Vườn sao băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vội nên hơi xu cà na huhu tớ sẽ beta sau ạaa

_______

Chuyện là, dạo này Nagi rất hay ôm hôn Reo.

Những nụ hôn đã tiến hoá từ lén lút, vụng trộm thành kéo tay người kia vào chỗ khuất để tiện hành động.

Reo rất lấy làm lạ. Vốn nó và Nagi chẳng phải người yêu, cũng không có mối quan hệ thân thiết để độ có thể vô tư chạm môi nhau như thế. Mà, mỗi lần hôn xong Nagi như được sạc pin, tâm tình lẫn thể lực đều cực kì tốt, cho nên Reo - người luôn muốn tốt cho Nagi - không muốn nói ra thắc mắc của bản thân chút nào.

"Bạn bè bình thường có thể hôn nhau không?"

Nó đem suy nghĩ của mình chất vấn Chigiri, ánh mắt vẫn hướng về cậu trai tóc trắng đang tu chai nước khoáng ở cách đó không xa.

Chigiri mắt chữ A mồm chữ O, bàng hoàng nhìn Reo.

"Đ-đương nhiên là không rồi!! Này, không lẽ..."

"Ừ."

Reo khẳng định, nhẹ bâng như thể đó là điều hiển nhiên.

"Vãi... Bọn bây điên thật rồi!"

"Tớ nghĩ cậu ấy không có ý gì đâu, hoặc là đang...nhầm tớ với người nào đó."

Nó đáp. Chigiri nghe rõ khoảng ngập ngừng trong câu nói ấy, có lẽ Reo vẫn chưa vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực từ đợt hai đứa cãi nhau.

"Này, nói thật nhé. Mấy chuyện như này cứ hỏi thẳng người kia cho xong, được ăn cả ngã về không, đừng có tự mình suy nghĩ cả một bộ phim Hàn Quốc chi cho mệt người."

"Lỡ không làm bạn được nữa thì sao?"

"Thì bỏ. Hôn toè mỏ rồi phủi đít bỏ đi vậy mà coi được à?"

Nói xong Chigiri cũng chạy đến chỗ Kunigami khi nghe được tên mình phát ra từ miệng thằng nhóc tóc cam kia, để Reo ở lại một mình với đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.

-----

Nagi lại hôn Reo rồi.

Lần này là ngay trong phòng ngủ của Reo, may là cả hai người bạn cùng phòng vẫn chưa về đến.

Tay Nagi vẫn chưa tháo găng, siết chặt lấy eo nhỏ không rời. Môi Nagi ấm ơi là ấm, chưa kể còn mềm mại, không uổng công hôm nào Reo cũng bắt Nagi lại để thoa son dưỡng cho.

Cơ mà Reo không dễ dãi đâu nhé, hôm nay nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ nên nó nhất quyết không hé môi, mặc kệ Nagi có vuốt tai vuốt eo năn nỉ như thế nào đi chăng nữa.

"Nagi... Dừng lại đi."

"Hôm nay Reo sao thế?"

Reo chột dạ.

"Tại sao Nagi lại hôn tớ? Nagi...có đang nhầm tớ với ai khác không...?

"Nhầm gì cơ?"

Nagi nhíu mày, giọng điệu ám mùi khó chịu.

Nhóc tóc tím đột nhiên có chút sợ hãi, cả người ép sát vào tường như muốn lùi về sau thêm nữa. Tên nhõi tóc trắng ngày thường vốn dĩ là một con thỏ giỏi làm nũng, thích được nuông chiều, hôm nay đã lộ mặt thật là con sói trắng, sẵn sàng nhe nanh nhe vuốt khi cảm thấy bị chủ nhân nghi ngờ. 

"Tớ thích Reo mà! Reo nói nhầm là nhầm thế nào?"

"Tớ..."

Một nụ hôn khác lại rơi xuống môi Reo, chặn câu nguỵ biện đã tới trước vành môi. Nagi có vẻ thật sự tức giận, nhóc ngấu nghiếng hai cánh môi tựa quả cherry mọng nước, song bắt lấy cái lưỡi rụt rè kia, quấn lấy bắt nạt không buông. Eo lẫn mông Reo đều bị bàn tay sờ nắn, dù qua mấy tầng vải, nó vẫn cảm nhận được sức nóng khó chịu từ người kia.

"Reo không thích tớ?"

"Không phải..."

Nagi ngắt ngang lời Reo, nhìn thẳng vào mắt nó, tiếp lời.

"Không thích mà có thể dễ dàng đứng yên để tớ hôn? Với ai cậu cũng như thế à?"

Cả người Nagi vẫn còn đè lên thân trên Reo một phần sức nặng, từng câu từng chữ nhóc nói ra đều như lông vũ, quấy phá cần cổ trắng ngần của người kia. Nhóc tóc tím đỏ mặt tía tai, vừa muốn đẩy đối phương ra, vừa muốn nói đỡ cho bản thân mình.

"Nagi nghe tớ giải thích đã!"

"Reo trêu đùa tình cảm của tớ à? Cậu biết tớ thích cậu mà cậu còn như thế? Đồ tồi."

"Nagi!!"

Reo nắm vai, đẩy Nagi ra. Thẹn quá hoá giận, hét lớn vào mặt cái tên ngốc đang đứng trách móc nó kia.

"Ai đời như cậu hả? Nagi ngốc, chẳng nói chẳng rằng đã đè tớ ra hôn không biết bao nhiêu lần, xong rồi quay ngoắc bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu đã nói gì đâu mà tớ biết cậu thích tớ hả?!"

"Thế Reo có thích tớ không?"

"Đồ ngốc... Cậu xin lỗi tớ chưa đấy?"

"Reo có thích tớ không?"

"Có! Cậu chẳng bao giờ nghe tớ nói cả!"

Nagi nắm lấy tay Reo, hôn cái chóc lên trán.

"Thế bây giờ tớ là của cậu rồi."

Reo đáp lễ bằng một cái hôn lên má.

"Ừ, đương nhiên phải là của tớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro