tay to không lo gì hết (bí kíp sống sót tới tuổi dậy thì của Myungjun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Myungjun là anh lớn nhớ phải bảo ban các em cho cẩn thận đấy. Đừng có cho các em trèo lên bể nước khu tập thể chơi kẻo hụt chân nghe chưa?"

Tiếng mẹ Kim vang vọng khắp khu tập thể. Chẳng có tiếng nào tử tế đáp lại cả, chỉ có tiếng những bàn chân nhỏ nhỏ chạy rầm rầm trên hành lang là rõ ràng.

"Jinwoo!!! Lâu quá đấy, anh chờ mày đến héo cả người rồi. Không xuống nhanh là Bin nó lên quắp cổ mày bây giờ đó!"

Myungjun gào lên qua khe cửa xếp. Trời nóng muốn chết, hành lang thì vừa tối om vừa bí mà cái thằng chậm rề rề hơn rùa này vẫn chưa thèm vác mông ra ngoài để nó cứ phải phì phò đứng đây mồ hôi vã như tắm. Đã thế lại còn có muỗi vo ve ở đâu nữa chứ làm ngứa ngáy cả hai chân.

"Rồi rồi ra đây ra đây" Jinwoo lạch cạch mở cửa một cách vật vã vì tay trái vẫn không chịu thả cái kiếm nhựa vàng choé xuống đất. Chật vật mãi mới kéo được cái cửa xếp xập xệ ra. Hiện trước mắt Myungjun là một thẳng lỏi mặc bộ đồ cộc in hình năm anh em siêu nhân, cổ quàng lá cờ dài chấm đất mà có lẽ mẹ nó quên chưa cất lại vào tủ sau đợt lễ thay cho áo choàng siêu nhân và trên mặt đeo cái kính râm quá khổ Myungjun chắc trăm phần trăm là Jinwoo lén lấy trộm trong hộc tủ của bố nó.

"Sao nào đại ca có thấy em ngầu không"

"Ngầu cái đầu mày. Giờ xuống mà Bin nó đuổi mày thì xác định ngã dập mặt"

Myungjun cầm cái kiếm nhựa xanh dương chọc chọc vào lá cờ đang lếch thếch quệt đất của Jinwoo.

"Xì. Anh thì có khác gì. Bày đặt to tát lắm"

Thì đúng Myungjun cũng chẳng khác gì thật, cũng một bộ dạng siêu nhân tự chế y chang luôn chỉ có điều áo choàng là phiên bản nâng cấp làm từ khăn xô em bé vừa nhẹ hơn vừa gọn gàng hơn. Myungjun tận tâm với cái áo choàng mới này lắm vì phải mất cả buổi năn nỉ gãy lưỡi cô hàng xóm mới thầu về được.

"Yah! Hai anh còn không chịu xuống là em lên quắp cổ từng người một xuống đó"

Myungjun chưa kịp lên tiếng cãi lại cái nhận định sai lầm của thằng lỏi Jinwoo-rõ-ràng-là-chẳng-biết-cái-của-nợ-gì-mà-cứ-thích-thể-hiện thì cái giọng the thé của ôn thần khu tập thể Moonbin vọng lên từ dưới chân cầu thang.

"Xuống đây xuống đây. Lát chơi xong anh xử lí cái đồ mù thẩm mĩ như mày sau"

Đục não Jinwoo về thẩm mĩ thì có thể tính sau được chứ cái bắp tay nhỏ nhưng có võ lúc nào cũng chỉ chờ thời cơ để móc vào cổ nó của Moonbin thì Myungjun chịu.

Tiếng rầm rầm lại vang vọng khắp hành lang nhỏ, hai cái bóng một đỏ một trắng vội vàng phi xuống tầng một, nơi có ông thần bắp tay to Moonbin với chiếc kính râm to bản y chang Jinwoo được gài trên tóc đang dang tay đứng chống nạng chỉ chực chờ được quắp tay vào cái cổ bé nhỏ của 2 ông anh.

"Dzậy là coi bộ 2 ảnh Myungjun với Jinwoo tèo chắc luôn heng?"

Hai đứa nhỏ đứng bên chụm đầu vào mà cười thầm thì với nhau. Minhyuk dù trệu trạo cái tiếng vùng Nghệ Tĩnh khó nghe thì Sanha vẫn cứ cười như được mùa, nội dung câu nói của đồng chí anh như thế nào Sanha cũng không rõ lắm nhưng cứ nói xấu hai ông anh là nó cười thôi. Đơn giản mà.

Câu chuyện diễn ra y chang như những gì hai thằng út ít đoán thật. Chỉ có hơi khác một chút là Myungjun với Jinwoo mới chỉ suýt tèo thôi chứ chưa có tèo hẳn. Vì sau khi tóm cổ được Jinwoo (vì nó chạy quá chậm) và chạy dí theo Myungjun khoảng vài vòng sân tập thể thì ôn thần Moonbin cũng quyết định tha bổng cho chiếc cổ nhỏ nhắn xinh xẻo của hai ông anh đang chật vật với khăn choàng tự chế.

Lí do mà ông thần bắp tay to lại chịu buông tha cho hai đứa tụi nó ấy hả? Không phải tại thời tiết đẹp đâu. Cũng chẳng phải nhờ điệu cười ha há ngứa đòn của hai thằng út ít đâu (mặc dù thực sự thì tay Moonbin có chút nhột và ham muốn móc vào cổ hai thằng nhỏ ghê gớm). Mà là nhờ có Dongmin xuất hiện như một vị chúa trời ban phát phước lành cho Myungjun và Jinwoo (và cái cổ quý giá của tụi nó nữa) bằng cách dâng lên cho đại ca điện hạ Moonbin một chùm sữa chua túi đủ màu như là của đút lót vậy.

Và thế là Myungjun và Jinwoo được ân xá (và hai chiếc cổ xinh xẻo cũng vậy). Tuy nhiên hai đứa cũng chẳng cười được bao lâu vì sau lưng Moonbin-dù-đang-tận-hưởng-mớ-sữa-chua-nhưng-vẫn-trợn-mắt-lên-nhìn-hai-ông-anh, thằng lỏi Dongmin mới vài phút trước thánh thiện như một vị thần cứu rỗi cuộc đời hai đứa nó đã giơ hai ngón tay làm ám hiệu. Mai lại phải vét hết chỗ tiền dành dụm để cống cho vị đại thân thích của ông thần bắp tay to rồi.

Đầu óc toàn phim kiếm hiệp với tranh đấu cung đình của Jinwoo chỉ biết thốt lên "Lee Dongmin chính là đồ Hòa Thân xấu xa chỉ biết vơ vét là giỏi"

Bí kíp sống sót tới tuổi dậy thì của Myungjun số 1: Tuổi tác không quan trọng, cứ thằng nào tay to thì thằng đấy là đại ca. Mà đã là đại ca thì phải nghe lời tuyệt đối kẻo cái cổ không còn nguyên vẹn. Hoặc không chí ít thì cũng phải biết đường tạo dựng mối quan hệ với thân cận của đại ca để bao toàn được chiếc cổ nhỏ nhắn xinh xẻo (mặc dù cách này tốn kém chết đi được).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro