vũ trụ gửi tín hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này dự đám cưới còn hơn chạy show, em bé của cô thì mâm nào cũng có slot bưng tráp hết.
Ngày vui của người chị em thân thiết của cô - chị Mỹ Linh, ngoài cô dâu xinh đẹp ra thì nay em bé của Lương Thùy Linh cô đây cũng đẹp quá trời đẹp, em hôm nay đặc biệt sung, rất là hiếu động cứ cười nói suốt thôi. Cô và em ngồi chung bàn nhưng cách nhau hơi bị xa, thật là muốn ngồi cạnh em nhưng thôi phải tém lại.
Thật sự thì muốn tém lắm nhưng cô cũng chả biết sao tự nhiên hai đứa dù cách cỡ nào đi nữa thì xíu cũng gần nhau không phải do cô cơ hội đâu nhé, do người em có nam châm hút cô thôi.
Hôm nay cô uống cũng khá nhiều, do men say trong người nên không thể gồng như bình thường, mà bình thường không gần em thì thôi chứ gần em thì cô cũng gồng được nhiêu đâu. Mỗi lần nhìn em ánh mắt này đều tự động toát ra tình yêu, nay lại càng nồng đậm hơn. Cô cứ muốn em lại gần cô thôi, tranh thủ lúc đu đưa theo nhạc, cô chạm tay, nắm chặt lấy tay em, mọi lúc mọi nơi đều muốn giữ chặt tay em như này. Bé Đậu của cô cũng nhìn cô, dịu dàng cười và siết chặt cái nắm tay, đáng yêu quá đi.
Tới khoảnh khắc bắt hoa cưới, thử chơi chơi thôi ai mà dè cái bông nó dính mình, bộ tín hiệu vũ trụ gửi đến cô là năm sau đến nhà em hỏi cưới ư??.
Chị Mỹ Linh ôm cô chúc mừng, mọi người vỗ tay rần rần, cô liếc nhẹ ánh mắt về phía em, sao cô bắt được hoa cưới mà nhìn em còn vui hơn cô vậy?!.
"Ôi các người chị yêu dấu ơi, em không có lấy chồng đâu, em bé của em nghe xong mặt ẻm phụng phịu xuống rồi kìa, em kiếp này phải lấy vợ là gái Thanh Hóa rồi chị ơi". Cô nghĩ thầm trong đầu khi có ai đó bảo cô lấy chồng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi về đến nhà, thực hiện các bước skincare, tắm rửa, thay đồ, leo lên giường, ôm bé Đậu. Nay em ở nhà cô ngủ, vì hai đứa đều có men say trong người nên cô không muốn cho em về một mình, phải bắt em ở nhà cô thôi.

"Bé Đậu ơi"

"Em đây"

"Hà ơi"

"Dạ, sao đấy chị?"

"Em ơi"

Em nhìn cô mặt đầy khó hiểu, hai tay áp lên xoa má cô "Bé Hạt Tiêu say nhìn ngốc chết đi được í".
"Chị không có say nhé, rất là tỉnh táo luôn". Cô đưa tay lên má, cầm lấy tay em kề lên môi hôn một cái. Cô nhìn em "Bắt được bông rồi, không biết cô Đỗ Thị Hà đây chuẩn bị tinh thần tham dự đám cưới của chị chưa?".
Cô thấy mắt em thoáng buồn, khóe miệng hơi hạ xuống, môi sắp mếu tới nơi chắc là nghĩ đến mấy lời nói đùa của các chị trong đám cưới
"Em không nhận kèo bê tráp trong đám của chị đâu....". Em nói với cái giọng buồn hiu.
Cô tính trêu em thôi mà, nhưng nhìn em buồn cô đau lòng chết mất. Khẽ nhéo má em "Thế mà nãy em nói chị ngốc, em mới ngốc í, làm cô dâu mà bê tráp cái gì???".
Mặt em ngơ ra, nhìn muốn hôn một cái quá đi, nghĩ là làm, ở nhà không phải ở đường, không cần câu nệ, cô hôn một cái thiệt là kêu lên môi em.
Em hết lag, mạng đã mạnh lại chạy vèo vèo, liền đánh một phát lên vai cô "Chỉ giỏi trêu em thôi, còn thế nữa là em sẽ giận cho chị dỗ không được luôn đấy".
Cô kéo em nằm xuống, ôm chặt em vào lòng "Dạ dạ, bé Hạt Tiêu xin chừa, ngoài việc trêu em giỏi ra thì bé Hạt Tiêu rất giỏi yêu em nữa đó, em biết không?".
"Em biết, em cũng yêu bé Hạt Tiêu rất nhiều". Em vùi mặt mình vào lòng cô, cô xoa đầu em, vỗ nhẹ vào lưng em, hôn lên trán em.
Sau một ngày sung sức dẩy đầm thì cuối ngày ở bên cạnh người yêu, ôm nhau ngủ, trao nhau những lời tâm tình, chúc ngủ ngon, như vậy là đủ hạnh phúc rồi, mình cứ mãi như này em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro