⚽15⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#dũngtrọng_only4pig

>>>><<<<

Trần Đình Trọng cựa mình. Ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu khiến cậu tỉnh giấc. Bình thường chắc chắn chỉ có người kia mới có thể khiến cậu rời giường, hôm nay dậy sớm như vậy, chẳng qua là do hôm qua cậu ngủ không ngon.

Hôm qua Việt Nam thua UAE trên loạt sút luân lưu, tuột mất HCĐ nhẽ ra phải ở trong tầm tay.

Cậu ngồi dậy. Đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ, mái tóc có chút rối. Cậu nheo mắt lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời kìa!

"Sao dậy sớm thế?"

Bùi Tiến Dũng cũng chỉ vừa mới tỉnh, là tại quơ tay không thấy cậu nằm bên cạnh nữa. Anh lười nhác trườn đến ôm chặt lấy bụng cậu, mái tóc rối bù xù dụi vào bụng cậu. Đình Trọng nhìn xuống anh, trên môi có ý cười nhẹ nhàng

"Anh hôm qua trằn trọc mãi.... ngủ tiếp đi!"

"Em hôm qua cũng ngủ không được còn gì?!"

Đình Trọng len những ngón tay xinh đẹp vào trong lọn tóc rối rắm của người trong lòng, vậy mà tay lại truyền đến cảm giác buồn buồn dễ chịu.

Hôm qua cậu không được ra sân đá, hôm qua chỉ có anh người yêu cậu đá thôi. Anh bị lỡ mất quả đánh đầu, thế là lúc về cậu cứ phải kè kè bên anh suốt, sợ anh buồn. Anh thì cứ nói không sao không sao hết, lại càng làm cậu lo hơn. Tiến Dũng của cậu, Tư Dũng của cậu cơ mà, cậu còn chẳng hiểu anh à?!

Đình Trọng nhíu mày chợt nhớ ra. Thế nào mà hôm qua đi ngủ không đóng cửa sổ?

"Trọng ơi hôm nay về nước ấy...."

Tiến Dũng nói với giọng mũi ngái ngủ, vẫn kiên định tư thế vừa nãy, dù nằm như thế chẳng thoải mái gì cả. Nửa người tự nhiên với lên đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng vì đây là Trần Đình Trọng ấy, nên Bùi Tiến Dũng mới thấy dễ chịu thôi!

"Ừ...."

"Nếu như có chuyện gì thì..... cứ đứng đằng sau anh nhớ!"

Đình Trọng bật cười. Chuyện gì là chuyện gì?

"Anh nói linh tinh rồi đấy! Thôi! Một là nằm ngay ngắn ngủ tiếp! Hai là dậy!!"

Đình Trọng nói như thế thôi, chứ thực ra cậu muốn anh dậy đi dạo buổi sáng với cậu. Hôm nay sáng sớm trời có chút hửng nắng nhẹ rất đẹp, cậu lại nổi ý muốn đi dạo vòng vòng. Tý nữa Tiến Dũng mà nghe được kiểu gì cũng nói cái kiểu

"Bình thường có bao giờ thấy đi bộ buổi sáng đâu?!"

>>>><<<<

Đình Trọng thay bộ đồ ngủ ra, mặc vào người bộ đồ tập. Quần áo gì thì đồ trên tuyển vẫn thoải mái nhất. Tiến Dũng từ trong phòng tắm bước ra, trên người cũng thay bộ đồ tập. Đình Trọng nhìn thấy mới cười cười

"Anh nhìn em thay đồ đấy à?"

Tiến Dũng không nói gì, lườm nguýt cậu một cái.

Bây giờ mới là 6 giờ 13 phút.

Đình Trọng khóa cửa lại, tay cầm chìa khóa dúi ngay vào tay Tiến Dũng, ý nói anh cầm đi. Tiến Dũng nhíu mày

"Hôm nay đến em cầm chứ?!"

"Em cầm đến lúc rơi mất như hôm nọ thì ráng mà chịu nhớ?!"

Tiến Dũng bất lực nhìn chìa khóa, rồi lại nhìn tấm lưng của người đang tung tăng đi trước, thở dài thườn thượt. Thôi vậy để anh cầm đi! Chứ mà lại mất như hôm nọ khách sạn họ chẳng còn chìa khóa sơ cua đâu!

Tiến Dũng chạy ra đến ngoài cổng khách sạn. Thời gian anh suy nghĩ về cái chìa khóa phòng thì Đình Trọng đã chạy biến mất. Không hiểu đi gì mà nhanh thế?! Tiến Dũng nhìn ngó xung quanh, phát hiện cậu đang ngồi xổm trước sảnh, hai tay chống cằm.

"Làm gì mà lâu thế?! Chậm như rùa ý!"

Đình Trọng đứng dậy rồi lại quay lưng đi trước. Tiến Dũng ngơ ngác cười cười, chạy đuổi theo cậu. Đến đoạn anh đưa tay ra cho cậu nắm lấy tay anh. Thói quen của Trọng đấy! À mà hình như bị lây của anh thì phải?

Hai người đi đúng đường bình thường ra sân tập. Sáng sớm vắng người lắm. Hai người có đi ra giữa đường cũng chẳng có mấy xe qua lại. Nhưng dĩ nhiên là phải tuân thủ luật giao thông chứ?! Đi trên vỉa hè thôi!

"Trọng....."

"Hử?!"

"Em buồn à?"

Tiến Dũng vừa đi vừa hỏi, một tay khẽ nắm chặt tay cậu, tay kia xoay xoay cái chìa khóa. Đình Trọng nghe tiếng chìa kêu leng keng, chợt quên béng đi câu hỏi của anh.

"Trọng."

"Hả?!"

"Em có buồn không? Chúng mình tuột mất HCĐ ý?"

Đình Trọng trở lại dòng suy nghĩ lúc sáng. Nói không buồn thì là nói dối! Nói không tiếc nuối thì chắc chắn là nói dối! Tại nó gần lắm rồi mà. Cách có một chút xíu thôi! Nhưng Đình Trọng không thất vọng, dù cậu hy vọng rất nhiều vào giải đấu này. Cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn trước lúc cậu sang đây. Cậu, các đồng đội, và cả anh nữa, đã cố gắng hết sức mình rồi!

"Có chút buồn thôi! Đi bộ như này này.... với anh một tý là hết buồn thôi à!"

Đình Trọng cười cười đáng yêu. Tiến Dũng đột nhiên bị ngỡ ngàng với nụ cười mà anh nhìn thấy hằng ngày. Có lẽ do khung cảnh ở đây lãng mạn quá, do mặt trời chiếu xuống sáng bừng cả gương mặt của người anh yêu, khiến cậu trở nên xinh đẹp biết bao! Tiến Dũng không để ý bản thân cũng đang cười theo cậu. Nơi bàn tay lại khẽ siết tay cậu lần nữa. Lại thêm trân quý người con trai này rồi! Nắm chặt! Để tuột mất thì chết!

"Ừ.... buồn một tý thôi!"

END.
#boss
#only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro