Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà hai đứa lại phải bỏ hết việc về đây với bố mẹ thế này thật phiền hai đứa quá_bà Lưu ôm hai đứa còn gái vào lòng. Ông Lưu mỉm cười giúp mang hành lý lên xe.


Ngày kia sinh nhật bố Lưu Nhã Sắt, cô nghỉ phép 2 ngày về Hồ Nam đón sinh nhật cùng bố.


-Nhớ gia đình mình quá!_Lưu Nhã Sắt làm nũng tựa lên vai mẹ và ôm cánh tay bố mình.


Chi Pu đứng một bên nhìn khung cảnh trước mắt, vui vẻ mỉm cười.


-Hai đứa thế nào, cuộc sống hôn nhân tuyệt vời chứ hả? Chi Pu con chắc hẳn phải chịu đựng tính nết trẻ con của Nhã Sắt nhà ta rất giỏi đúng không? Hahaa_Ông Lưu bật cười.

-Thật ra là ngược lại ạ... Nhã Sắt chịu đựng con rất giỏi_Chi Pu mỉm cưới khoác tay, tựa đầu lên vai vợ mình. Cô thật sự rất nhớ hơi ấm của Nhã Sắt, đây là dịp để cô có thể ôm chị ấy.

-Con gái, nếu Nhã Sắt có ngược đãi con, con phải nói cho bố mẹ biết mà phạt nó, biết chưa?

-Chắc sẽ không bao giờ đâu ạ_Chi Pu siết chặt bàn tay đang lồng vào nhau của cả hai, giấu đi nụ cười thoáng buồn.


Nhưng có bao nhiêu thứ qua được đôi mắt của bà Lưu?





---





-Chi Pu, ở Bắc Kinh, nha đầu Nhã Sắt có thường đi la cà sau giờ làm không?_bà Lưu đột ngột hỏi khi đang nấu ăn.

-Dạ không ạ, chị ấy luôn đi thẳng về nhà sau giờ làm, đều đúng giờ.

-Thế nó có hay đưa con đi ra ngoài chơi không?

-Hiếm khi lắm ạ, bọn con đều không thích ra ngoài. Thường thì nằm ở nhà xem phim và chơi cờ với nhau.

-Uhm_bà Lưu gật gù_Con biết đó, Nhã Sắt trước kia là một đứa trẻ...uhm, nó yêu đương rất lung tung, từ khi gặp con mới bắt đầu sửa tính. Mẹ cũng mừng vì nó nghĩ tới chuyện nghiêm túc với con. Nhưng phần mẹ cũng sợ, sợ nó vẫn còn ham chơi mà làm khổ con. Sẵn đây có dịp mẹ con mình ngồi tâm sự với nhau, nếu như thời gian qua hai đứa có việc gì không ổn có thể nói với mẹ.



Chi Pu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lưu Nhã Sắt.


Lưu Nhã Sắt khẽ nhắm mắt hít thật sâu, đây là mùi hương cô rất nhớ, mùi hoa sữa trước sân nhà.


Chi Pu nhìn nét yên bình trên khuôn mặt Lưu Nhã Sắt, cô muốn ngồi thật gần và ôm lấy vợ mình.


Cô rất nhớ Nhã Sắt, rất nhớ.


-Baobei..._đã lâu rồi Lưu Nhã Sắt không gọi cô như thế, chỉ mỗi mình cô gọi mãi, Lưu Nhã Sắt bất quá liếc mắt sang khi thật sự có chuyện cần nói, còn không sẽ làm lơ cô_Bọn mình cùng làm Jack và Rose được không? Ở đây này...


Chi Pu đứng dậy tựa vào lan can giang rộng hai tay, mỉm cười nhắm mắt. Sau lưng vẫn trống trải, cô quay sang nhìn vợ mình, bĩu môi.


-Một lần thôi Nhã Sắt.

-Ở đó trơn lắm trượt chân té thì không hay đâu_Lưu Nhã Sắt nhắc nhở.


Cô vừa quay vào phòng, bên ngoài Chi Pu hét lên một tiếng đau đớn, cô vội quay ra nhìn thấy vợ mình ngồi ôm chân.


-Đã bảo ở đó trơn rồi vẫn ngoan cố đứng cho té!!! Chân cẳng bây giờ như vầy làm sao mà đi đứng đây? Em bướng vừa vừa thôi chứ!!_Lưu Nhã Sắt đỡ Chi Pu ngồi lên giường, lôi hộp y tế dưới gầm giường ra.


Chi Pu cúi đầu im lặng.


-Nếu ban đầu nghe lời thì đâu có như thế này, ráng chịu đau một tí. Nhìn sang bên kia có cái gì kìa_Lưu Nhã Sắt chỉ ra ngoài cửa sổ, Chi Pu nhìn theo hướng Lưu Nhã Sắt vừa chỉ. Đột nhiên Lưu Nhã Sắt bẻ cổ chân Chi Pu, đau đớn ập tới khiến Chi Pu vớ lấy vật trước mắt mà cắn.


Đó là vai của Lưu Nhã Sắt.


-Gối thiếu gì sao không cắn đi cắn tôi!!!

-Em xin lỗi..._Chi Pu lí nhí, cô xoa xoa nơi mình vừa cắn.


Lưu Nhã Sắt thở dài cất hộp y tế, ra ngoài đóng cửa kéo màn lại.



-Chị... không ngủ ở đây à?_Chi Pu hỏi khi nhìn thấy Lưu Nhã Sắt muốn đi ra ngoài.


Lưu Nhã Sắt không đáp.



-Nhã Sắt, chị đi công tác 2 tuần là muốn tránh mặt em phải không?

-Tôi còn có công việc, không thể mãi ở nhà với em.

-Trước kia chị đều đưa em đi cùng...

-Em ở nhà nghỉ ngơi đi, hay về nhà mẹ ở tạm cũng được.


Chi Pu không dám nghĩ tới chuyện đó, mọi ngày đều có Lưu Nhã Sắt bên cạnh, đi đâu cũng cùng đi, hiện tại Lưu Nhã Sắt sắp đi xa những nửa tháng mà không có cô. Cô không biết mình sẽ thành cái kiểu gì nữa.


-Chị hối hận không?

-Em không mệt hả Chi Pu? Còn tôi thì rất mệt khi phải trả lời suốt những câu hỏi trẻ con đó của em. Ngày nào cũng phải dỗ dành em tôi phát ngấy ra rồi.


Lưu Nhã Sắt phát ngấy cô rồi. Chi Pu bật khóc khi nghe thấy lời nói đó từ vợ mình. Cô đã cố gắng, rất cố gắng để sửa sai, để giải thích cho Lưu Nhã Sắt hiểu nhưng đáp lại là sự im lặng và gần đây Lưu Nhã Sắt chỉ có lớn tiếng với cô thôi.



-Chị hết yêu em rồii_Chi Pu vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ.





Cốc cốc!!!


-Này mẹ nghe thấy tiếng khóc, có chuyện gì vậy hai đứa?


Lưu Nhã Sắt thở dài ôm đầu, cô hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.



-Không có gì ạ, em ấy bị trật chân đau quá nên khóc thôi.

-Ôi thôi chết, có sao không, hay là chở con bé đến bệnh viện đi.

-Không sao mẹ ạ, Nhã Sắt đã giúp con băng bó lại rồi.._Chi Pu khịt khịt mũi đáp.

-Phải cẩn thận chứ con, còn con sao không chăm vợ mình để con bé thành ra như vầy. Còn đứng đó! Mau lại đây ôm con bé!!


Lưu Nhã Sắt chần chừ đứng ở cửa. Chi Pu trông thấy ánh mắt miễn cưỡng của Lưu Nhã Sắt, chắc là Lưu Nhã Sắt nói thật, chị ấy chán cô lắm rồi. Trong lòng thắt lại, nước mắt rơi không kiềm lại được.



-Con...không sao_Chi Pu đưa tay cố lau đi nước mắt.

-Khóc tới như thế này mà bảo không sao. Con làm chồng kiểu gì không chăm sóc vợ mình được, biết thế trước đây mẹ bảo con bé đừng cưới con, bây giờ con bé đã khổ hơn nhiều rồi.


Lưu Nhã Sắt lủi thủi đi đến giường ngồi xuống ôm lấy vợ mình, giương mắt nhìn mẹ.



-Con lo cho em ấy được, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi.

-Chăm sóc con bé cho tốt, mẹ mà nghe tiếng khóc nữa là con tối nay ra ngoài đường ngủ.


Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Lưu Nhã Sắt thở phào.


Chi Pu rời khỏi vòng tay Lưu Nhã Sắt, mệt mỏi nằm xuống chui vào chăn. Cô không muốn Lưu Nhã Sắt ra đường ngủ, cô sẽ im lặng nằm đây và mọi chuyện sẽ ổn.


-Chị ngủ ngon.



Lưu Nhã Sắt nằm xuống bên cạnh, cô suy nghĩ rất nhiều về những gì mẹ cô vừa nói. Sau khi lấy cô, Chi Pu ở nhà một mình mãi chắc chắn rất buồn chán, vì thế khi cô làm về Chi Pu vui vẻ tới mức nào, dính lấy cô suốt thôi. Chi Pu vì lấy cô mà đồng ý bỏ dở rất nhiều thứ, những mối quan hệ bên ngoài cũng dần bị gạt sang một bên để tập trung vào cô. Thê nhưng cô chưa bao giờ nghe Chi Pu than phiền gì cả, đó là lý do vì sao cô không thể bực bội với vợ mình được kể cả những lúc Chi Pu quá đáng. Việc cô nhịn Chi Pu không thể nào so được với những sự hy sinh âm thầm của Chi Pu. Chỉ nói đến việc Chi Pu đồng ý lấy cô đã là một chuyện cô biết ơn rất nhiều rồi, cưới hỏi không phải chỉ yêu thôi là đủ, sau khi về cùng một nhà phải đối diện với biết bao nhiêu thị phi, phải rất tin tưởng cô thì Chi Pu mới dám phó thác cả đời mình như thế.



Không đơn giản như việc một đôi nam nữ lấy nhau, không dễ dàng.


Thế nhưng nhìn xem chỉ mới một chút hiểu lầm nhỏ mà cô đã đối xử thật tệ với Chi Pu. Cô thật sự rất tệ.


-Mẹ nói đúng, nếu từ đầu em từ chối chị, hiện tại chắc sẽ không khóc nhiều như thế.

-Nếu chị chán em...

-Chị không chán em Chi Pu, chị không bao giờ chán em. Những lời nói đó đều là ngu ngốc, chị là đồ ngu ngốc_Lưu Nhã Sắt đột nhiên liên tục cốc lên đầu của mình, Chi Pu giữ tay Lưu Nhã Sắt lại.

-Nhã Sắt.

-Baobei chị xin lỗi, chỉ là ... chị lúc đó rất khó chịu, chị..muốn đập cho tên đó một trận bục đầu ra, biết người ta có gia đình rồi vẫn vô tư đụng chạm. Hắn là cố ý_Lưu Nhã Sắt nói một tràng, trước khi kết thúc còn hừ một cái.

-Baozi_Chi Pu ôm vợ mình vào lòng, khẽ mỉm cười. Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế, cô còn tưởng Lưu Nhã Sắt sẽ không bao giờ gọi cô là baobei thêm lần nào nữa.

-Vợ, chị xin lỗi, chị xin lỗi_Lưu Nhã Sắt bật khóc trong vòng tay vợ mình, khóc thật to.





Tiếng gõ cửa lại vang lên.


-Con lại làm con bé khóc hả Lưu Nhã Sắt, con mở cửa ra ngay!!!


Mặc dù cho mẹ ồn ào bên ngoài, cô vẫn tiếp tục ôm vợ mình mà khóc.



**********

Tội chị bé quá nên để gia đình chăn ấm nệm êm nha :))  (1* cho tớ xin nhé! :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro