Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tuần sau đó, công việc mọi thứ của hai người vẫn bình thường. Lan Khuê vẫn đi diễn, đi shooting đều đặn, Minh Tú thì quay quanh mấy buổi chụp collection của anh Chung Thanh Phong, rồi bận bịu với công việc đại sự mới của mình.

Buổi tối hôm ấy, Lan Khuê có hẹn với quản lý của mình là Phan Anh đi ăn tối, Minh Tú không thể cùng đi vì cô ấy có việc bận, buổi sáng khi thức dậy Minh Tú đã đi mất đất rồi, trưa thì cô có tạt ngang qua studio của anh Tee Le đem cơm trưa qua cho Minh Tú ăn, rồi sau đó việc ai người nấy làm.

"Mời theo lối này, anh chị" Người phục vụ hơi cúi người đưa tay chỉ Lan Khuê và Phan Anh đến chỗ bàn trống. Hai người ăn tối ở nhà hàng

"Cảm ơn" Lan Khuê ngồi xuống bàn hướng người phục vụ cười một cái nói tiếng cảm ơn.

"Này, sao dạo này anh không thấy Minh Tú vậy, em giấu con bé ở đâu vậy" Phan Anh vừa lật menu vừa lên tiếng hỏi Lan Khuê.

"Dạo này cậu ấy công việc ngập đầu, cả ngày em còn chả thấy bóng đâu nói chi đến anh, người ngợm gầy lại càng gầy rồi kìa" Lan Khuê đau lòng nói, người yêu cô dạo này bị sụt kí nữa rồi.

"Tưởng mày bỏ nó vô két sắt rồi khoá lại luôn rồi chứ" Phan Anh cười cười đùa với Lan Khuê.

"Ừ được vậy cũng mừng" Có cơ hội Lan Khuê chắc cũng làm vậy luôn quá, dạo này sức hút của Minh Tú lại càng cao rồi, cô Khánh My ấy vẫn đeo bám Minh Tú không buông, thỏ nhà cô thì cũng không dứt khoát cứ vẫn nói chuyện với cái người ấy hoài. Mặc dù bản thân biết Minh Tú đối với Khánh My giống như là bạn bè thôi nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

"Sao khổ thế em gái của anh ơi, yêu toàn ngự tỷ có sức hút lớn không vậy" Phan Anh vừa buồn cười lại vừa thương cho em gái của mình, hết Phạm Hương lại đến Minh Tú, em nào em nấy cũng đầy gái theo. "Anh nghe thấp thoáng là có cô con gái của ông CEO nào đó đang theo đuổi Minh Tú đúng không ?"

"Anh cũng nghe sao" Lan Khuê gấp menu lại chống tay lên cằm sầu não nói, mọi người trong giới truyền tai nhau rồi sao, khoé mất người yêu không chừng quá. "Khổ quá anh ơi, Minh Tú nhà em nhẹ dạ, bạn này lại là con của đối tác của Minh Tú nữa, cậu ấy cũng không từ chối được. Mà không thẳng thắn thì bạn này lại cứ tiến tới, em cũng chả biết làm gì"

"Anh thấy Tú lạnh lùng, thẳng thắn lắm mà"

"Công việc thì cậu ấy vậy thôi chứ ở ngoài dễ tính lắm anh" Bạn nhà cô thuộc dạng nhìn bề ngoài như vậy nhưng không phải như vậy.

"Ừ mà thôi Tú nó không có ý gì với con bé đó là được rồi."

"Thỏ nhà em, em hiểu tính anh ạ" Lan Khuê cười khẽ một cái, vẫy tay với người phục vụ đang đứng gần kia để order món.

__________________________________

"Này này, anh thấy Minh Tú nhà em ngồi đằng kia kìa, ngồi với mỹ nữ nào ấy" Phan Anh ngồi vào ghế liền kéo tay Lan Khuê lại nói, lúc nãy ăn xong bữa tối đang chờ tráng miệng lên thì Phan Anh có đi vệ sinh. Đi ngang qua khu bên kia của nhà hàng thì tình cờ lại được thấy Minh Tú đang vừa dùng bữa vừa trò chuyện với gái lạ nên liền lật đật chạy về đây nói cho em gái mình nghe.

"Hả, ở đâu anh" Lan Khuê nghe anh quản lý của mình nói liền ngó nghiêng xung quanh nhìn. Minh Tú có nói với cô rằng có việc bận thôi chứ không nói là đi đâu.

"Bên kia, mau đi qua xem đi"

Lan Khuê cũng không vội, lấy điện thoại ra nhắn cho Minh Tú một tin.

Tú đang ở đâu vậy

Rất nhanh liền nhận được tin trả lời

Tú đang đi ăn với con gái CEO đây, sao vậy, Khuê có việc gì sao ?

Đọc tin nhắn khẽ cong môi một cái, được rồi nhân hôm nay nói rõ mọi việc luôn vậy. "Em đi sang đây một tí, anh đợi nha"

Lan Khuê dẫm trên đôi cao gót cao 5 6 cm của Christian Louboutin trên chân, bước từng bước như đang đi catwalk trên sàn diễn, một vài người đàn ông cũng đưa mắt lên nhìn cô một cái, phần lớn khách ở đây là người nước ngoài, số ít người việt nam nhưng toàn là dân kinh doanh đến đây kí hợp đồng nên Lan Khuê cũng không sợ bị bắt gặp ở đây với Minh Tú. Kia rồi, nhìn dáng lưng đằng sau thôi cũng đủ để nhận ra là Minh Tú rồi. A cô nàng mỹ nữ kia không ai khác chính là Khánh My. Nối gần khoảng cách giữa cô và hai người kia, Lan Khuê thấy Khánh My đang mải mê trò chuyện với Minh Tú có ngước mắt lên nhìn mình một cái rồi quay sang nói nói gì đó với Minh Tú khiến Minh Tú quay đầu lại nhìn. Lan Khuê thấy mắt của người yêu mình loé sáng lên một cái, mỉm cười với cô ấy một cái, Lan Khuê nhanh chóng đi lại gần.

Minh Tú hôm nay có hẹn với Khánh My đi ăn tối, bởi vì đã nhiều lần từ chối rồi nếu lần này còn từ chối nữa thì không phải lẽ lắm. Cô không có nói cho Lan Khuê nghe, sợ cô ấy suy nghĩ lung tung thì khổ. Lúc đang cùng ngồi nói chuyện với Khánh My thì cô nàng ấy đột nhiên nói với cô rằng.

"Lan Khuê kìa, trông ở ngoài đẹp với sang chảnh phết nhỉ Tú, cao ghê luôn"

Lan Khuê ? Không lẽ trùng hợp vậy sao ? Minh Tú nghe xong liền quay đầu lại, thấy người đang đi tới gần chính xác là Lan Khuê, cô ấy diện trên người trang phục đơn giản thôi nhưng vẫn siêu nổi bật ít nhất là trong mắt cô. Lan Khuê mỉm cười với cô một cái, Minh Tú đột nhiên rùng mình, sao mà nụ cười này đầy ẩn ý quá ta. Vội vàng đứng lên kéo ghế bên cạnh ra, may quá hôm nay cô và Khánh My ngồi bàn 4 người. Khánh My thấy hành động của cô thì ngơ ngác nhìn, không lẽ lời đồn là thật sao ?

"Trốn em đi ăn tối phải không ?"

Vừa đi đến đứng cạnh cô Lan Khuê liền nói, cô nói không to không nhỏ nhưng đủ để cho 3 người nghe. Em sao ?  Minh Tú nghe người yêu mình nói thì khá bất ngờ, bình thường có chết cũng không chịu xưng em với mình, nay ăn trúng cái gì rồi ta.

"Có đâu, ngồi xuống đã rồi nói" Minh Tú nhẹ kéo tay Lan Khuê ngồi xuống ghế, nhìn không thấy cô cầm theo túi xách thì hỏi "Túi đâu"

Lan Khuê ngồi xuống cười với Khánh My một cái, rồi quay sang nhìn Minh Tú nói "Em để túi bên bàn rồi, hôm nay em có nói với Tú là em đi ăn với Phan Anh mà"

"Lan Khuê nhỏ tuổi hơn Tú à" Khánh My lên tiếng thắc mắc, theo cô được biết là hai người này bằng tuổi mà, sao lại xưng hô Tú với em như thế nhỉ.

"À không, tụi mình bằng tuổi nhưng quen xưng hô như vậy rồi" Lan Khuê khẽ đưa tay phải lên vén tóc một cái, cô cố tình xoay ngược bàn tay lại để lộ chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út của mình, người thông mình như Khánh My chắc sẽ hiểu mà đúng không.

Mắt con người thường bị nhưng thứ phát sáng thu hút, Khánh My cũng không ngoại lệ, cô liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Lan Khuê, Minh Tú cũng có một chiếc nữa, bấy lâu nay cô luôn tò mò về chiễc nhẫn Minh Tú đeo trên tay, cô cứ tưởng là nhẫn trang sức thôi nhưng mà giờ thì đã hiểu rồi, chính là nhẫn tình nhân. Nặn ra một nụ cười gượng gạo trên môi, Khánh My hương Lan Khuê nói "Mình và Tú đang dùng tráng miệng, Khuê dùng chung luôn nhé" Khánh My định đưa tay gọi người phục vụ thì bị giọng nói của Lan Khuê chặn lại.

"Thôi không cần đâu, mình dùng chung của Minh Tú là được rồi" Lan Khuê rất tự nhiên cầm chiếc muỗng Minh Tú đang dùng nãy giờ xắn một miếng bánh nhỏ đưa bỏ vào miệng.

Minh Tú nhìn một loạt hành động của Lan Khuê thì rất muốn cười, lần đầu tiên mới thấy người yêu cô ghen ra mặt như vậy, trông cái cách đánh dấu chủ quyền của cô ấy xem có yêu không chứ, Minh Tú cũng không xen vào giữa hai người phụ nữ trước mặt cô mà để cho người yêu của cô giải quyết hết mọi thứ.

Thôi xong rồi, đến giờ phút này thì Khánh My cảm thấy mình không tiếp tục cố gắng được nữa rồi, tin đồn là thật và nó được minh chứng ngay trước mặt cô. Mặc dù hai người họ không hề nói mình là gì của nhau nhưng mà dựa trên ánh mắt mà Minh Tú nhìn Lan Khuê mỗi khi cô ấy nói chuyện, nó khác với ánh mắt khi Minh Tú nói chuyện với cô nhiều lắm, có ấm áp, có yêu thương như thể thứ duy nhất tồn tại trước mắt của Minh Tú là Lan Khuê vậy. Trong lúc muốn rời khỏi đây thì rất may mắn điện thoại của Khánh My vang lên, là ba của cô. Hướng mắt nhìn Minh Tú nói. "My xin phép về trước nhé, ba gọi rồi. Để My thanh toán bữa này nha"

"Hả, sao được, để Tú trả cho, Tú mời mà" Minh Tú vội vàng lên tiếng, sao mà để con gái người ta trả tiền ăn được.

"Ừ phải đấy, Khánh My cứ để Minh Tú trả đi, Tú giàu lắm đừng ngại" Lan Khuê rất bình thản nói.

Minh Tú nhìn Lan Khuê méo miệng cười, con mèo nhỏ này móc méo gì cô đây. "Đi Tú đưa My ra thang máy, sẵn tính tiền luôn"

Minh Tú đưa Khánh My ra thang máy, chào tạm biệt cô ấy xong thì vô quầy thanh toán hoá đơn. Xong rồi thì quay về bàn, đi từ xa lại thì thấy gương mặt bí xị của Lan Khuê, vừa bĩu môi vừa dùng nĩa dăm dăm đĩa bánh trước mặt. 

"Làm sao vậy" Minh Tú kéo ghế ra ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo nhẹ má của Lan Khuê. "Ai chọc giận Khuê hả"

"Không có" Lan Khuê trả lời yếu xỉu, cũng không thèm nhìn mặt người bên cạnh.

"Tú đâu có làm gì đâu" Cô hết nhéo rồi lại xoa xoa má mềm mềm của cô người yêu đang giận dỗi của mình. "Này Khuê không trả lời Tú hôn Khuê đấy nhé"

"Tú dám" Lan Khuê trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái, sau đón nhìn quanh rồi loại đứng dậy cầm điện thoại nói "Đi về"

"Ơ ơ" Minh Tú ngơ ngác đứng bật dậy đi theo Lan Khuê "Này này chờ Tú với"

"Tú nói trước là Tú chỉ đi ăn tối với cô ấy thôi nha, Tú không có ý gì cả, thề luôn" Minh Tú đưa tay lên thề với Lan Khuê, hiện tại cả hai đang đứng trong thang máy, Lan Khuê thì đứng dựa tường hai tay khoanh lại với nhau. "Tú đâu có làm gì sai đâu mà Khuê giận Tú"

"À đúng rồi, từ nãy tới giờ Tú đâu sai đâu, vậy là Khuê sai rồi." Lan Khuê nhìn Minh Tú gật gù "Ừ Khuê sai Tú xin lỗi Khuê đi"

Minh Tú há hóc mồm với lý lẽ của người yêu mình, ôi trời ơi người phụ nữ quyền lực này. Níu níu lấy cánh tay của Lan Khuê, khổ tâm nói "Thôi thôi, Tú sai mà, Minh Tú xin lỗi Lan Khuê vì đã đi ăn tối với người khác mà không nói cho Lan Khuê nghe, được chưa"

"Không có thành ý" Lan Khuê kết lời cửa thang máy cũng mở ra, cô đi thẳng ra sảnh, Minh Tú ảo não đi theo sau lưng vừa đi vừa kêu Khuê ơi Khuê à. Lúc gần đến cửa thì đột nhiên Lan Khuê mới sực nhớ ra một điều, hèn gì nãy giờ cô cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà mãi không nhớ ra được, thắng gấp lại một cái làm cho người phía sau cô không lường trước được mà tông thẳng vào lưng cô.

"Ây, sao vậy Khuê" Minh Tú nhìn ra phía trước đâu có thấy cái gì đâu, nhìn Lan Khuê khó hiểu hỏi.

"Khuê quên túi xách rồi, quên cả anh Phan Anh luôn. Tú lên lấy túi xách cho Khuê đi" Anh quản lý của mình thì Lan Khuê gọi điện nói một tiếng là được nhưng mà túi xách chắc chắn phải lên lấy, đồ make up của cô để đầy ở trong túi ấy.

"Hay quá, cầm chiếc khoá ra xe ngồi trước đi này, biết mở máy lạnh lên mà đúng không ?" Minh Tú đưa chìa khoá xe cho Lan Khuê, bày với chả đặt mà giận dỗi cô rồi quên tùm lum hết. Kêu Lan Khuê ra xe trước một phần vì không muốn cô ấy đợi, phần khác thì người ra trước người ra sau không sợ bị bắt gặp.

Ừ sao mà tội nghiệp cái bóng đèn Phan Anh quá đi mất.

___________________________________

Sau buổi tối hôm đó thì Minh Tú hiểu được có thành ý của Lan Khuê là Dior, Gucci, Christian Louboutin,... các kiểu các thứ. Minh Tú nào có làm được gì khác ngoài việc cho người đẹp quẹt thẻ thoải mái đâu chứ, cô muốn khóc cũng không ra nước mắt nữa a.

Lan Khuê sau khi về nhà thì có nhận được một tin nhắn từ một số mấy lạ nhưng khi đọc tin nhắn thì cô nhận ra đây là Khánh My.

Thật ra tôi với Tú không có gì đâu, thú thật thì tôi có tình cảm với Minh Tú nhưng cô ấy thì hoàn toàn chỉ xem tôi là bạn. Minh Tú là một người yêu tốt, tôi thật sự cảm thấy ghen tị với cô đấy Lan Khuê. Mong hai người một đời an yên với nhau nhé.

Lan Khuê đọc xong tin nhắn thì cũng không định trả lời nhưng vài phút sau thì cầm điện thoại lên nhắn vài dòng.

Cô không cần thấy ghen tị với tôi, vì ngoài đời sẽ có rất rất nhiều người còn tốt hơn cả Minh Tú. Nhưng mà cô biết không mỗi cá nhân trên đời này đều giống như những cục nam châm và kim loại, họ sẽ tự đến được với nhau khi đến thời điểm, tôi là nam châm của Minh Tú còn Minh Tú là kim loại của tôi. Tôi sẽ không ngại nếu cô muốn làm bạn với Minh Tú đâu. Cảm ơn vì lời chúc của cô, chúng tôi chắc chắn sẽ như thế.

"Em ơi" Ngọn nguồn của mọi chuyện xuất hiện rồi kìa, từ sau hôm đó thì cứ thích gọi cô là em như thế "Em à"

"Ai là em" Lan Khuê vừa là áo cho Minh Tú vừa nói.

"Em là em chứ ai là em" Minh Tú đi lại gần ôm Lan Khuê từ đằng sau, vòng hai tay quanh eo cô, cằm đặt ở trên vai cô. "Sao Khuê không xưng em nữa nhờ, nghe đáng yêu lắm í"

"Không thích í" Lan Khuê miệng nói vậy thôi nhưng mà không phải vậy, đợi đến lúc thích hợp thì sẽ tự khắc xưng em thôi.

"À à Tú biết rồi này. Có một Khánh My khác thì Khuê sẽ tự động xưng em đúng không" Minh Tú cười hề hề, nham nhở nói.

"Ừ phải rồi, thêm một Khánh My xuất hiện thì lần này không phải Dior các thứ đâu nha, mà là tủ giày của Tú í" Lan Khuê cũng không nhanh không chậm nói, người yêu cô xem giày như là vàng vậy ấy, tối ngày cứ ôm ôm xăm xoi mấy đôi giày miết.

"Ahaha, tim này chỉ dành cho Khuê thôi à" Với ai thì không biết chứ với Minh Tú cô thì không gì quí hơn giày giày và giày đâu.

Lan Khuê liếc mắt khinh thường nhìn người yêu mình một cái, sau đó một câu cũng không nói lách người ra khỏi vòng tay của Minh Tú đi tới tủ áo móc đồ vào tủ. Minh Tú nhìn dáng vẻ giống như "vợ hiền" của Lan Khuê thì cười hì hì, trong lòng vui vẻ không thôi. Cả ngày bôn ba ngoài đường, về nhà chỉ cần nhìn thấy người con gái này, mọi mệt mỏi phiền muộn trong lòng đều tan đi hết.

Ừ có Lan Khuê thật là tốt biết bao.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro