nhà có chiếc bồ thích khẳng định chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sơ khảo HHVN ở miền Bắc, trong lúc ngồi nghỉ ở phòng đợi xíu nữa đi nhâm nhi cà phê, tranh thủ rảnh rỗi em mở livestream lên để hú hí với fan.
Sau khi thấy 500 anh em xem thì có bạn kêu "Thỏ show người yêu đi", em bảo "Làm gì có người yêu mà show". Thật ra em muốn show chiếc người yêu thạc sĩ tên Ph nào đó của em lắm chớ nhưng mà không có đượcccc.
Tưởng xong rồi ai mà có dè chị đột nhiên lên tiếng "Người yêu kế bên nè!", em hú hồn liền, hình như cđ tình iu nó bắn cái đùng xuyên qua tim em dị đó, không thể khống chế được khoé miệng đang tự động cười tươi như hoa.
"Ỏooooo người yêu kế bên hả?? Mọi người ơi, người yêu tui kế bên nè". Vốn dĩ giọng em đang hơi bị khàn cái tự nhiên nó hết xong chuyển qua cái giọng baby mà em hay dùng với chị luôn.
Em quay cam về phía chị, cái mẻ còn vẫy vẫy tay nữa thấy ghét quá chừng. Người yêu của em xinh đẹp, giỏi giang, mặn mòi lại còn đáng yêu nữa, mà đôi khi thấy ghét lắm vì hay trêu trọc em và còn dữ lắm nhé, đặc biệt là mấy lúc mà em đùa bảo xin vía, rồi than ế móc ế meo không có người yêu là chị cọc ngang liền, xong mặt như cái bánh bao chiều vậy đó.
Tối qua em có up story với Linhtop nhà bên cái bị chị dỗi, lúc về em tưởng đâu mình bị trảm tới nơi, nhưng cũng may em tung skill nhõng nhẽo của 3 đời nhà Thỏ ra, làm chị hết giận, Nguyễn Lê Ngọc Thảo is the best. Xong lúc em dỗ được rồi, em tính dỗi ngược lại vì chị cũng đâu vừa gì, dám có qua có lại với em, ôm ấp Hàbot đồ đó. Mà lúc em dỗi là chị cứ sáp sáp lại hôn rồi ôm em xong còn nựng người ta nữa, miệng thì dẻo quẹo cứ nói mấy câu ngọt ngào thôi, kiểu như "Thảo đừng dỗi chị mà, chị không vậy nữa đâu, ai bảo Thảo chu mỏ với Linh nên chị bực một xíu, Thảo chỉ được chu mỏ với chị thôi, không được như thế với ai khác nhée". Nói với vẻ mặt cún con nữa thì sao mà em dỗi được đây, em cũng mê chị quá chừng nên là em gồng không có lâu được.
Giờ em phải đi cà phê với bồ em gòi nên bye bye mọi người nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đỗ Hà ngao ngán nhìn hai con người đang xà nẹo nhau trước mặt mình, cô nhớ là cô ra đây uống cà phê muối chứ đâu phải ăn cơm tró đâu ạ?!! bé Hạt Tiêu đâu rồi mau đến rước cô về đi, Đỗ Hà khóc trong lòng nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro