sao đỏ ngầu lòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân ngày thành lập Đội, cô chủ nhiệm bắt đầu lên danh sách những mầm non ưu tú để được thắt khăn quàng đỏ siêu xịn. Myungjun là lính mới tò te của lớp 4A, tiếng Việt vẫn còn chưa rành lắm cộng thêm bản cáo trạng những chiến tích cầm đầu hội nhóm nghịch muốn phá banh khu tập thể dài khéo khi còn dài hơn cả sổ của Nam Tào. Nhưng bù lại được cái học hành cũng chăm chỉ, hoà đồng với các bạn, mới chân ướt chân ráo ngẩn tò te đã được các bạn tin tưởng giao phó cho làm "cái loa của lớp" hay hoa mĩ hơn là chức quản ca rồi. Vậy nên cô chủ nhiệm cũng không mất nhiều thời gian cho lắm để cân nhắc viết cái tên Myungjun vào đầu danh sách mầm non ưu tú của đất nước.

"Dzậy là anh được wuàng khăn đỏ zới đeo băng tay như anh Dũng tầng 4 đó hở?"

"Chứ còn gì nữa, sau còn được cầm sổ ghi tên như cán bộ luôn nhé, đứa nào dám bắt nạt mày anh ghi tên một cái là sợ rụt cổ luôn. Nghe ngầu không?"

"Ngầu chết đi ha. Kiểu như siêu nhưn bảo dệ công lí dzậy đó"

Thằng bé Gyeongsang mắt lấp lánh như sao thiếu điều bắt chước dăm cái phim kiếm hiệp bị Jinwoo đầu độc mà quỳ xuống dập đầu xin được thu nạp làm đồ đệ. Myungjun được hâm mộ như vậy coi chừng khoái lắm, mặt ngước lên trời vừa xinh một góc 45 độ tay vỗ ngực ra vẻ ta đây rất khiêm tốn nhà ngươi chớ có đa lễ nhiều chuyện.

Dongmin thì không ưa gì ba cái thứ phim chuyện múa may lụa là đao kiếm chém giết lung tung nên trên mặt trưng nguyên hai chữ khinh bỉ nhìn đồng bọn phụ xướng phụ tùy. Nhưng lương tâm nghề nghiệp của một nhà khoa học tương lai không cho phép nó để cho ông anh đầu quăn lọn được phép xàm xí sai lệch như vậy.

"Đấy là việc của sao đỏ mà bố? Nói dối không chớp mắt ngầu dễ sợ"

Trình độ tiếng Việt xịn đương nhiên là đi kèm với khả năng xỉa xói cũng tầm cỡ thế giới rồi, Dongmin dẩu cả mỏ lên đâm chọt vào màn bái sư (có vẻ là cảm động lâm li lắm) của Myungjun với Minhyuk.

"Kệ tao. Trước sau gì tao chẳng được lên làm sao đỏ. Và tao chắc chắn sẽ không ngại ngùng gì mà viết tên mày 100 lần vào sổ đâu Lee Dongmin cụ non ạ"

Myungjun trỏ thẳng ngón tay vào mặt thằng nhóc đang tỏ vẻ khinh thường mình y như cái cách mà siêu nhân đỏ vẫn luôn tuyên bố trước khi ra đòn chốt hạ đánh bại quái vật xấu xa.

"Mà mày mới lớp 2 thò lò không được đeo khăn quàng đỏ như anh đây nên bày đặt tị nạnh chứ gì. Được thôi nếu mày thèm tới vậy đại ca đương nhiên sẽ rộng lượng cho mày thử trải nghiệm cái sự xịn xò ngầu lòi này chứ"

Myungjun học đòi ra vẻ tiêu sái lắm rút cái khăn đỏ đeo ngay ngắn trên cổ xuống mà chìa ra vẫy vẫy trêu ngươi thằng nhỏ trong tiếng hò reo của hội fanclub một người Park Minhyuk.

"Chòi oi anh Myungjun ngầu hết sứcccccc"

Phong thái đĩnh đạc cần có của một nhà khoa học tương lai không cho phép Dongmin nhảy bổ lên mà dìm đầu ông anh lắm điều xuống như cách mà thằng bạn nối khố - ôn thần khu tập thể Moonbin vẫn thường xuyên làm.

"Bao giờ trở thành sao đỏ đi hẵng hay nhá đồ con vẹt lắm điều. Tiếng Việt chẳng hơn ai mà cứ ra vẻ ta đây kinh khủng lắm. Xí! Không thèm!"

Nói xong nó ngúng nguẩy bỏ vào nhà. Lần sau nhất quyết không cầu hoà cho Myungjun đáng ghét nữa. Cứ để cho Moonbin xử lí cái cổ xấu xí ấy đi!

Tưởng to tuổi hơn là hay đấy! Cứ chống mắt lên mà xem. Lee Dongmin này mới là sao đỏ ngầu lòi nhé!

————————————

mei's words

mẩu chuyện lần này Dongmin trông có vẻ hơi OCC ha các cậu =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro