Aniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất quan trọng, Chi Pu dậy từ rất sớm, đặt một vài nụ hôn nhỏ lên môi baozi vẫn còn đang ngủ thật say kia. Lưu Nhã Sắt khi ngủ có một thói quen rất đáng yêu, là mỉm cười , Chi Pu thức dậy giữa đêm vẫn hay bắt gặp vợ mình ngủ với khoé môi cong tựa như đang mơ lạc vào xứ thần tiên vậy. Ngốc nghếch nhưng đáng yêu.


Cô tựa lên vai Lưu Nhã Sắt, ngửi mùi hương trên cổ áo vợ mình một lúc thật lâu mới luyến tiếc rời giường. Hôm nay cô sẽ làm cơm trưa cho vợ mình, mọi ngày thường vẫn làm nhưng cô nghĩ nó rất khó ăn, cô không muốn vợ mình cứ phải cắn răng nuốt vào mãi như thế. Và thế là cô đi học nấu ăn. Cô học được gần 1 tháng rồi, cô giấu không cho Lưu Nhã Sắt biết, hôm nay cô sẽ tạo bất ngờ cho Lưu Nhã Sắt bằng cách nấu một bàn ăn thịnh soạn chờ vợ mình về.


Cô có cả ngày để chuẩn bị cơ mà.


-Cái này...aida_Chi Pu khó khắn cuốn kimbap, cô vẫn chưa quen dùng màng tre cho lắm. Giữa lúc đang chật vật cuốn kimbap, một vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía sau. Mùi hương và hơi ấm của Lưu Nhã Sắt luôn là điểm yếu của cô, cô buông cuộn kimbap đang cuốn dở ra, quay sang mỉm cười hôn lên môi vợ mình.

-Em bỏ chị một mình_Lưu Nhã Sắt bĩu môi.

-Xin lỗi baozi_Chi Pu hôn lên sống mũi Lưu Nhã Sắt, thì thầm.

-Em đang làm gì đấy?

-Uhm, làm cơm trưa cho chị. Chị ăn thử xem đã được chưa._Chi Pu bốc một khoanh kimbap đút Lưu Nhã Sắt.


Lưu Nhã Sắt lần đầu tiên ăn kimbap vợ mình làm, cũng là lần đầu tiên thấy Chi Pu làm một món vừa miệng đến như thế, cô vừa nhai vừa trợn mắt không tin được. Chi Pu phì cười, có cần phản ứng đáng yêu như thế không, đồ ngốc của cô.



-Hmmm, baobei, em giỏi thật đó, không đùa đâu cái này là nhất trên đời luôn đó_Lưu Nhã Sắt nhìn căn bếp có hơi... bừa bộn, cô biết vợ mình đã rất vất vả rồi. Chi Pu tuy không hoàn hảo nhưng đã luôn cố làm tốt mọi thứ vì cô, để nấu một món ăn bất kể là đơn giản hay phức tạp đều phải cần nỗ lực mới vừa miệng người khác được. Chi Pu làm ra được như thế này chắc chắn đã loay hoay trong căn bếp này từ rất sớm.

-Thật chứ?_Đôi mắt chớp chớp, Chi Pu không nghĩ Lưu Nhã Sắt lại thích đến như vây, vợ cô vẫn luôn khen cho dù là dở hay ngon cho nên cô thấy hơi nghi ngờ.

-Uhm thật, đây là món kimbap ngon nhất chị từng ăn đấy. Sao vợ chị giỏi dữ vậy ta?

-Th..thật không? Ngon lắm à? Chị phải nói thật đấy.._Chi Pu chờ mong nhìn Lưu Nhã Sắt.

-Thật 200%_Lưu Nhã Sắt cầm lấy hai tay vợ mình, những ngón tay bị dao cắt vẫn còn chưa lành hiện ra trước mắt. Chi Pu không phải là một cô gái khéo tay, muốn nấu nướng cần phải nỗ lực gấp đôi người khác. Lưu Nhã Sắt xót ruột ôm lấy vợ mình, thở dài. Cô chỉ muốn có thể phân thân ra làm hai, một bên đi làm một bên ở nhà làm việc nhà để vợ mình không phải nhọc nhằn như thế nữa_Em thật là... chị phải làm sao đây baobei.





-Chị đi nhé, yêu em nhất_Lưu Nhã Sắt cầm lấy túi kimbap, hôn lên trán Chi Pu.

-Đừng nhớ em nhiều quá mà phân tâm làm hỏng việc đó_Chi Pu khúc khích cười.

-Không nghe lời được không?

-Được thôi, nếu chị muốn bị đuổi việc về nhà làm nội trợ em đi làm nuôi._Chi Pu không nghĩ Lưu Nhã Sắt chấp nhận kết quả đó.

-Okay tất nhiên là chị nghe lời em.

-Ngoan. Yêu chị.


Chi Pu nhìn theo cho tới khi bóng lưng vợ mình khuất sau hành lang, mỉm cười quay vào nhà.





-----





Đoán xem.


Lưu Nhã Sắt được cho về sớm, ý cô là cực kỳ sớm. Cô định bụng sẽ ghé ngang siêu thị mua snack cùng với một vài loại kem mà Chi Pu thích. Sau đó về nhà âu yếm nhau trên sofa cho đến hết ngày, đó là phần cô mong chờ vào ngày này mỗi tháng. Tuy ngày nào cũng âu yếm nhau như thế nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, nên sẽ mang đến một loại cảm giác hạnh phúc hơn ngày thường rất nhiều.



Cô thấy vẫn còn thiếu thiếu thế nào í. Chính xác thì thì hôm nay là ngày kỉ niệm đúng 1 năm cả hai bắt đầu hẹn hò, kỉ niệm 1 năm thì không thể qua loa như thế được.


Vì thế cô ghé tiệm bánh mua một ổ bánh kem thật to, to tới mức cả hai có ăn cả tuần cũng không hết nhưng phải hoành tráng như thế mới đặc biệt chứ. Cô ghé ngang shop hoa tươi mua một bó hoa hồng đỏ thẫm, vì Chi Pu rất thích những mùi hương tự nhiên.


Lưu Nhã Sắt tay cầm hoa và túi giấy, một tay ôm bánh kem đứng trước cửa. Cô muốn tạo bất ngờ nên sẽ tự mình vào nhà bằng một cách rón rén nhất có thể.



Cô ngạc nhiên nhìn đôi giày nam nằm ở bậc cửa, nhà có khách à? Lưu Nhã Sắt nghe thấy tiếng cười đùa của vợ mình và... có vẻ như là giọng một người đàn ông nào đó. Cô đi thẳng vào nhà bếp.


Chi Pu vừa vẽ gì đó lên bánh kem vừa cười khúc khích, còn người kia đứng sau lưng cầm tay Chi Pu có vẻ rất nắn nót và không.một.khoảng.cách.


Lưu Nhã Sắt nhìn chằm chằm hai người họ, còn người đàn ông nọ không có vẻ gì là sẽ rời.xa.khỏi.người.vợ.của.cô.cả. Tay hẳn là vẫn còn cầm tay Chi Pu.



Chi Pu vội đứng xa ra khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng dần của Lưu Nhã Sắt, cô lúng túng mỉm cười.


-Nhã Sắt, chị...chị về sớm thế?


Đối với Lưu Nhã Sắt, đó là một câu nói đổ dầu vào lửa. Bất cứ những gì cô đang nghĩ trong đầu, cô ước gì một chút cũng không phải sự thật. Cô đã luôn kiềm chế, kiềm chế và kiềm chế thế nhưng có rất nhiều thứ chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ không thể kiềm chế được. Cô nghiến răng buông hết những gì đang cầm xuống sàn thật đột ngột, hoa cùng bánh kem đều không còn nguyên vẹn nhưng cô không còn bận tâm nữa.


-Cút..._Cô gằn giọng.

-Nhã Sắt, đây là...

-Tôi không cần biết đó là thằng nào. CÚT!!!_Cô hét to đến mức Chi Pu sợ hãi lùi lại vài bước.


Người đàn ông nọ không biết phải làm sao quay sang nhìn Chi Pu. Chi Pu vừa muốn nói gì đó, Lưu Nhã Sắt đi đến giá để ô, cầm một cái ô lên lăm lăm đi đến gần người đàn ông nọ. Người nọ vội đi đến cửa xỏ giày vào và cúi chào cả hai trước khi rời đi.


Lưu Nhã Sắt vứt cái ô sang một bên, cúi xuống cầm lấy ổ bánh kem và giỏ hoa lên đi ra ngoài vứt vào thùng rác to. Vừa quay vào nhà, cánh tay bị ôm lại bởi Chi Pu.



-Nhã Sắt, người khi nãy là đầu bếp, người em đang theo học nấu ăn. Chị...


Chi Pu bị hất ra, cô bất ngờ vì Lưu Nhã Sắt dường như đã dùng rất nhiều lực để đẩy cô ra, điều mà trước đây chị ấy chưa bao giờ làm. Lưu Nhã Sắt đi thẳng vào phòng, khoá cửa lại. Và ở trong đấy cho đến chiều tối.


Chi Pu ngồi trên sofa nghĩ cách giải thích cho Lưu Nhã Sắt hiểu, cô không phải là loại người như thế. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết nói thế nào cho Lưu Nhã Sắt tin, cô thấy rất khó chịu trong lòng. Cô muốn làm bánh kem nhưng lại không đủ khéo léo nên gọi điện nhờ thầy đến giúp, không may Lưu Nhã Sắt lại về sớm, chỉ mới 1h trưa chị ấy đã về rồi. Và cô là người sai nhất khi không biết giữ khoảng cách như thế, cô đã nghĩ quá đơn giản.


-Baozi... mình có thể nói chuyện được không?

-Em xin lỗi Nhã Sắt... nhưng không phải như chị nghĩ đâu.

-Hôm nay em muốn thử làm bánh kem và...


Cửa phòng mở ra, Lưu Nhã Sắt đi ngang qua Chi Pu, mang giày vào trước ánh mắt hoảng hốt của Chi Pu. Cô vội chạy đến giữ tay vợ mình lại.


-Chị tính đi đâu thế?


Lưu Nhã Sắt rút tay ra nhưng Chi Pu đã nắm lại thật chặt.



-Hôm nay là ngày kỉ niệm của mình mà? Em đã chuẩn bị rất nhiều món, ở nhà ăn cùng em đi Nhã Sắt.


Lưu Nhã Sắt lạnh lùng hất Chi Pu ra.



-Chị...chị không được đi!!! Chị mà bước ra khỏi cánh cửa đó thì em sẽ...sẽ cho chị ngủ ngoài sofa suốt đời!!!





Lưu Nhã Sắt nhìn Chi Pu,






và rời đi.





Cánh cửa vừa đóng lại, cô xỏ dép vào chạy theo nhưng Lưu Nhã Sắt đã đi thật nhanh. Cô tuyệt vọng quay vào nhà, thẫn thờ nhìn chiếc bánh kem còn dở dang. Không hiểu sao lại thấy ấm ức, ngồi xuống sàn khóc nấc lên.



**********

Gđ êm ấm bữa giờ nên cho nhẹ miếng sóng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro