⚽14⚽and 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ H!!!!! CÓ H ĐẤY!!!! GIỜ QUAY ĐẦU VẪN KỊP NHÁ!!!!!
thôi kệ m! 😧😧😧😧
.
.
.
.
.
.
- Này Trọng! Real thắng rồi...

Tôi đèo Đình Trọng về từ điểm off xem trận CK Cúp C1, bằng xe máy. Fan Liver đêm nay chắc buồn lắm. Em ấy cũng buồn, vì em ấy muốn Liver thắng cơ mà. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ khiến em ấy sướng đến điên dại.

Tôi đưa em về nhà của mình. Cũng không hẳn quá lớn, một căn nhà nhỏ vừa đủ cho hai người ở, tôi mua đợt mới nhận tiền thưởng U23. Tôi gần đây đã chẳng còn nhớ tới nơi này và em cũng thế. Hồi mới mua căn nhà này, tôi và em thường đến đây chơi mấy trò vợ chồng vớ vẩn, và dĩ nhiên là mấy trò chơi trong sáng rồi.

- Ơ sao lại đến đây?

Đình Trọng đến tận khi tôi cầm tay kéo vào nhà, hồn mới bay trở về, dùng cái bộ ngơ ngơ ngác ngác hỏi tôi. Tôi cười nhẹ một cái, kéo em vào nhà, khóa cửa.

- Đừng nói với anh em quên vụ cá cược của chúng ta nhé!
- Vụ cá cược... nào.... cơ....

Có vẻ em ấy đã nhớ ra rồi. Tôi vẫn ngồi nhìn em ấy, chăm chăm nhìn phản ứng của em ấy. Hình như em ấy đang sợ. Mà em ấy sợ cũng phải. Đúng vậy! Tôi và em ấy chưa từng làm qua loại chuyện đó. Trước đây tôi thỉnh thoảng cũng vô sỉ nhắc đến chuyện này vài lần, nhưng em đều gạt đi. Haha. Mọi người nhìn em ấy như vậy, nghĩ thử xem tần suất tôi phải tự giải quyết trong nhà tắm là bao nhiêu lần cho đủ? Hẳn là không ít đi!

- A....A.... ha..... Anh à.... em chỉ... em chỉ cá cược bừa.... thôi chứ anh nghĩ...... thật à?!

Em ấy ngồi lùi xa tôi ra một chút.Thôi nào heo nhỏ của anh! Đừng sợ như vậy chứ! Tôi cười cười nhìn bộ dạng lúc này của em

- Đúng vậy! Là cá cược bừa thôi! Nhưng....
- A!!!!!!! Thả em xuống!! Đau em!!! Huhu anh bắt nạt em!!!!!

Tôi chỉ dùng một động tác liền vác được em lên vai, phát hiện heo nhỏ này quả thực béo lên rồi, trong lòng liền có điểm vui vẻ. Tôi vác em đi đâu bây giờ á?! Hỏi thừa!

- A! Anh... anh đến đây thử.... ưm...

Tôi thả em xuống giường và em bắt đầu chạy trốn. Tôi bắt lấy bàn chân nhỏ kia của em kéo lại, đè lên người em và hôn. Heo nhỏ của tôi cần được dỗ dành ôn nhu để đổi lấy sự ngoan ngoãn của em. Tôi hôn em nhẹ nhàng như tất cả những nụ hôn khác tôi dành cho em. Mơn chớn cánh môi dưới đầy đặn của em mà tôi thấy say mê. Môi trên em mỏng, môi dưới dày hơn nên hôn cực kì vừa miệng. Nó khiến tôi không dứt ra được

- Ư.... ưm... ha...

Tôi bắt lấy lưỡi em mà mút. Phải! Bắt đầu hôn sâu rồi. Em ấy bị cuốn theo tôi, và bắt đầu vụng về đáp trả tôi. Tôi có điểm hài lòng không nhỏ.

(DỪNG! Từ từ.... t thấy t biến thái vlllll! Thôi cho t đổi ngôi kể đi!😣😣😣)

Bàn tay hư hỏng của Tiến Dũng lần mò vào trong áo cậu, vô tình vô ý mà không động vào hai điểm trước ngực cậu khiến Đình Trọng không vừa ý vặn vẹo người. Tiến Dũng rời môi cậu, ngẩng đầu lên hỏi cậu

- Không vừa ý?!

Cậu có điểm ngượng ngùng, không dám nhìn vào đôi mắt kia của anh, quay mặt đi, gật đầu. Anh cười nhẹ

- Không vừa ý vậy anh không làm nữa!
- Không... không phải....

Cậu cầm lấy tay anh kéo nhẹ. Đình Trọng nhìn ra Tiến Dũng có điểm không hài lòng. Thật ra những lần trước đây cậu đều gạt bỏ ý định làm chuyện này, cậu thực sự rất sợ. Cậu biết anh luôn chiều theo cậu, vậy nên cậu gạt đi. Nếu như lần này anh thật sự muốn....

- Không phải thì sẽ làm sao?

Tiến Dũng hỏi cậu. Nhìn cái ánh mắt rưng rưng nước mắt như kiểu bị ai bắt nạt kia lại nói anh dừng lại? Thịt dâng tận miệng không ăn, chính là thằng ngu

- Anh đừng đi.....
.
.
Tiến Dũng lại bắt lấy môi cậu đùa giỡn, bàn tay cũng thành thục cởi bỏ chiếc áo phông của cậu. Đình Trọng chỉ biết thụ động thuận theo anh, tay cũng cởi áo anh từ khi nào. Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn nhỏ lâu không sử dụng đến khiến không khí càng thêm mớ ám. Hai con người bán khỏa thân vật lộn hôn hít trên giường, dây dưa cả buổi.

- Ưm... hư .... hưm.... ư....

Đình Trọng bắt đầu cảm thấy khẩn trương khi Tiến Dũng cởi chiếc quần lửng, làm lộ ra điểm nhô lên dựng đứng đáng xấu hổ kia. Đình Trọng cả mặt ửng hồng, giương đôi mắt tròn nhìn chằm chằm động tác của anh. Anh hôn từng ngón chân của cậu, bàn chân, bắp chân cậu, cả đùi non nữa cũng được anh hôn qua nhẹ nhàng. Đình Trọng không dám nhìn tiếp, nằm xuống, hai tay gắt gao nắm lấy ga giường. Tiến Dũng dừng động tác, vươn người hôn vào bụng cậu

- Đừng khẩn trương như vậy, anh sẽ không làm đau em! Thả lỏng đi nào....

Đêm còn dài.....

Đình Trọng hô hấp dồn dập, nhìn đầu anh nhấp nhô giữa hai chân của mình. Xấu hổ!
Anh giống như rất thuần thục ngậm lấy thứ đó của cậu mà thỏa mãn nó. Đình Trọng càng không muốn nhìn, nhăn mặt cất tiếng nỉ non

- A.. .. ưun .... Dũng..... ha.... anh à.... ưm... A!

Khoảnh khắc lưỡi anh lướt nhẹ qua đỉnh của cậu, cậu thực sự đã bắn ra, trong miệng anh. Đình Trọng thở hồn hển, bàng hoàng nhìn thứ chất lỏng kia bị anh nuốt trọn.

Tiến Dũng cười cười nhìn cậu. Anh nằm xuống giường, kéo cậu ngồi ra giữa chân mình

- Đến! Làm cho anh thoải mái đi! Làm như anh đã làm cho em!

Đình Trọng cởi bỏ quần cho anh. Cậu không dám nói về thứ đó của anh lúc này. Trực tiếp ngậm vào miệng, cậu lập tức nghe tiếng anh gầm nhẹ một tiếng. Là thoải mái đúng không? Đình Trọng không biết nên mút nó như thế nào, cứ vụng về mà làm. Tiến Dũng như thế mà lại thỏa mãn cùng cực, tay đan vào những sợi tóc mềm mại của cậu, ấn xuống. Đình Trọng cảm giác quai hàm đau nhói, nhưng không thể phủ nhận sự say mê từ tận đáy lòng cậu đối với thứ to lớn này của anh. Thời điểm Tiến Dũng sắp bắn ra, cậu bị anh cầm tóc kéo rời khỏi.

- Em không nên nuốt thứ này..... hừnm..... không tốt... A!

Đình Trọng chưa nghe đến nửa câu, lập tức ngậm lại, anh liền bắn ra.

Tiến Dũng nhìn Đình Trọng một miệng ngậm đầy tinh dịch của mình, phía dưới lập tức rục rịch. Anh đẩy cậu nằm xuống, đưa tay lấy thứ đó ra khỏi miệng cậu, lần mò xuống giữa hai cánh mông tròn trịa. Điểm này của cậu chưa từng được ai khác sờ qua, giờ bị anh động đến, không hiểu sao ngứa ngáy đến vậy. Đình Trọng vặn vẹo người

- Ưm.... Dũng.... khó chịu....
- Tý nữa sẽ đau đấy! Anh là đang chuẩn bị cho em.

Tiến Dũng nhấc hai chân cậu vắt qua vai, điểm đó lộ ra trước mặt anh. Đặt thứ to lớn trước cái lỗ nhỏ, Tiến Dũng liếc nhìn vẻ mặt cậu, ý hỏi cậu sẵn sàng chưa, nhận được cái gật đầu của cậu, anh mới chậm chạp tiến vào

- Ha... hấp.... ha.... a.... ưm.... Đau... Dũng.... đau..... hưm.... hức....

Đình Trọng đau đớn nức nở. Tiến Dũng cũng chẳng khá hơn. Cậu đang thít chặt anh, không thể động. Tiến Dũng cúi xuống nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt cậu, ra lời khuyên nhủ

- Thả lỏng ra Trọng.... em đừng khẩn trương.... đau một chút thôi.... đừng khóc anh sẽ đau lòng....

Đình Trọng nức nở nhìn anh, cố gắng điều hòa nhịp thở mà thả lỏng. Anh thật sự không dám động đậy, sợ cậu bị đau. Đình Trọng sau một hồi lâu khó chịu không chịu nổi nữa mới cất tiếng

- ưm.... Khó chịu.... anh mau động.... A!.. ưm... a.....

Tiến Dũng chỉ đợi có thế, ra sức thúc vào điểm sâu nhất của cậu. Quá sức tưởng tượng! Nơi này của cậu chính là sinh ra để dành cho anh. Cảm nhận nội bích bao chặt lấy thứ to lớn của mình, Tiến Dũng lại trướng lên một vòng, thắt lưng đưa đẩy hết sức đâm chọt cậu

- A...a ...a..... Dũ.... Dũng.... không được.... ư... ưm.... quá nhanh.... hỏng mất.... a.... ha..... Dũng.....

Mỗi lần đâm vào là mỗi lần chạm đến điểm sâu nhất trong cậu, Đình Trọng ra sức rên rỉ dâm đãng, hai chân thon dài chuyển từ vai xuống quặp lấy thắt lưng anh.

- Dâm đãng!

Tiến Dũng đánh mạnh vào mông cậu. Đình Trọng kêu lên một tiếng lại lập tức rên rỉ

- Ưm... em dâm.... đãng..... ha.... mau..... đâm..... Dũng.... ha.... ưm....
- Gọi ông xã!
- Ưm.... Ông xã..... ông xã.... ư... a ... a..... mau thao em.... ưnm.....
- Thứ dâm đãng này! Ông xã thao chết em!
.
.
.
.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Tiến Dũng mới ngừng lại, Đình Trọng mệt mỏi thở phì phò, mặc kệ anh sắp xếp tắm rửa cho mình, đến lúc nằm lại giường thì lập tức ngủ, trước đó còn hài lòng nhận lấy nụ hôn nhẹ của anh
.
.
.
.
.
Đến lúc Đình Trọng tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng.

- A! Đau......

Đình Trọng hơi cử động một chút, phía dưới lập tức truyền đến cảm giác, chính là đau không chịu nổi.

- Thứ đáng ghét! A....... Đau......
- Dậy rồi à? Ăn chút gì đi này!

Tiến Dũng từ ngoài mang vào cả một mâm ăn. Đình Trọng không ngồi dậy được, cũng không quay người nổi, giương mắt chằm chằm lườm anh

- Đau?! Thôi mà, anh xin lỗi... Anh đỡ em dậy nha?! Rồi anh đút em ăn nha?! Thôi đừng giận mà.....

Tiến Dũng đặt mâm ăn xuống, ra sức dỗ dành cục trắng mềm trên giường kia. Đình Trọng lườm anh, xụ mặt, bĩu môi đủ các thể loại. Cậu khó chịu không phải vì hôm qua, mà là vì hôm nay tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh

- Lần sau phải ở cạnh em lúc em tỉnh dậy!
- Vậy là còn lần sau hả?!

Tiến Dũng ngồi ôm ôm bụng cậu, cằm tựa vào vai cậu, vô liêm vô sỉ hỏi cậu. Đình Trọng nghe xong thúc củi chỏ vào bụng anh một cái. Nếu không phải vì phía dưới đau thì cậu đã giơ chân đá anh bay xuống giường rồi!

- Rồi rồi anh biết rồi! Khiếp! Vẫn còn nhiều lực gớm nhở?! Hay làm hiệp buổi trưa đi em...
- CÚT!!!!!

END.
=]]] Đứa nào k nhớ cái vụ cá cược nào thì sang bên Đoản đọc lại nhá!
#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro