[#6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Breakable

Wonwoo ít nói, không có nghĩa là cậu không hiểu. Wonwoo không hay biểu lộ cảm xúc, không có nghĩa là cậu không đau. Cậu "bốc hơi" khỏi thế giới này gần 2 tuần, tránh xa camera, đi đi về về bệnh viện, Mingyu giấu cả điện thoại của cậu dưới ngăn đồ lót. Dĩ nhiên Wonwoo không cần lục tủ của cậu ấy thì mới biết. Mingyu mỗi lần thấy cậu bước vào phòng khách sẽ lập tức chuyển sang kênh thời sự thay vì tiếp tục xem music show cuối tuần. Wonwoo nhìn thấy trên màn hình TV kia, là 12 người còn lại, mệt mỏi nhưng tỏa sáng.

Người ta có thể khoan cả kim cương, vậy thì còn có thứ gì mà không bị bẻ gãy?

Winter

Giáng sinh năm 2013, Wonwoo không nhớ rõ ai là người đề xuất ra cái ý tưởng điên rồ đó, nhưng cuối cùng thì họ vẫn xuất hiện trước camera với những bộ cánh cây thông và mũ Noel không thể nào ngớ ngẩn hơn. Hansol và Seokmin ngồi gần đó, cầm trên tay kịch bản và thuyết minh cho vở kịch "Cô bé bán diêm" SEVENTEENTV version. Seungkwan gào thét vì không bán được que diêm nào, Hansol đệm vào vài câu tiếng Anh vớ vẩn nào đấy. Cả phòng tập màu xanh chật chội vang lên tiếng cười giòn giã của những thiếu niên.

Trời Đông lạnh nhưng lòng cậu thì ấm áp.

Ignore

Mingyu ngồi xuống, cậu sẽ ngẫu nhiên đứng lên. Mingyu xuất hiện, cậu sẽ tự động rời đi. Mingyu tới bắt chuyện, cậu sẽ im lặng thoái thác. Sáu tháng. Họ chính thức là SEVENTEEN được sáu tháng. Wonwoo thấy những gì không nên thấy, nghe được những gì không nên nghe. Có lẽ, mọi chuyện với Mingyu ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm.

Colour

Sân khấu của họ là sân khấu ngoài trời duy nhất của MBC Gayo Daejejun. Ngày cuối cùng của năm cũ lạnh căm, Wonwoo thở ra từng làn khói trắng, nhìn xuống đám đông bên dưới.
Đồng hồ điểm 11:59, bọn họ tụm lại với nhau trên sân khấu, xoa xoa tay để làm ấm người. Khoảnh khắc Wonwoo nghe thấy tiếng "Bụp" thật to, cậu ngẩng đầu lên, nhìn từng chùm pháo sáng nổ tung trên nền trời đen như mực, lặng lẽ để lại những vệt màu trải dài rồi từ từ biến mất.
Wonwoo cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ siết chặt tay mình. Cậu ngẩn người, quay sang nhìn bên cạnh.
Giây phút đó, Wonwoo chỉ thấy ánh sáng của những chùm pháo hoa rực rỡ lấp lánh trong đôi mắt người kia.

Grace

Wonwoo chưa bao giờ nghĩ người ta có đủ sự dung thứ để cho qua mọi chuyện, dù là trong quá khứ.
Phải rồi, những dòng chữ kia là cậu viết, dù lúc đó cậu còn bé đi chăng nữa, thời gian cũng không thể xóa nhòa đi sự thật, rằng cậu là người đã viết ra chúng.
Wonwoo chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi hỏi ai đó phải rộng lượng vì mình, dù là một lần trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro