[anh ta. cậu ta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song : Him & I - G-Eazy & Halsey

Taehyung bỏ ngoài tai những lời trách mắng đầy giận dữ của bố và đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Chẳng mấy ngạc nhiên khi lập tức sau đó, âm thanh lách cách vang lên phía đằng kia cánh cửa thông báo cho Taehyung biết anh chính thức bị cấm túc trong phòng tối nay. Và có thể là hai ngày tiếp theo, còn tùy thuộc vào cơn giận của bố anh sẽ kéo dài bao lâu.

Được rồi . Cửa chính có thể bị khóa nhưng căn phòng này vẫn còn cửa sổ . Taehyung nhanh chóng mở tung cánh của ô cửa sổ duy nhất bên cạnh giường mình . Nhoài người ra khỏi bậu cửa và âm thầm tính toán xác suất chính mình nhảy từ tầng 2 xuống sẽ gãy chân nhiều hơn hay gãy tay nhiều hơn thật sự là ý nghĩ không mấy lạc quan cho kế hoạch trốn chạy của anh lúc này .

Thật đúng lúc làm sao , tiếng động cơ ồn ào từ xa vọng lại dẫn theo bóng hình thủ phạm của vụ phá hoại buổi tối yên tĩnh của khu phố cũng chính là người mà Taehyung đang chờ đợi : Jeon Jungkook thong thả đỗ con xe mô tô phân khối lớn dòng Cruiser màu đen tuyền cổ điển ngay trước cửa nhà Taehyung. Ngán ngẩm trông gã tháo mũ bảo hiểm, (cố tình) hất tóc mái sao cho thật ngầu và dành tận mươi mấy giây để chỉnh lại chiếc áo khoác da, anh thắc mắc tại sao ban đầu mình lại đổ cái tên đỏm dáng này trước cơ chứ. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Bố anh hẳn đã bị tiếng ồn từ xe Jungkook đánh động, anh phải trốn đi nhanh trước khi bố xuất hiện và phá hỏng tất cả.

Taehyung đặt hai đầu ngón tay lên miệng , huýt sáo . Jungkook ngẩng đầu và bắt gặp cảnh bạn trai mình nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ , ra sức vẫy tay về phía gã. Không có nhiều thời gian và lựa chọn cho gã, Jungkook tiến đến, trèo qua cánh cổng sắt để đi vào sân trước. Ngay khi Taehyung chắc rằng gã đã có thể ở phía dưới đón mình , anh túm lấy áo khoác trên giường rồi không do dự nhảy xuống. Jungkook đã gặp khó khăn một chút khi cố đỡ lấy Taehyung và đảm bảo anh sẽ không ngã nhào xuống đất và bị thương. Kết quả là anh đã nằm đè lên gã trong tình trạng hạ cánh an toàn.

Taehyung không quản đến chuyện hỏi thăm cái thân thể ê ẩm của Jungkook vừa bị anh chèn ép mà vội kéo lấy tay gã chạy về phía cửa nhà. Họ chẳng mất nhiều thời gian để trèo ra ngoài như lần đầu tiên cả hai quyết định bỏ đi chơi đêm trong ngày lễ tình nhân (vì Taehyung thích sự lãng mạn của những cuộc bỏ trốn như thế thay vì đàng hoàng xin phép bố để đi chơi). Jungkook nhảy lên xe và bắt đầu khởi động, bất chợt dừng vài giây để quay đầu nhắc Taehyung mặc áo khoác và đưa một chiếc mũ bảo hiểm khác cho anh. Tiếng động cơ một lần nữa náo loạn bầu không khí tĩnh lặng trước khi Jungkook rồ ga rồi phóng đi .

Không thể phủ nhận rằng Taehyung rất thích cảm giác này . Anh ngồi phía sau trên chiếc mô tô đen, vòng tay ôm chặt lấy eo và bụng Jungkook, còn mặt thì rúc vào cổ gã. Xe đi với vận tốc cao như thể đang xé đôi những con gió mạnh bạo cứ cố sống cố chết đổ về phía họ. Taehyung nghe được tiếng hai vạt áo anh bị gió thổi phần phật đánh về sau lưng. Thế nên anh càng ôm chặt lấy Jungkook. Jungkook sẽ chắn hết sự lạnh lẽo của gió và đêm cho anh. Thi thoảng gã hích hích vai nơi anh đang chôn cằm mình để nhắc nhở cái ôm của anh đang làm gã khó thở. Tất nhiên Taehyung sẽ mặc kệ và sắm tiếp vai gấu koala của mình, mà Jungkook thì chẳng bao giờ hất tay anh ra.

Đêm nay không có trăng hay sao trời lấp lánh. Ánh sáng từ đèn pha xe rọi sáng con đường tưởng chừng vô tận phía trước. Những ngôi nhà, hàng cây, cột đèn đường đã tắt ngóm mà cả hai lướt qua thật nhanh nên chẳng hiện rõ hình. Taehyung nhắm nghiền hai mắt, phó mặc cả cuộc hành trình cho Jungkook như cái cách anh phó mặc tính mạng mình cho gã rồi nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống vậy.

Sự an tâm và ấm áp của tấm lưng người đàn ông áp lấy lồng ngực anh khiến Taehyung chìm vào một giấc không mộng mị. Anh sẽ chẳng biết được Jungkook đã vất vả thế nào để vừa một tay điều khiển xe, một tay giữ chặt đôi tay anh đang đan lấy nhau trước bụng gã.

Trời vẫn tối mù và đường thì còn dài. Jungkook quyết định dừng lại ở một club để nhâm nhi chút rượu. Xe dừng. Bằng một cách kì diệu, Taehyung cũng dừng ...ngủ. Cái vẻ ngơ ngác tỉnh dậy và ngó nghiêng xung quanh trong bộ dạng ngái ngủ của anh không khỏi làm Jungkook thấy buồn cười. Gã giúp anh tháo mũ và dắt anh như dắt đứa nhỏ mới tập đi, tiến vào trong club.

Họ đến vào thời điểm nhộn nhịp nhất. Nhạc mở xập xình. Các bóng đèn cứ như không hoạt động hết công suất chiếu đến từng mảng màu xanh, đỏ, chỗ sáng, chỗ tối. Taehyung chọn đúng lúc để tỉnh táo. Rõ ràng là Jungkook dẫn anh vào, thế mà nửa đường sau lại thành Taehyung hí hửng vừa kéo vừa đẩy gã về phía quầy bar. Anh nháy mắt với tên bartender, rất nhanh liền lấy cho mình và Jungkook hai ly rượu. Ngay sau cái nhấp đầu tiên, đôi mắt Taehyung sáng lấp lánh tựa cặp mắt của những nhà khảo cổ học khi họ nhìn những món đồ có hàng nghìn năm tuổi. Jungkook biết gã trông chẳng giống một cái bình cũ rích nào đó được đào lên từ độ sâu mấy thước đất nhưng không do thế mà gã chán ghét ánh mắt Taehyung đang phấn khích nhìn mình. Taehyung không giỏi uống rượu. Có lẽ vì vậy mà anh càng thích uống (?). Uống được hai ly thì hai má đã đỏ hây hây. Mái đầu nâu xám của anh bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Tay chân cứ vậy không thể ở yên. Jungkook chớp mắt chưa đến cái thứ ba thì thấy Taehyung đã hòa vào đám người giữa club đang điên cuồng nhảy nhót. Những động tác đưa tay đẩy chân vô cùng tức cười do con ma men Kim Taehyung thực hiện đã kéo khóe miệng của Jungkook lên không biết bao nhiêu lần. Cũng lại những động tác ấy dần có chiều hướng hư hỏng khi mà thân người Taehyung không ngừng uốn éo. Eo và hông anh uyển chuyển vô cùng, vô tình đã kéo đến nhiều ánh mắt tò mò và thích thú. Đỉnh điểm chính là một tên quá trớn lạ mặt không ngừng áp sát lấy anh. Ngay khi bàn tay quá phận của hắn định bắt lấy eo Taehyung, hắn bị xô ra một cách thô bạo. Tên này còn chưa kịp đứng vững lại thì đã nhận ngay một cái đấm giữa mặt và ngã nhào ra đất. Jungkook với vẻ mặt hằm hằm nóng nảy còn muốn đánh tiếp cái kẻ đang sõng soài , tay bụm lấy mũi chảy máu đầm đìa nhưng Taehyung đã kéo tay gã ngăn cản.

Ai dè có mấy tên khác từ đâu chạy đến , đỡ tên vừa bị Jungkook đánh dậy. Một trong số đó mang nét mặt cũng giận dữ không kém vẻ mặt Jungkook, nhào tới thúc vào bụng Jungkook một quả. Taehyung sầm mặt nhìn bạn trai mình nhíu mày chịu đau, tức giận xô đến, tranh thủ chân dài mà đá liên tiếp vào bụng và chân của kẻ cả gan dám ra tay với Jungkook. Vụ ẩu đả kéo đến hiệu ứng dây chuyền. Đám đông xung quanh lao vào nhau, đạp đổ cả bàn ghế. Những tiếng kêu đau đớn và la hét của đám con gái, phụ nữ bỏ chạy ra ngoài cùng một lúc dội đến từ tứ phía. Tình hình trong club rất hỗn loạn. Người nào đó hét lên báo cảnh sát đi. Taehyung đang giơ nắm đấm giữa chừng nghe thấy thế thì giật mình. Anh quay sang tìm kiếm Jungkook. Bạn trai anh đang bận rộn ngồi trên bụng một tên béo, tay ghì lấy cổ áo hắn và đấm lia lịa.

Vài người bỏ chạy sau khi nghe hai chữ cảnh sát. Không cần vận dụng đầu óc lúc này, Taehyung cũng hiểu anh nên làm gì. Dùng sức lách qua đám người hỗn loạn và túm lấy cánh tay Jungkook, Taehyung nhằm cửa vụt chạy ra ngoài. Họ thoát ra và rời khỏi đó trên chiếc mô tô đen của Jungkook vội vã như cái cách họ trốn khỏi nhà Taehyung.

Mất một lúc, Taehyung mới thôi thở dốc sau lưng Jungkook. Nghĩ lại chuyện điên rồ vừa xảy ra, anh bật cười. Tiếng cười sảng khoái và vui thích. Jungkook ở phía trước, mặc dù khó hiểu trước biểu hiện khác thường của bạn trai mình nhưng vẫn hùa theo, cười lớn. Taehyung giang tay và ngẩng mặt lên trời hú vang. Tâm trạng anh tốt lạ thường. Jungkook sợ anh mải vui, sẽ ngã mất nên vòng tay ra sau đỡ lấy lưng, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Trời gần sáng và điểm đến của họ ở ngay trước mặt. Taehyung hét lên sung sướng khi hình ảnh của biển cả mênh mông dần hiện ra trước mắt. Niềm vui khiến anh như nhỏ lại, thúc giục Jungkook mau nhanh lên. Xe dừng. Taehyung cũng dừng đập bôm bốp lên lưng Jungkook để lao xuống bãi cát mềm mịn. Anh tháo giày và tất rồi chạy đi đoàn tụ với những con sóng phía xa như với một người bạn thân thiết đã lâu không gặp.

Jungkook ở phía sau, chậm rãi cởi giày, lại xách theo đôi giày bị Taehyung ném lại, thong dong tiến về phía trước. Mặt khác, Taehyung vừa chạm chân vào nước biển thì giật thót vì bị lạnh, rụt rè lùi lại sau rồi nhớ ra Jungkook còn ở phía sau. Anh quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh Jungkook mỉm cười, cầm theo giày của cả hai, đang đi về phía mình. Taehyung cười rộ lên. Cả dải ngân hà cũng chẳng đẹp bằng đôi mắt anh khi cười với gã. Jungkook tăng tốc để nhanh tới chỗ Taehyung đang đứng vẫy tay liên tục.

Mặt trời lười nhác ngóc đầu dậy nơi chân trời. Mặt biển được soi thứ ánh sáng tràn đầy hi vọng và ấm áp. Sóng thi nhau đổ đến ôm lấy bờ. Jungkook thì chẳng phải đua với ai nên dễ dàng ôm lấy Taehyung. Họ lăn lộn trên cát, đùa nghịch không thôi. Rồi chóp mũi cả hai bất chợt chạm nhau, Jungkook thơm lên vành tai Taehyung và thì thầm.

- Hay là làm tình lúc bình minh nhỉ ?!

Taehyung có chút khúc khích và ứ ừ vài tiếng.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn "làm" thôi.

Gần trưa, Jungkook mới đưa Taehyung về nhà anh. Mặc cho đã dành cả buổi tối và đến tận trưa cho nhau, Taehyung vẫn luyến tiếc không muốn rời cái yên xe nơi chỗ ngồi phía sau lưng Jungkook. Ngó vẻ mặt anh, Jungkook hiểu và gã cũng cảm thấy giống anh. Dù thế, hơn hết, gã càng rõ đã là lúc anh phải vào trong thôi trước khi bố anh đi hết giới hạn của cơn tức giận mà đuổi cổ anh khỏi nhà. Jungkook rất vui lòng đón Taehyung đi mọi nơi nếu anh không có nơi nào để về nhưng ai lại muốn bạn trai mình phải chịu thiệt vì đi chơi với mình chứ. Bàn tay đưa ra xoa lấy mái tóc anh, lại rơi xuống đôi má khẽ nhéo một cái, Jungkook an ủi Taehyung như vậy rồi đẩy anh về phía cửa nhà. Chẳng biết Taehyung nghĩ gì, chân bước ba bước thì quay lại. Nắm lấy cổ áo Jungkook kéo qua và hôn lên đôi môi gã. Khi cả hai tách ra, Jungkook hơi ngơ ngẩn. Taehyung chỉ cười thích chí rồi quay đầu, làm lại khâu trèo cửa để vào trong.

Cả hai chẳng hẹn lúc nào sẽ bỏ trốn với nhau tiếp. Thật ra cũng chẳng cần nữa, Taehyung quyết định lần tới sẽ xin phép bố để được dắt tay Jungkook đi ra cửa chính. Anh nhận ra trò trèo qua trèo lại cổng nhà đã hết vui rồi.

" He's out his head, I'm out my mind

We got that love, the crazy kind

I am his and he is mine

In the end, it's him and I "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro