[em dạo này]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song : Em dạo này - Ngọt 

- Hưởng, dây buộc tóc này !

Đúng lúc xuống đổ rác, còn đang loay hoay túm túm đuôi tóc dài chấm vai, Tại Hưởng bị bác gái hàng xóm gọi rồi bảo thế , chỉ kịp ơ một tiếng xong chìa tay cháu xin . Định mở miệng cảm ơn thì giọng bác đã lanh lảnh chặn ngang họng :

- Đàn ông đàn ang mà để cái tóc xũ sượi hơn đàn bà. Ra đường nhớ buộc vào cho nó gọn . Đấy, dây chun thằng cu em trai mày mang gửi , nhờ bác đưa cho đấy chứ bác chả hơi đâu quan tâm mày.

Tại Hưởng méo mặt.

Anh làm gì có em trai. Chỉ có một cậu người yêu cũ chăm lo chuyện chợ hơn chuyện nhà thôi. Đảo mắt, anh tháo phăng cái dây vừa buộc trên tóc ra, đặt về tay bà bác nhiều chuyện : " Đây cho bác luôn. "

Loẹt quẹt dép tông leo hết ba tầng thang bộ của khu tập thể , Tại Hưởng rướn chân , nhảy hai bậc một , trong đầu thầm mắng Chung Quốc thật phiền.

Nhớ hồi đang yêu nhau , Chung Quốc vẫn hay mang theo dây chun . Cứ lúc nào Tại Hưởng toát mồ hôi nóng cả gáy, người ta sẽ rút cái dây sâu trong túi quần , thuần thục túm mái tóc cứ sà xuống hai bên má anh ra sau đầu rồi buộc thành cái đuôi bé bé xinh xinh. Hết yêu nhau cái, anh vẫn chưa quen tự mình mang dây buộc.

Về đến cửa phòng, tiện thể ngó qua hòm thư . Thật ra thời nay chẳng mấy ai viết thư gửi nhau nữa, có chăng là Tại Hưởng thích cái vẻ xưa cũ của cảnh hòm thư treo bên cửa nhà dưới giàn hoa thiên lí. Nhà tập thể bé xíu , hoa thiên lí không có chỗ ,Tại Hưởng đành treo tạm hai chậu lan cảnh mà Chung Quốc mang về từ Tết năm ngoái . Từ dạo Chung Quốc không ghé, không còn ai chăm chút cho lan, anh cứ tưởng chúng phải héo. Ai dè vẫn xanh cả lũ . Để ý sáng sáng trên lá còn đọng nước mặc cho trời chẳng mưa hại anh còn nghĩ khi nào bác hàng xóm tốt đột xuất , tưới cây hộ mình? Mà nghĩ đến cái điệu bác ấy hồi nãy, chắc không phải đâu.

Quay về với hòm thư, hôm nay đẹp giời Tại Hưởng nhận được một phong thư không đề tên người gửi. Bên trong phong bì cũng chẳng có chữ, chỉ đựng một chiếc đĩa CD. Thôi khỏi bàn về vụ cổ vì thời nay người ta ít dùng đầu đĩa, Tại Hưởng không cảm thấy đi sau thời đại vẫn bỏ tiền sắm một cái đầu đĩa về nhà.

Vừa hay bạn thân Phác Chí Mẫn từ tầng dưới ghé sang chơi , Tại Hưởng liền bảo bạn bật đĩa nghe thử.

" Vẫn những câu hỏi nhỏ
Sau bao tháng chia ly
Anh vẫn thường thắc mắc
Khi anh không làm gì "


Chí Mẫn tí thì sặc miếng nước mới uống.

- Hưởng, đây có phải giọng cu Quốc nhà mày không?

Tại Hưởng cũng đang trố mắt sau khi nghe thấy chất giọng không thể quen hơn. Ngay lập tức nhăn mặt làu bàu.

- Quốc nhà tao bao giờ.

Tiếng guitar mộc mạc, giọng hát truyền cảm nhẹ nhàng ca lên giai điệu nửa vui nửa buồn.

" Em dạo này có còn xem phim một mình
Em dạo này có... "

Chí Mẫn nghe đến đâu cười ha ha đến đó. Còn khen chà phát âm của thằng này tốt ghê, nếu tao không quen nó trước lại nghĩ nó người Việt thật.

Tại Hưởng bận giả bộ không quan tâm nên không đáp lời bạn. Thực chất anh muốn nghe bạn trai cũ hát những gì. Chợt nhớ lần đầu hẹn nhau ở một bar có ban nhạc chơi thâu đêm , anh đã khen tay chơi bass ở đó thật ngầu. Bởi câu đó trót rơi vào vùng kí ức phải lưu ý của cái đứa dở hơi kia, Tại Hưởng sau một tuần mới hay Chung Quốc thường xuyên trễ hẹn mình vì mải tập đàn.

Tập cái gì không tập, cứ nhất định là bass. Vài hôm hăng say thế để rồi sưng tấy các đầu ngón tay, đau suýt chảy nước mắt còn sang mếu máo kêu anh. Tại Hưởng kí lên đầu Chung Quốc ba, bốn cái, miệng thì mắng đồ hâm nhưng đùi vẫn để yên cho cậu gối rồi dịu dàng bôi thuốc mỡ lên mười đầu ngón tay cậu.

Bừng tỉnh khỏi hoài niệm, Tại Hưởng ngán ngẩm đứng lên chả nghe đĩa hát nữa.

Anh không ngốc đến độ không biết người ta làm đủ thứ chuyện thế là có ý gì. Dây buộc tóc hay tưới cây lan cùng rất nhiều nữa , Tại Hường biết Chung Quốc luôn âm thầm chuẩn bị trong lúc anh không thấy được. Như sáng Hà Nội đổ mưa lớn, giỏ xe đạp dưới sân nhà khi anh ngủ dậy đã để sẵn chiếc áo mưa. Như lần về trễ buổi tối chỉ kịp mua cái bánh mì không ăn chống đói , chân mới chạm đến bậc cửa đã gặp ngay cặp lồng đựng cơm hãy còn nóng chờ sẵn tự bao giờ . Hay như hôm nay , không biết là lần thứ bao nhiêu bị người lạ chê bai mái tóc dài, người nào đó đã gửi sẵn một đĩa nhạc ngọt ngào dỗ dành anh bằng những kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ.

Người ta từng yêu chết Tại Hưởng để tóc dài thế này. Còn nhớ cảm giác những ngón tay trắng trẻo luồn vào làn tóc đen bóng của anh, híp mắt cười khoe răng thỏ dễ cưng từ từ ghé lại tai anh rủ rỉ không thôi : " Con trai nhà ai mà xinh thế " , " Xinh thế này gả cho anh đi " ... Tí tuổi đầu, mở mồm ra cứ đòi xưng anh với Tại Hưởng.

Tại Hưởng thế nhưng không giận Chung Quốc nổi.

Đấy, lúc nói chia tay nhau cũng có phải do giận đâu...

Thở dài thườn thượt, bên tai văng vẳng tiếng dây đàn và kèn harmonica vui tươi mà sao lòng mình cứ trĩu xuống. Vòng tay tự ôm lấy mình. Đầu đông rồi, anh một mình sắp tròn nửa năm rồi. Mái tóc nuôi dài rồi lại cắt. Cô đơn cũng bị nuôi dài lê thê mà lại chẳng có kéo nào cắt được.

" Anh dù không muốn
Tình cờ gặp nhau thêm lần nữa ..."


Phác Chí Mẫn ngửa mặt ngáp một cái trước khi nằm ườn ra sàn nhà mát lạnh. Gãi gãi cái bụng phẳng lì của mình, Chí Mẫn hướng bạn thân đang tự kỉ ở góc nhà , rằng :

- Sao chưa " cút " về bên nó luôn đi?

Tại Hưởng không đáp ngay, dùng một ngón tay cuộn tròn lọn tóc mình lại tựa như thiếu nữ suy tư điều gì. Anh nghĩ nếu để Chung Quốc thấy cảnh này, hẳn sẽ nhào qua ôm chặt rồi kêu " Tình yêu , mau lấy anh đi " quá . Hình dung này khiến khoé miệng Hưởng rốt cuộc nhích lên một chút.

- Mẫn, tẹo nữa đi trà đá không?

" Nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm?
Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro