[#9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scarred

Người ta bảo thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Nhưng mà trên đời này, có những vết thương sâu hoắm, tới mức máu cứ chảy ròng ròng từ năm này qua tháng nọ mãi không dứt. Đã như thế rồi, thì chỉ để lại sẹo mà thôi. Wonwoo không sợ chảy máu, cậu chỉ sợ một ngày nào đó, khi người kia cuối cùng cũng hết kiên nhẫn và khoét một lỗ lên con tim này, để lại vết sẹo mãi không lành.

Goodbye

Mỗi một sân khấu cuối cùng của đợt quảng bá, 13 người đều cùng nhau cúi chào. Đó chỉ là một lời tạm biệt, không phải là mãi mãi, vậy mà cậu cứ có cảm giác bọn họ đã nắm tay nhau đi qua nửa cái dốc cuộc đời. Mingyu bảo cậu là kẻ thích hoài niệm, người ta hoài niệm về những điều đẹp đẽ đã qua, còn cậu chỉ thích nhớ lại những biệt ly không cần thiết.

Last dance

Wonwoo tình cờ xem lại cái clip nhảy một thời của cậu hồi ở Palyong. Cậu đã nghĩ đó sẽ là lần cuối mình đặt chân lên sân khấu để nhảy, nhưng hiện tại thì cậu ở đây, cùng với những người còn lại, nhảy những giai điệu mới, bước những bước chân mới trên con đường mình đã chọn.

Burn

Mingyu quẹt mồ hôi hai bên trán, cố gắng giữ cho gương mặt không bốc cháy lên vì cái nóng giữa những ngày Hè tháng Năm và cả cái áo len đang mặc để quay MV. Cảnh cuối cùng của bọn họ trong ngày đã gần kết thúc. Mingyu quay ra đằng xa, nhìn thấy anh cầm một que pháo nhỏ đang cháy tí tách, thích thú nhìn từng tia lửa bé đủ màu bắn ra xung quanh.

Steady

Nếu như Wonwoo không chọn làm idol, cậu đã làm một thằng nhóc sinh viên mọt sách bình thường. Nếu như Mingyu không làm idol, cậu ấy có lẽ đã là một người mẫu. Hay nếu như Jeonghan không làm vocal, anh ấy có thể đang ngủ gà gật trên giảng đường với cuốn sách khoa học. Suy cho cùng, chẳng phải bọn họ đều từ bỏ cuộc sống an toàn để đến được đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro