đúng! Là chẳng bao giờ! Chẳng bao giờ anh có quyền để yêu cậu...

"Lần nào đối mặt với em, cũng buông lời giúp anh ấy
Nhưng khi hai người bên nhau, thật khó để nói câu: "Chúc mừng!"

Trần Đình Trọng, đời này kiếp này, anh chúc em...... Một đời hạnh phúc!
---------------------
#boss #Only4Pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro