[MinV] HÁT TẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dỗi rồi! Jimin thật quá đáng! Người ta là rất chân thành, nghiêm túc mua quà, vậy mà... Taehyung càng nghĩ càng giận, nằm rúc sâu trong lớp chăn ấm áp. Dù sau đó, cậu ngay lập tức đến xin lỗi, lại còn ngọt ngào hát tên cậu nhưng đừng tưởng Taehyung cậu sẽ lại dễ dãi bỏ qua à nha! Taehyung chun chun mũi uất ức đấm đấm vào chiếc gối mềm mại.

Chợt...1 vòng tay ấm áp bao lấy cả chăn lẫn thân hình cậu. Cảm giác được sức nặng của người ở phía trên, Taehyung bực bội vùng vẫy muốn thoát ra. Lại nghe được tiếng cười giòn tan của Jimin: "Bảo bối a~ Em quả thực quá đáng yêu đi!" Câu nói này không những làm Taehyung nguôi giận mà còn bực dọc gấp bội, nghĩ cậu hiền nên tha thứ ư? Kim Taehyung này đẹp chớ không ngốc nhé! Ngay lập tức, Taehyung qua lớp chăn bông, đấm đấm mạnh lên lồng ngực vững chãi của Jimin, miệng còn lầm bầm: "Cho cậu chết! Cho cậu chừa!" 

Jimin thế nhưng không phản kháng, cười càng thêm vui vẻ chịu đựng những cú đánh như mèo cào của thiên hạ trong lòng mình. Mãi cũng thấy Jimin cười, Taehyung giận dỗi chuyển sang im lìm, chẳng thèm làm gì nữa, cứ như an ổn mà ngủ rồi vậy. Đến lúc này, Jimin mới ngưng cười, dịu dàng đem chăn kéo xuống cho bảo bối dễ thở lại thấy ngay gương mặt đỏ bừng 1 phần vì tức giận, 1 phần vì khó thở.

Y ôn nhu vuốt vuốt mái tóc rối của Taehyung: "Đừng giận anh nữa mà! Anh đâu biết nó vào tay em đâu!" Taehyung ngay lập tức trừng mắt nhìn Jimin cứ như muốn ăn tươi nuốt sống: "Anh cái con khỉ! Cậu thôi cái kiểu nói đó đi! Có phải từ đầu, cậu đã không có ý định tặng tớ phải không?"

Jimin lắc đầu, nằm nghiêng qua 1 bên, chống tay đỡ lấy mái đầu, tay kia đem Taehyung ôm vào lòng. Vì lúc này đã có chút tĩnh tâm lại nên Taehyung cũng chẳng có phản kháng nữa, ngước mắt chờ Jimin nói. Giọng nói dịu dàng cất lên, Jimin ôn nhu nhìn bảo bối tâm can của mình: "Anh thực ra là muốn tặng em cái này!" rồi y lấy trong túi ra 1 chiếc đĩa CD. Taehyung tập trung sự chú ý vào chiếc đĩa kia, cũng quên luôn việc nói Jimin đổi cách xưng hô. Cậu khiêu mi nhìn Jimin, mờ mịt chẳng hiểu gì. Jimin cười thật tươi, hôn cái chóc lên trán của Taehyung rồi nói: "Đây là đĩa thu bài hát mà anh đã tự tay viết để tặng em, vừa thu âm ban nãy." Taehyung bất giác nhíu mày, Jimin tiếp tục: "Còn nhớ hồi mình quay Vlive Let's share the heart không? Anh đã trả lời 1 câu rằng nếu mùa Giáng sinh này, anh kiếm được người yêu thì sẽ hát tặng trực tiếp người đó 1 bài." 

Taehyung gật gù nhớ lại nhưng vẫn chẳng hiểu: "Vậy thì nó liên quan gì đến tớ?" liền nhận được cái xoa đầu sủng nịch của Jimin: "Cái này tặng em để kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, còn bây giờ, Jimin đẹp trai này sẽ hát tặng em trực tiếp luôn!" Nói xong, không cho Taehyung kịp ú ớ gì liền ôm cậu ngồi dậy và bắt đầu hát. Giọng hát của Jimin quả thực rất nhẹ nhàng, cậu từ lâu vẫn luôn khen Jimin có giọng hát hay. Taehyung vô cùng yêu thích giọng hát này! Cứ như thế, Taehyung ngả người trong lòng Jimin, chìm đắm trong ca từ nhẹ nhàng, trầm lắng của y...và ngủ luôn trong vòng tay ấm áp của y.

Jimin kết thúc bài hát thì đã thấy Taehyung thở đều trong lòng mình. Y lắc đầu bất lực, cười sủng nịch hôn môi Taehyung một cái như chúc ngủ ngon rồi đỡ cậu nằm xuống. Thế rồi, Jimin rời khỏi giường một lát, tắt đèn lớn, tiến về giường thì thấy Taehyung đã tỉnh lại, còn đưa mắt hờn dỗi nhìn mình. Giọng nói nũng nịu vang lên: "Cậu đi đâu thế?" Jimin không trả lời, leo lên giường: "Phải gọi là anh thì mới trả lời!"

Taehyung nghe thế liền đỏ mặt, tay đấm bôm bốp vào lồng ngực Jimin, cằn nhằn: "Anh cái gì chứ?.." nhưng rồi, Taehyung cũng thuận theo,  núp trong vòng tay Jimin, hỏi lại: "Anh đi đâu thế?" Jimin cười hạnh phúc, ôm bảo bối vào lòng mình, nói: "Anh xin Monie hyung rồi! Tối nay, anh sẽ ngủ cùng người yêu bé bỏng của anh!"

Taehyung mặt đỏ lựng lên, giả bộ đanh đá: "Yah! Ai là người yêu anh cậu...a....anh hả? Tớ...Em chưa nói đồng ý đâu nhé!" Taehyung quen gọi tớ - cậu nhưng thấy Jimin mặt âm trầm liền đổi lại. Cậu nói thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn để Jimin ôm trong lòng.

"Rõ ràng là đã nghe anh hát. Quà nhận rồi mà người còn muốn trốn?" Ngữ điệu của Jimin như trêu chọc làm Taehyung càng ngượng, làm bộ miễn cưỡng, trả lời: "Biết rồi, biết rồi! Đồng ý là được chứ gì?" Jimin còn muốn đùa dai: "Cái bộ dáng miễn cưỡng của em là sao hả? Em không yêu anh à? Riêng anh, anh đã yêu em từ khi mới gia nhập nhóm đấy nhé!" Lời nói này trực tiếp đem tinh thần của Taehyung đánh vỡ. Taehyung ngượng ngùng nói: "Em..em cũng yêu anh!" rồi còn cả gan vươn người lên hôn chóc lên môi Jimin làm Jimin sướng rơn cả người.

Y ôm cậu càng chặt, giọng nói khàn đục kì lạ: "Dù rất thích em chủ động, nhưng em vẫn là không nên chủ động thì hơn, anh sợ sẽ làm em mệt!" Câu nói mờ ám của Jimin làm cậu khó hiểu hỏi lại: "Cái gì cơ?" Bộ dáng mù mờ của Taehyung cũng thật câu nhân đi, làm Jimin chỉ biết lắc đầu cười khổi: "Không có gì! Đi ngủ thôi nào! Sáng mai có lịch trình đấy!"

Ngoan ngoãn, Taehyung vòng tay ôm lấy tình yêu của mình. Tối hôm đó, 1 tình yêu trong sáng (ờ thì trong sáng =''=) nảy nở, 2 người hạnh phúc ôm nhau ngủ. Cầu mong cho 2 người sẽ có 1 cái kết thật viên mãn và ấm áp! 

"Thế giới của anh, ban đầu có 7 tỷ người nhưng từ khi em xuất hiện, nó chỉ còn mỗi anh và em. Cuộc sống của anh, ban đầu chỉ có mình anh nhưng từ khi em xuất hiện, nó đã vô tình tiếp nhận thêm 1 người. Trái tim của anh, ban đầu thì rỗng tuếch nhưng từ khi em xuất hiện, nó được lấp đầy bằng hình bóng của em. Tư tưởng của anh, ban đầu hoàn toàn lạc lối nhưng từ khi em xuất hiện, nó đã định hướng về phía em...Nhưng có 1 thứ vẫn chưa hề thay đổi, đó là: Từ khi sinh ra, anh đã thuộc về em rồi, bảo bối à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro