[Namtae] ĐỪNG CHÁN GHÉT EM (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo trước: Bắt đầu truyện sẽ có xíu 16+, cực kì nhẹ luôn, mong mọi người chuẩn bị tinh thần trước chứ đừng vì bất ngờ mà ném đá El a!

Trong căn phòng còn sáng đèn duy nhất thuộc kí túc xá của BTS, ta có thể nghe rất rõ từng thanh âm thở dốc cùng tiếng 'ưm..ưm' quyến rũ lạ thường. Chỉ bằng thính giác thì đã đủ khiến người ta đỏ mặt rồi chứ nói gì đến tình cảnh trước mắt?

Chàng trai có làn da ngăm ngăm nay đã ửng đỏ, thân hình mảnh mai có phần gầy hơn nằm bên dưới, đầu nấm ngửa lên cao, mái tóc nâu bết dính 2 bên thái dương nhờ những giọt mồ hôi lấm tấm, ánh mắt lim dim tận hưởng khoái cảm lúc này, chiếc mũi thanh tú cùng khuôn miệng phải hoạt động liên tục để có thể thực hiện đủ số lần hô hấp, cung cấp dưỡng khí cho cậu. Đôi gò má có chút đầy đặn giờ đây ửng hồng cực kì mê người, ở gần khóe miệng còn đọng lại chút nước bọt ánh lên dưới ánh sáng đèn neon ấm áp. Gương mặt cậu ta thực sự rất đẹp, nét đẹp mị hoặc câu nhân, lúc này trông thập phần dâm mĩ, dụ hoặc, chọc người thương yêu. Tiếng 'ư ử' ở trong cổ họng lại đặc biệt quyến rũ dị thường, lọt vào tay người khác thì chính là đang câu dẫn người.

Nam nhân đang đưa đẩy người giữa 2 chân cậu thì lại mang một cảm giác khác, chính là mạnh mẽ nam tính, vô cùng cương trực. Anh ta có làn da vài phần trắng hơn cậu, thân hình cũng to khỏe, vạm vỡ hơn. Mái tóc được cắt gọn gàng tôn lên nét mặt phi thường thỏa mãn của anh ta, gương mặt ấy tuy không quá điển trai nhưng nét hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt kia lại vô cùng cuốn hút. 2 bàn tay của anh ta đan vào tay cậu, tận lực đè xuống giường để giữ cho cậu không vì vận động của anh ta mà nhích lên phía trên. Tiếp tục nhìn xuống chính là đôi chân thon dài của chàng trai đang quấn lấy hông của nam nhân, giữa cho mình không bị bật ra.

2 thân thể hoàn toàn bại lộ da thịt đang quấn sát nhau, dù không có kịch liệt nhưng sự ôn nhu của nam nhân đối với chàng trai cũng đã là 1 sự kích tình mãnh liệt. Nhìn cách nam nhân nhịn xuống ham muốn mà nhẹ nhàng trừu sáp, tỉ mỉ quan sát biến hóa trên gương mặt của chàng trai bên dưới mà chiều theo cảm nhận của cậu...thực sự là quá mức thâm tình rồi a~

Sau 1 hồi vận động đến mệt lã, lại thấy chàng trai cong người lên cao, gần nửa phút sau thì đổ phịch xuống giường, mệt mỏi thở dốc. Cùng lúc đó, nam nhân cũng có biến động, anh chợt nhíu mày, đột nhiên kịch liệt đưa đẩy vài cái rồi cũng gồng người lên, đem chàng trai ôm vào lòng, hơi thở nóng hổi phả ra liên tục lên cần cổ trắng nõn kia. Tư thế này duy trì gần 1 phút thì nam nhân mới nhẹ nhàng đặt chàng trai xuống giường.

Thế rồi, nam nhân hoàn toàn rời khỏi người chàng trai, đổ phịch sang 1 bên, bàn tay to lớn vuốt nếp mái tóc bết dính mồ hôi của cậu, giọng nói từ tính vang lên đầy nhu tình: "Bảo bối, có mệt lắm không?" Chàng trai kia mệt mỏi xoay người đi, làm bộ giận dỗi: "Mệt gần chết! Sẽ không có lần sau đâu, đồ sắc lang!" Vậy nhưng chỉ nghe nam nhân kia thở dài 1 tiếng mệt mỏi, giọng nói ẩn ẩn đau lòng: "Ừm!" rồi anh ta tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại kia sau đó liền đứng dậy, hướng phòng tắm đi tới, chỉ lưu lại 1 câu: "Anh đi tắm trước, em nghỉ ngơi lấy lại sức rồi đi tắm sau. Tối nay anh sẽ không làm phiền em nghỉ ngơi, anh qua phòng Jungkook!"

Nghe lời nói kia, chàng trai hóa bực thật, đưa tay nhéo nhéo cái gối đáng thương như đó là anh mà trút giận, lầm bầm: "Ăn người ta xong rồi bỏ mặc như vậy! Namjoon, Namjoon, đồ...đồ đáng ghét!" Giọng nói mềm mại tuy chứa đầy giận dỗi nhưng vẫn thật dễ nghe lạ thường.

Về phía Namjoon, anh mệt mỏi đóng cửa phòng lại, trong bóng tối mà ngồi phịch xuống trước cửa phòng, thở dài não nề, thì thầm: "Namjoon, mày là đồ tồi! Đã hứa là đợi em ấy đồng ý rồi mới...Aizzz, chỉ vì chiếc áo tắm mỏng tang ấy mà mày làm em ấy mệt rồi! Aizzz~~~" Namjoon hoàn toàn mất đi sự cương trực, mạnh mẽ ban nãy, giờ chỉ còn lại nỗi phiền muộn cùng mệt mỏi. Cuối cùng, Namjoon quyết định vài tuần này sẽ tránh xa em ấy 1 chút, anh sợ sẽ vì em ấy quyến rũ mà lại để xảy ra chuyện như tối nay...

Cũng đã được 1 tuần từ tối hôm đó và Taehyung thực sự rất phiền muộn, phiền muộn a~ Vì sao ư? Vì suốt 1 tuần nay, người yêu của cậu chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu a. Vì sao mà biết? Chính là từ tối đó, anh ngoại trừ tiếp xúc với cậu ở các lịch trình thì bình thường toàn tránh mặt cậu, cũng chẳng cho cậu cơ hội hỏi rõ. Cậu đã cố tình thức khuya chờ anh về nhưng anh lại cư nhiên từ studio về còn khuya hơn, cậu gọi điện hỏi thì anh lại luôn trả lời: "Anh đang sáng tác dở. Em đi ngủ trước đi" rồi cúp máy. Việc này làm Taehyung rầu rĩ không thôi.

Tình trạng kéo dài suốt 1 tuần làm cho Taehyung sinh nghi, có khi nào vì biểu hiện trên giường của cậu không tốt làm anh chán ghét không? Nghĩ đến đó, Taehyung thực sự rất sợ, cậu nghĩ nó thực sự đúng, đơn giản vì ai ai cũng biết Namjoon là 1 người có nhu cầu rất cao mà đêm đầu tiên ấy chỉ thực sự đúng 1 lần. Taehyung tự chế giễu bản thân rằng cậu tệ đến nỗi mà người ham muốn như Namjoon cũng chẳng thèm động đến lần thứ 2.

Từ khi tìm ra lí do cho việc này, Taehyung càng thêm buồn, cậu nghĩ không sớm thì muộn, Namjoon cũng nói chia tay cậu thôi, chỉ là anh ấy quá lịch sự mà vẫn chưa mở lời thôi! Đến cả sinh nhật của mình hôm qua, anh ấy cũng chỉ chúc mừng qua loa là đủ hiểu anh ấy chán ghét cậu tới cỡ nào rồi! Nghĩ thế, Taehyung buồn càng thêm buồn. Đúng tối 1 tuần sau, đêm nay là Tết Tây, các thành viên khác đều về quê rồi, Namjoon đương nhiên là người Seoul, vẫn còn ở lại, Taehyung thì...bà cậu cũng chẳng thể chào đón cậu về nữa rồi, cậu quyết định sẽ cùng anh kết thúc chuyện này, cậu không muốn anh vì mình mà phải ngủ lại ở studio. Taehyung thở dài, mở máy ấn gọi Namjoon.

Ở đầu dây bên kia, Namjoon nhận được cuộc gọi thì rất vui mừng, cả tuần này chẳng thể ôm thiên hạ vào lòng, niềm an ủi duy nhất chính là nghe giọng của cậu. Nhưng Namjoon cũng chẳng thể tỏ ra quá vui vẻ, sợ bản thân sẽ theo đó cao hứng mà bay về kí túc xá với cậu.

- Anh nghe

- Namjoonie, đêm nay anh về sớm được không? Em ở kí túc xá 1 mình rất buồn...

- Không được rồi, qua năm sau chúng ta phải đi tour nên anh phải hoàn thành xong sớm các bài hát mới được.

Nghe câu trả lời của anh, hốc mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, cảm giác muốn khóc lên đến đỉnh điểm...

- Nhưng...mai là mùng một rồi! Anh không thể về sớm 1 đêm sao?

Cậu cố điều chỉnh tông giọng để anh khỏi phát hiện ra sự khác thường của mình. Nước mắt cậu bắt đầu rơi rồi.

- Anh đã nói là...

Nghĩ là anh bắt đầu gắt lên rồi, Taehyung nhanh chóng cắt ngang lời anh, sợ sẽ thực sự chọc giận anh: "Em...Em biết rồi!" Nói xong, cậu liền cúp máy, cùng lúc, tiếng khóc bật ra, nước mắt cố nén nãy giờ cũng theo đó tuôn ra. Cậu hiểu rồi, Namjoon thực sự ghét cậu rồi! Cậu bắt đầu khóc, khóc nức nở, mối tình nửa năm nay của cậu, cũng đến lúc phải kết thúc rồi!

Namjoon nhíu mày nhìn điện thoại, anh đã sớm nhận ra sự kì lạ của cậu, tiếng nói lạc đi như thế chỉ có thể là cậu đang khóc thôi...Namjoon vò rối mái tóc của mình. Anh điên thật rồi, cư nhiên lại làm cậu khóc. "Namjoon, mày là đồ tồi, mày làm bảo bối khóc rồi kìa!" Tự nói như vậy, Namjoon quyết định gọi lại cho cậu.

Ở kí túc xá, Taehyung đưa ánh mắt ngập nước nhìn màn hình đang sáng lên...là Namjoon. Taehyung nhanh chóng qua loạ quẹt đi nước mắt, ho khan vài tiếng điều chỉnh lại giọng cho bình thường.

- Alo? - Namjoon chính thức xác nhận bảo bối vừa khóc xong qua giọng nói nghèn nghẹn giọng mũi của cậu

- Anh cũng sắp xong rồi, lát sẽ về! - Namjoon quyết định lát nữa sẽ xin lỗi bảo bối nhưng tâm tình rối bời lại làm cho giọng nói anh có đôi phần lơ đãng làm Taehyung hiểu lầm rằng anh chẳng muốn nói chuyện với mình, chính là thái độ chán ghét cực điểm. Khẳng định như thế, Taehyung âm thầm cho rằng tối nay sẽ nâu cho anh bữa ăm cuối cùng rồi sau đó sẽ tự động dọn ra riêng, tránh làm anh khó chịu. Thực ra thì từ khi cả 2 hẹn hò thì Taehyung bắt đầu học nấu ăn, đôi lúc nấu vài món để Namjoon bồi bổ, việc này chỉ mỗi 2 người biết vì Namjoon không muốn ai ngoài mình được thưởng thức món ăn do cậu nấu. Quả thực, so với hồi Rookie King thì quả là 1 trời 1 vực a~

- Vậy em sẽ nấu cơm sẵn đợi anh. - Taehyung nghẹn ngào nói, âm thầm bổ sung: "Và đó cũng là bữa cơm cuối cùng mà em có thể nấu cho anh"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro