⚽12⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Oneshot⚽ #dũngtrọng_only4pig
Mưa buồn....
-------------------
Trần Đình Trọng đột nhiên hôm nay có thật nhiều tâm sự chẳng đâu vào với đâu....

Vì trận đấu vừa rồi với HAGL gặp quá nhiều chuyện?

Vì Quang Hải và Duy Mạnh hôm nay đã đi đâu đó chẳng rủ cậu?

Hay vì anh?

Đình Trọng nhìn mưa bên ngoài.

Hôm nay mưa to dữ lắm, sấm chớp đùng đoàng khiến cậu khó chịu. Dĩ nhiên là cậu không yếu đuối đến mức sợ sấm. Nhưng sấm làm cậu nhớ đến anh. Anh ấy.... sợ sấm mà...

Bùi Tiến Dũng sợ sấm đấy! (*)

Trần Đình Trọng cầm điện thoại, quay quay ngoài trời, up lên story
"Mưa buồn"

Dạo này anh có vẻ bớt quan tâm cậu rồi. Dạo này anh có vẻ bớt gọi cho cậu rồi. Dạo này cậu và anh bớt gặp nhau rồi. Cậu ngồi trên giường, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Từng hạt mưa nặng trịch chảy từ trên xuống, kéo theo tâm trạng cậu. Cậu muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ bị anh nói phiền như hôm qua. Hôm qua cậu buồn lắm, muốn gọi anh nói chuyện, liền bị anh nói cậu phiền. Có lẽ hôm qua anh có chuyện gì đó bực bội nên mới nói với cậu như thế. Bởi Tiến Dũng cậu biết rất dịu dàng và chiều chuộng cậu. Nhưng cậu vẫn sợ, không dám gọi anh.

Ting ting~~ Ting ting~~

Trần Đình Trọng cầm điện thoại nhìn tên người gọi, bắt máy

- A.. alo! Anh....
"Ừ Trọng à? Sao thế? Có chuyện gì hả?"

Giây phút nghe Tiến Dũng gọi một tiếng Trọng à, cậu ủy khuất đến mức muốn khóc.

- Đâu?! Em làm sao đâu?!
"Đăng lên in ta như thế lại không sao?"
- Trời! Em đăng chơi thôi!

Cậu cười cười, cậu nghe bên kia cũng thở hắt ra

"Ừ! Thế nếu có gì gọi anh nhớ chưa?"
- Vâng....
"Ừ! Anh cúp đây! Có gì gọi anh đấy!"
- Vâng anh...

Đình Trọng đến tận lúc người kia cúp máy rồi, vẫn chưa bỏ điện thoại xuống, miệng mấp máy gì đó không rõ.

Anh ấy có vẻ vẫn thờ ơ với cậu nhỉ?!

Thực ra như thế đâu phải là thờ ơ. Anh là quá quan tâm cậu rồi, nhưng là quan tâm..... như một người em trai, như cách anh quan tâm Trọng Đại mà thôi. Tại Trần Đình Trọng thích Bùi Tiến Dũng, nên mới tự thấy anh như thế là thơ ơ đấy chứ!

Ừ thì.... Cậu thích anh Tư Dũng.

Nhưng anh ấy có thích cậu đâu!

Trần Đình Trọng cười khổ. Ui giời tự nhiên khóc? Đồ dở hơi này! Mày cứ tự thích anh ấy đấy chứ có ai bắt mày đâu? Ấm ức cái gì? Cậu gạt đi nước mắt lăn dài trên má. Giời thế mà cũng khóc, ít ra anh ấy thấy cậu đăng như thế, cũng đã gọi điện hỏi thăm, đòi hỏi, cái đồ đòi hỏi!

Nhưng mà.....

Nhưng mà..... cậu vẫn buồn mà.....

Mưa ngoài trời nặng hạt, từng giọt nối đuôi chảy trên cửa sổ phòng, trông hết sức buồn thương. Tình cảm đơn phương cũng buồn ghê gớm như vậy á! Tại vì người mình đem lòng thương không có thương mình mà....

END.
(*) tao không biết đâu. Bịa đấy...
#boss #Only4Pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro