[#5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Born

Lúc Wonwoo còn ngái ngủ, tay quờ quạng tìm điện thoại đang đổ chuông liên tục, đã là mười một giờ trưa.
"Nhóc, con dậy chưa? Ghé qua xem con chó chỗ nhà chị Soeun đẻ chưa nhé."
Giọng mẹ cậu lanh lảnh trong điện thoại rồi cúp cái rụp, để lại Wonwoo đầu óc còn đang lơ mơ. Wonwoo mở hai mắt, thẫn thờ nhìn điện thoại, xỏ dép lết ra khỏi phòng và tròng đại cái áo len vào. Dù gì cũng trễ rồi, chẳng cần rửa mặt nữa. Wonwoo đeo khẩu trang vào, bước ra khỏi kí túc xá vắng tanh người.

Giây phút Wonwoo nhìn thấy bốn chú cún con nằm lăn kềnh ra, dụi vào người mẹ chúng, Wonwoo cúi người xuống, lấy tay nựng một con màu xám.
"Em muốn nuôi không?" - Soeun lên tiếng, bế con cún lên. Wonwoo nhìn chằm chằm nó một hồi. Đôi mắt màu nâu to tròn, cái mũi hểnh lên ngơ ngác nhìn cậu.
"Chị cho em gửi ở đây được không ạ? Khi nào được debut em sẽ quay lại đón."
Wonwoo xỏ giày vào, bước ra tới cửa chính. "Chị ơi - " Wonwoo ngoái đầu lại. Soeun bế con cún trên tay, nhìn cậu.
"Tên nó sẽ là Mingus nhé."

Murmur

Mingyu dạo này bị khó ngủ, cách duy nhất để cậu từ từ chìm vào giấc ngủ là nói chuyện với một ai đó. Mingyu ngủ giường bên dưới Wonwoo, hầu như đêm nào cả hai cũng thủ thỉ với nhau. Phần lớn thời gian là Mingyu nói, cậu kể cho Wonwoo nghe một ngày ở trường của mình ra sao, hôm nay mẹ cậu gọi điện mấy lần và nhiều những câu chuyện không tên khác. Như một thói quen, đúng một giờ sáng, Mingyu sẽ nghe tiếng ngáy nho nhỏ của người giường trên. Wonwoo là người ngủ trước còn cậu vẫn thao láo hai mắt. Mingyu thò đầu ra ngoài, nhìn Wonwoo ngủ say, cặp kính cận để đầu giường, cậu thì thầm.
"Ngủ ngon, Wonwoo"

Devious

Wonwoo không phải là kiểu người ranh mãnh, hay nói chính xác, cậu không giỏi tính toán thiệt hơn. Wonwoo đón nhận mọi điều tới với cuộc sống rất thanh thản. Như một buổi sáng cậu tỉnh dậy, và nhận ra tràn ngập trên các mặt báo lẫn báo mạng là ảnh chụp những câu nói trẻ con ngày xưa của cậu, do một người bạn cấp 1 nào đó đăng lên. Wonwoo không nhớ rõ hôm đó dự báo thời tiết nói gì, nhưng khi Mingyu níu chặt lấy tay cậu, bên ngoài trời đang đổ mưa.

Isolation

Wonwoo đóng cửa phòng hai ngày, nhớ lại những gì đã diễn ra. Cậu vẫn tưởng đây chỉ là giấc mơ, Wonwoo không dám bật điện thoại lên, cậu sợ mình sẽ lại vào Pann hay Instiz, cậu sợ mình sẽ lại đọc những dòng comment đó không sót một chữ.
Ngày tiếp theo, dù muốn hay không, họ vẫn phải tiếp tục diễn, giây phút bước vào phòng chờ, không một ai lên tiếng nói gì cả. Bọn họ lướt qua một vài người, không ai bảo ai, những người đó đều nhìn cậu chằm chằm.
Bị cô lập, thì ra, chính là cảm giác này đây.

Starve

Mười hai giờ đêm, Wonwoo cảm thấy đói. Công ty thông báo cậu sẽ được nghỉ phép vì bác sĩ chẩn đoán cậu bị viêm dạ dày. Thời gian này Wonwoo không được ăn lung tung, nhưng giờ cậu cũng không quan tâm mấy nữa. Wonwoo đi xuống bếp, bật cái đèn nho nhỏ phía trên kệ, trệu trạo nhai một gói snack.
"Wonwoo hyung - " Seungkwan xuất hiện ở cửa bếp. Cậu quay sang nhìn thằng bé, chìa gói snack ra mời. Seungkwan lắc đầu nói. "Em đang giảm cân..." . Cậu rụt gói bánh lại, tiếp tục ăn.
"Anh...ổn chứ ạ?" Seungkwan rót một cốc nước, ngồi xuống trước mặt cậu.
"Nếu như em nói "ổn" ở đây là vẫn ăn uống, vẫn thở thì...ừm, anh ổn."
Khoảng lặng giữa cả hai khiến không gian trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Seungkwan nắm lấy tay cậu.
"Dù sao thì...hãy mạnh mẽ lên anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro