Metabolise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhắc tới bia rượu.

____

Nagi bước về nhà, cả cơ thể ngập trong hơi men.

Vốn dĩ không định uống, nhưng nghe lời dụ dỗ (với thấy tụi bạn uống ngon quá), cậu cũng nâng ly cùng chúng nó cả hai tiếng đồng hồ.

Vài lon bia đương nhiên chả đủ làm Nagi say khướt như rượu, nhóc vẫn đủ tỉnh táo lết về nhà Reo rồi đưa tay nhấn chuông gọi người.

"Nagi...?"

Rất nhanh Reo đã xuất hiện trước mặt thằng nhóc tóc trắng cao kều. Nhóc im lặng, mặt hơi đỏ chẳng rõ là do say men hay say tình, tay chân mềm oặt hệt cọng bún ngã vào người Reo.

"Nagi làm sao thế?"

Nhóc tóc tím mặt bỗng đỏ ửng, tứ chi luống cuống không biết nên ôm hay mặc kệ đối phương. Nó có thể dễ dàng nhận ra hơi bia vương trên quần áo, kèm theo biểu cảm lẫn tiếng rên hừ hừ khe khẽ tựa mèo con, Reo vội vàng đưa ra kết luận

Nagi chắc chắn đã say rồi!

Reo hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại nhịp tim rồi cố gắng vác con mèo lười Nagi vào nhà. Bình thường nó còn cõng được, không hiểu sao hôm nay nhóc nặng hơn thường ngày, phải vất vả lắm mới vác nổi cái thân mét chín kia đến sofa.

Nagi nhắm mắt, nhịp thở đều đều. Reo đưa mắt nhìn nhóc chăm chú, lấy tay vén mấy lọn tóc nghịch ngợm trên mặt nhóc.

Đoạn, nó cúi người, đặt môi nhẹ lên môi Nagi.

"Ngủ ngon nhé, Nagi của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro