24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#Bệnh viện Quốc gia Seoul

Đêm đã khuya, trời bên ngoài bắt đầu trở lạnh, nhưng không riêng gì bên ngoài mà cả bên trong cũng bị không khí u ám bao trùm nốt.

Hai giờ sáng. Dọc hành lang chỉ còn vài vị y tá đi đi lại lại làm việc để kiểm tra và theo dõi tình hình của các bệnh nhân.

Trước cửa phòng cấp cứu, Taehyung ngồi đó, úp mặt vào tay, mệt mỏi. Hai con ngươi anh mọng nước đỏ ngầu, chốc chốc lại mất bình tĩnh, nện nắm đấm xuống đất.

Tâm trạng, cảm giác, cảm xúc của anh bây giờ trở nên hỗn loạng. Anh thậm chí còn tự trách mình, tại sao người nằm trong đó không phải là anh? Tại sao cô lại đỡ cú đánh đó? Để giờ đây anh cảm thấy như mình mang tội nặng. Tội không bảo vệ được cô, tội gây cho cô vết thương chí mạng.

Anh đau đớn, căm phẫn, nhiều lúc muốn hét lên thật to thật to để cảm xúc có thể tuôn trào, nhưng anh không làm được. Cứ như có gì đó ứ nghẹn từ cổ họng khiến anh khó chịu đến nghẹt thở. Người anh đau nhức, tim anh đau nhói, lòng anh nôn nao, đôi mắt nhìn mọi thứ bỗng chốc nhoè đi. Anh ngước mặt, tựa đầu vào tường để kìm nén những giọt nước mắt muốn chực trào ra.

Junmyun ngồi bên cạnh anh, không biết làm gì ngoài việc luôn miệng nói "Sẽ ổn thôi, sẽ không sao, Eunji rất mạnh mẽ" để trấn tĩnh anh. Nhưng Taehyung có lẽ sẽ không tha thứ cho chính mình nếu như Eunji xảy ra chuyện gì.

Ba giờ sáng. Thời gian chậm chậm trôi qua mà vẫn chưa thấy tin tức gì từ bác sĩ. Taehyung bỗng cảm thấy lo lắng, anh rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất cô.

"Tiền bối."

"Tiền bối, Hội trưởng."

Jieun và Jiyeon đột nhiên xuất hiện khiến Junmyun không khỏi bất ngờ, phía sau hai người họ là khuôn mặt thất thần của Irene, Junmyun khẽ nhíu mày.

"Hai đứa biết chuyện rồi sao?"

"Vâng.. Chị Irene thông báo cho tụi em biết. Hội trưởng, Eunji có làm sao không?" Jieun thút thít trả lời, đoạn hỏi ngược lại anh, rồi chạy sang kéo lấy tay áo Taehyung, run rẩy.

"Tiền bối. Eunji có làm sao không anh?"

Taehyung không trả lời, im lặng nhìn xuống đất, tránh ánh mắt đáng thương của Jieun.

"Tiền bối.." Jiyeon nhìn Taehyung phản ứng như thế, cứ ngỡ rằng anh không quan tâm tới tình trạng hiện tại của Eunji, cảm thấy hơi ức.

"Thôi hai đứa, đây là bệnh viện, đừng loạn nữa. Anh tin Eunji sẽ không sao đâu... Hay là, hai đứa về nghỉ đi, khi nào Eunji tỉnh dậy, anh sẽ gọi." May mà có Junmyun vào giải vây ngay, không thì với tính tình dễ nổi nóng của Jiyeon thì đã làm lớn chuyện rồi.

"Nhưng mà em muốn ở đây." Jieun nhìn Jiyeon với ánh mắt mong chờ.

Thật ra ý của Junmyun cũng giống ý của Jiyeon, nhiều người ở đây sẽ khiến người ta không được thoải mái, lại cùng nhau thức trắng đêm thế này sẽ rất mệt mỏi. Nhưng cô chợt nghĩ lại, người cần nghỉ ngơi phải là Taehyung và Junmyun mới đúng. Hai người họ mới vừa có cuộc ẩu đả với kẻ thù, lại bị đánh không ít.

"Bọn em ổn. Hay là hai người về nhà nghỉ ngơi đi, em và Jieun sẽ ở lại trông chừng. Hai anh vất vả rồi."

"Anh sẽ ở lại đây cho đến khi Eunji tỉnh dậy." Taehyung chợt lên tiếng, sau đó đứng xoay lưng về phía mọi người, nhìn xuyên qua cửa kính phòng cấp cứu, như mong chờ điều kì diệu sẽ xuất hiện.

Junmyun thở dài lắc đầu. Thôi thì ai cũng không muốn về thì cả bọn đành ở lại vậy. Anh đột nhiên ngoái nhìn người con gái vẫn đứng lặng lẽ cạnh dãy ghế ngoài, đôi mắt ánh lên chút phiền muộn. Anh nhướn mày, đứng dậy rồi đến trước mặt cô.

"Bae Juhyun, chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

-----------

"Chị không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, đây là việc ngoài ý muốn thôi. Đừng tự dằn vặt mình."

Irene ngạc nhiên nhìn Junmyun với đôi mắt ngấn nước.

"Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao?"

Junmyun bật cười nhẹ rồi gật đầu. "Chẳng phải tôi đã nói với chị, tôi biết về chị nhiều hơn là chị nghĩ đấy."

"..."

"Chị báo cảnh sát, đó là việc tốt. Thật ra Taehyung có cách riêng của cậu ấy. Mất tập tài liệu không sao, quan trọng là cứu được Eunji ra ngoài, sau khi trốn thoát sẽ báo ngay cảnh sát đến. Nhưng ngoài dự liệu của Taehyung, ông ta không những không giữ lời mà còn cho người đánh đến tả tơi."

"..."

"Nhưng may mà chị đã gọi cảnh sát đến, để họ bao vây hiện trường, để bọn tôi có thể bình an. Còn Eunji, đó là sự cố không ai ngờ tới."

"Lẽ ra tôi phải nói trước với Taehyung..."

"Juhyun, tôi muốn hỏi chị một câu, được chứ?" Junmyun im lặng nhìn Irene, cô không nhìn anh mà chỉ nhìn ra bầu trời đếm bên ngoài, khẽ gật đầu.

"Chị còn yêu Taehyung hay không?"

Nghe câu hỏi ấy, cô liền sững người, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang dợn sóng ấy như có sức hút kì lạ, cô ngay lập tức quay đi chỗ khác.

"Cậu tò mò sao?"

Junmyun bật cười, thật ra là cười khổ. Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thật bất công, rõ ràng tôi là người thích chị trước mà."

"..."

"Tôi biết chị trước, tôi để ý chị, tôi thích chị trước. Thế nhưng chị lại chọn Taehyung, không màng đến sự tồn tại của tôi."

"Tôi và cậu đã gặp nhau sao?"

"Kim Suho, thằng mọt sách hay lẽo đẽo theo chị bên Nhật, chị không nhớ sao? Ha. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Không hiểu sao tôi lại cảm nắng một người kiêu căng như chị chứ?"

"Kim Suho...tên mọt sách họ Kim, đã từng cứu tôi trong vụ tai nạn kia sao? Cậu.. sao lại...?" Irene há hốc nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mọt sách kia khiến cô không kìm nổi sự kinh ngạc trong lời nói.

Junmyun lúc này đã tiến sát lại gần cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, anh nhìn cô dịu dàng, khoé môi ẩn hiện nụ cười.

"Bae Juhyun, nếu tôi nói tôi vẫn thích chị, tôi có thể theo đuổi chị không?"

--------

Hơn một tiếng trôi qua, cả bọn ai nấy đều im lặng chờ đợi. Lúc này cánh cửa chợt mở, vị bác sĩ cùng hai cô y tá bước ra ngoài. Cả bọn liền nháo nhào chạy đến hỏi thăm tình hình.

"Mọi người hãy bình tĩnh đã. Đầu tiên tôi muốn biết ai là người thân của cô gái này?"

"Là tôi, tôi là chồng cô ấy. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?"

"Cậu cứ bình tĩnh đã. Hiện bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, có lẽ sẽ hôn mê một lúc thôi. Có điều..."

Câu nói lấp lửng của vị bác sĩ kia khiến ai nấy cũng bồn chồn lo lắng. Ông nhìn mọi người, chậm rãi nói tiếp.

"Có thể khi tỉnh dậy, bệnh nhân sẽ bị mất một phần kí ức tạm thời. Chỉ là tạm thời thôi, nếu mọi người có thể tiếp xúc nhiều với bệnh nhân hơn, có lẽ cô ấy sẽ mau hồi phục. Bây giờ mọi người có thể vào thăm."

---------

Tám giờ sáng.

"Ổn rồi, cô ấy không sao, thật sự đã bình an rồi." Trong đầu Taehyung luôn lặp đi lặp lại câu nói đó cho thấy anh vui mừng biết bao. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ cảm thấy có lỗi mà không sống nổi mất.

Jieun và Jiyeon vẫn còn ngủ say trên chiếc giường bên cạnh. Junmyun và Irene đi mua thức ăn. Chỉ có Taehyung là thức trắng đêm canh cô từng li từng tí. Mỗi khi thấy tay cô động đậy một chút, tim anh chợt nẩy lên. Mỗi khi thấy bờ mi cô khẽ rung nhẹ, anh liền hốt hoảng.

Thế nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy. Nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần trở nên ấm nóng, anh lặng lẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên.

"Eunji à, nếu em nghe anh nói thì hãy tỉnh dậy đi, mọi người muốn được thấy em như trước. Em biết không, chúng ta thắng rồi, ông Hwang đã bị bắt giam, mẹ Junmyun bị phạt án tù treo, ba anh cũng bị đình chỉ kinh doanh trong ba năm. Bây giờ công ty của ba đã thuộc về mẹ rồi, và anh sẽ cùng mẹ gầy dựng lại công ty. Eunji à, anh vui lắm, gia đình anh lại được đoàn tụ như xưa rồi. Nhưng niềm vui này có lẽ sẽ được viên mãn và trọn vẹn nếu như có em bên cạnh. Vì vậy, Eunji à, anh xin em, hãy mau tỉnh dậy đi..."

Như cảm nhận được tấm chân tình của anh, bàn tay anh đang nắm chặt khẽ co lại, những ngón tay bắt đầu chuyển động. Đôi hàng mi khẽ nhấp nháy vài cái. Eunji hé mắt, đảo con ngươi qua lại. Cô rên nhẹ "Nước, khát nước..."

Nghe giọng nói như có như không bên tai, Taehyung chợt ngẩn đầu dậy. Anh vui mừng đưa ly nước đến cho cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy uống. Như vỡ oà, đôi mắt sáng rực nhìn cô không chớp.

Lúc này cả Jieun và Jiyeon đều tỉnh dậy, thấy Eunji đang ngồi uống nước cạnh Taehyung, hai đứa sững sờ rồi vui mừng đến rơi cả nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy cô, mặc cho Taehyung bị đẩy ra rìa.

Eunji đang uống nước liền bị sặc, cô đẩy hai cô bạn ra, mắng.

"Hai cái đứa này làm gì thế? Muốn tớ nghẹn chết sao?"

Jieun với Jiyeon kẻ khóc người hứng đứng bên cạnh than thở.

"Eunji à, cậu tỉnh lại rồi, tớ vui quá, huhu..."

"Eunji ơi là Eunji, cậu khiến cho tớ lo lắng muốn chết luôn ấy."

"Ya! Tớ ổn mà. Nhưng mà, đây là bệnh viện đúng không? Sao tớ lại ở đây thế?" Lúc này cô mới ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Eunji à.." Taehyung nhìn cô đầy trìu mến, định nói gì đó thì Irene và Junmyun đi vào, nhìn thấy Eunji đã tỉnh, cả hai vội bay đến, đẩy Taehyung ra.

"Eunji, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Chị gọi bác sĩ nhé?"

"Không..." Eunji nhìn Irene, ngại ngùng trả lời.

"Ầy, chị bĩnh tĩnh chút đi, còn hoảng hơn cả bệnh nhân nữa. Eunji, em cảm thấy đỡ hơn chưa?" Junmyun bịt miệng Irene lại không cho cô nói nữa, liền giơ hàm răng trắng sứ nhìn Eunji tươi cười, hỏi han.

"Tôi không..." Eunji hoảng sợ nắm lấy tay áo hai đứa bạn mình, giọng đầy vẻ tò mò. "Jieun, Jiyeon, họ là ai vậy? Sao họ lại ở đây? Người quen các cậu sao?"

Lúc này cả đám người đứng vây quanh cô bỗng chốc sững người. Eunji, thật sự đã quên hết rồi sao?

Eunji đột nhiên chỉ tay vào người đứng bên ngoài là Taehyung, cô nghiêng đầu, nhíu mày.

"Cả anh nữa, tôi thấy anh quen lắm. Anh là ai thế?"

---------------
Ui sắp chap cuối rồi này huhu. Không biết các cậu thích kết như thế nào nhỉ?
Mình cảm thấy hơi buồn tí vì lượt view nó dần ít đi và cmt thì chẳng thấy đâu luôn T^T Hay có lẽ là mình viết dở quá nên fic dần trở nên chán? Thật sự là mình rất muốn đọc cmt nhận xét của các cậu (tác giả ai cũng muốn thế mà đúng k?) để có thể trau dồi, tiến bộ hơn cơ :( Btw hi vọng các cậu thích chap này và ủng hộ fic nhé. Thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro