[#8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veneer
"Cảm giác thế nào khi phải cover bài của nhóm cậu ghét cay đắng mà vẫn phải tươi cười?"

Wonwoo không nhớ rõ cậu đã đọc được bình luận đó ở đâu, chỉ là trong thời gian nghỉ bệnh, cậu mò đi xem video cover girlgroup của nhóm và vô tình thấy. Wonwoo tắt điện thoại, trùm mền phủ đầu, xoa xoa hai mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình quá lâu trong bóng tối.
Có lẽ họ nói đúng, cậu là một "diễn viên tài năng".

Fall
Cậu chính thức trở lại vào đầu mùa Thu, khi những đợt nắng gay gắt cuối cùng dịu lại, nhường chỗ cho từng cơn gió mát mẻ. Wonwoo tới studio vào buổi tối muộn, cậu không bật đèn lên, đứng một góc hít đầy lồng ngực mình mùi gỗ quen thuộc mà cậu đã rời xa hơn hai tháng.

Nightmare
Đối với Mingyu, cậu rất ít khi gặp ác mộng, nếu như không muốn nói là không có. Lần đầu tiên cậu choàng tỉnh lúc hai giờ sáng, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai tay níu chặt lấy drap giường, nước mắt còn chưa kịp khô. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự trống trải khi không có bóng dáng người kia trong kí túc xá. Cơn ác mộng ập tới với Mingyu như một cơn bão giữa ngày Hè nắng chói chang.

Contagious
Yêu một người là chấp nhận bản thân sẽ chết trong lòng từng chút một. Có những chuyện biết rõ hậu quả mà vẫn dấn thân vào, Wonwoo nghĩ những kẻ yêu nhau đều thế.

Good riddance
Seungkwan thường tỉ tê rằng cậu ấy nhớ cậu đến thế nào, vì cậu không có ở đó cùng họ. Wonwoo quay lại nhìn cậu ấy đang gặm bánh mì, chốc chốc lại ngẩng đầu lên xem tivi. Mọi người nghĩ đó là một sự cố tồi tệ, cho cả cậu nói riêng và cả nhóm nói chung. Seungcheol cằn nhằn bảo Seungkwan đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, thằng bé chỉ bĩu môi.
Phải rồi, có những chuyện tốt nhất không nên nhớ lại thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro