Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy truyền đến trong phòng tắm, hôm nay Minh Tú về trễ, về rồi nằm ì èo với cô trên giường không chịu đi tắm, cô phải đi vào pha nước chuẩn bị đồ hết rồi mới chịu lết cái thân 1m80 đi vô tắm. Lan Khuê trong khi đợi cô thì nằm trên giường xem tivi, hôm nay cô hoàn thành lịch trình của mình sớm nhưng mà Minh Tú lại có việc về trễ nên hai người buổi tối không thể ăn tối cùng nhau được.

Tin nhắn điện thoại bỗng vang lên, Lan Khuê thuận tay với lấy điện thoại của mình lên xem nhưng không phải nên vứt ngược lại điện thoại xuống giường. Là điện thoại của Minh Tú. Cô thầm nghĩ tối rồi ai lại còn nhắn tin cho cô ấy nữa, chồm người lấy điện thoại của Minh Tú nhưng không mở ra chỉ nhìn tin nhắn trên màn hình.

Khánh My ? Khánh My là ai ta ? Lần đầu tiên Lan Khuê thấy cái tên này, Minh Tú cũng không có nhắc đến người này với cô. Tin nhắn chỉ hiện lên một nửa nội dung : Cảm ơn Tú đã đưa mình về, Tú đã về đến nhà chưa, hôm nay......

Lan Khuê đọc đến lại nhíu mày, Tú Tú mình mình thân thiết như vậy lại còn đưa về nhà nữa. Có chút khó chịu Lan Khuê đặt lại điện thoại của Minh Tú về chỗ cũ, chưa được bao lâu tiếng tin nhắn lại vang lên. Chần chừ giây lát, cô lại cầm điện thoại của Minh Tú lên, lại là cái tên Khánh My ấy.

Ngày mai Tú có rảnh không ? Nếu được có thể cùng mình đi ăn tối không ? Mình muốn .....

Tin nhắn không hiện lên hết, Lan Khuê nắm chặt điện thoại trong tay, tâm tình liền trở nên không tốt. Nghe tiếng nước trong phòng tắm tắt, Lan Khuê để điện thoại lại chỗ cũ, mím môi ngồi lại dựa vào đầu giường xem tivi. Nhưng trên màn hình đang phát cái gì cô hoàn toàn không quan tâm, cái cô để tâm hiện tại là cái người tên Khánh My kia kìa, nhắn tin như vậy quan hệ chắc không bình thường rồi.

"A mát quá đi mất" Minh Tú vừa tắm xong, đang bận trên người bộ đồ ngủ giống nhau với bộ Lan Khuê đang bận trên người, đầu tóc ướt nhem.

Lan Khuê liếc mắt thấy người kia từ phòng tắm ra, tóc còn lau chưa khô, tâm trạng bực bội không muốn quan tâm nhưng lại không thể không để mắt tới được, đã tắm trễ đầu tóc lại còn ướt nhẹt như thế, trời đêm không khí lạnh dễ bị cảm, người kia thể trạng không tốt cô sao mà không lo được. Đứng dậy lấy cái máy sấy trong học tủ ra, cắm điện vào vẫy tay kêu Minh Tú đi lại giường. "Lại đây Khuê sấy tóc cho, mốt tối như vậy không được gội đầu nghe chưa"

Minh Tú nghe Lan Khuê nói thì cười hề hề, xà vào gần người Lan Khuê cúi đầu cho cô ấy sấy tóc. Cảm giác ấm nóng từ máy sấy đem lại cùng với mấy ngón tay êm mềm của Lan Khuê đang luồn vào từng mớ tóc của mình làm Minh Tú cảm thấy thoải mái không thôi.

"Nãy điện thoại Tú có tin nhắn đấy" Lan Khuê

"Vậy hả ? Lấy điện thoại dùm Tú với"

Lan Khuê chồm người với tay lấy điện thoại dùm Minh Tú. Đưa cho Minh Tú xong thấy cô ấy mở điện thoại ra xem rồi rất nhanh tắt điện thoại hảy nó xuống bên cạnh.

"Sao vậy, ai nhắn cho Tú thế" Lan Khuê thấy biểu hiện của Minh Tú khi xem tin nhắn cũng không có gì khác biệt, không có tí cảm xúc nào cả.

"Nãy Khuê có xem không ? Khánh My - con gái của CEO bên Hennessy ý, thương hiệu mà Tú đang làm đại diện. Tú chưa nói cho Khuê nghe à ? Khi nãy đi ăn tối với mấy người bên đó, bố của cô ấy bận nên Tú đưa về dùm thôi không có gì cả" Minh Tú nằm trên đùi Lan Khuê, ôm eo của cô ấy nói. Cô gái tên Khánh My này Minh Tú quen được qua mấy lần bàn công việc bên Hennessy, diện mạo rất xinh đẹp, cả hai bằng tuổi nhau, Khánh My là người chủ động làm quen với Minh Tú trước, sau đó vì tính chất công việc nên cả hai trao đổi số điện thoại với nhau, hai người cũng thường xuyên nhắn tin qua lại nhưng phần lớn đều là Khánh My bắt chuyện. Minh Tú cũng không để tâm lắm. Chờ Lan Khuê tắt máy sấy, Minh Tú cầm điện thoại lên đưa cho cô ấy "Này Khuê xem đi, Tú không có ý gì với cô ấy đâu nha"

Lan Khuê nghe Minh Tú nói thì cũng không có bực bội nữa, mà cảm thấy hài lòng vì người yêu cô rất ngoan a, cô chỉ mới hỏi là ai thôi mà cô ấy lại kể tận tình chi tiết như vậy. Lan Khuê lướt khung tin nhắn trong điện thoại, cô Khánh My này khá là nhiệt tình, hầu như dăm ba bữa lại nhắn tin cho Minh Tú một lần, nói chuyện trông ngữ điệu giống như đã quen lâu rồi vậy mà Minh Tú nhà cô thì ngược lại, trả lời giống như là cho có lệ thôi, phần nhiều là dùng icon, lâu lâu có mấy tin nhắn đùa vui. Lướt xuống phần cuối thì thấy Khánh My rủ cô đi ăn tối vào ngày mai, Lan Khuê đoán chắc Minh Tú sẽ không từ chối đâu vì người yêu cô tính tình cởi mở hoà đồng, nói chuyện lại thân thiện vui vẻ, với cả không quen từ chối người khác. Người yêu à Tú đào hoa quá rồi đấy. "Mai Tú chở Khuê đi mua sắm nha"

"Hả ? À được được, mai mình tranh thủ về sớm chở bạn đi ăn tối với đi mua sắm luôn chịu không" Ngày mai mặc dù cô có lịch làm việc nhưng sẽ tranh thủ để về chở Lan Khuê đi.

"Ừ ngoan lắm, ngoan lắm" Lan Khuê vỗ nhẹ nhẹ vào hai má của người đang nằm trên đùi mình. Cô ấy hoàn toàn không để tâm đến tin nhắn của Khánh My chút nào. "Mà cô gái khi nãy nhắn tin cho Tú thì sao ? Mai cô ấy hẹn Tú đi ăn tối mà"

"Người yêu Tú vẫn hơn hết, xem như Tú chưa thấy tin nhắn của cô ấy là được chứ gì" Minh Tú nghĩ nếu Khánh My có hỏi thì cô sẽ trả lời bận quá cô không có thời gian check tin nhắn là được.

"Người yêu của Khuê ngoan quá đi thôi"

"Thế hôn một cái đi" Minh Tú chu chu môi hướng người kia nói.

Lan Khuê phì cười, vòi vĩnh là giỏi nhất rồi. Cuối người xuống hôn lên môi người kia một cái thì bị kéo xuống luôn thành ra Minh Tú đang nằm trên đùi cô thì giờ cô đang nằm trên người cô ấy. Đêm nay có lẽ mèo bị thỏ "ăn sạch" rồi nhỉ.

To be continued
___________________________________

Trong thời gian mình ra shortfic kia thì mọi người đọc đỡ fic này nhé. Mình thấy phong văn mình ngày càng tệ mong mọi người sẽ không chê ):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro