23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung mặc áo hoodie to đen trùm kín đầu, một mình đứng trước cửa nhà kho bỏ hoang.

Trời âm u, tối đen mờ mịt, có thể thấy đôi mắt anh sáng rực trong đêm, con ngươi lay láy tia thẳng người trước mặt đến nỗi khiến họ cảm thấy như muốn đông cứng.

Anh đứng đó, tay cầm theo món đồ bọn họ yêu cầu, chờ đợi.

Một lúc sau, người đàn ông được gọi là Boss bước ra, phì phèo hút thuốc. Ông đánh giá người thanh niên trước mặt từ đầu đến chân, nheo mắt gật đầu.

Thân hình săn chắc, gương mặt khôi ngô có chút lạnh lùng và uy nghiêm, trông giống như người bạn không đội trời chung với ông, Kim Hosung.

Nhìn thấy tập tài liệu trên tay Taehyung, ông hài lòng nhếch mép, liếc mắt nhìn tên bên cạnh, hất mặt như bảo hắn đến lấy.

Tên đó cúi đầu rồi đi đến trước mặt anh. Vừa nhìn vào đôi mắt của anh, hắn đã hơi run sợ, đôi mắt màu hổ phách này, vừa ngông cuồng vừa hoang dã. Nuốt nỗi sợ vào trong, hắn nhẹ nhàng lấy món đồ từ tay anh rồi nhanh chóng rút lui về. Cả quá trình diễn ra, Taehyung chẳng hề di chuyển, anh cứ lia ánh mắt căm phẫn của mình nhìn người đàn ông đang thích thú kia.

"Con trai, cảm ơn cậu đã giữ lời hứa nhé. Tốt lắm."

"Thứ ông muốn đã có rồi, sao vẫn chưa thả người?"

"Ồ? Ra cậu đến đây cứu vợ sao? Ấy chết, tôi già rồi nên quên mất. Haha." Mặt ông lộ ra vẻ hài hước nhưng đột nhiên nghiêm lại, quát. "Tụi bây đâu, làm việc đi."

Vừa dứt lời, cả đám người mặc áo đen xông ra, tay cầm gậy gỗ gậy sắt đứng bao vây Taehyung. Ông Hwang bật cười lớn, nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.

"Haha. Mày tưởng tao dễ dàng đến thế sao? Lầm to rồi. Tao không có dại dột gì mà để bọn mày bình an trở về thế đâu. Ngày này năm sau, chắc chắn là ngày giỗ của bọn mày. Haha."

Nói rồi ông lùi xuống, đứng nhìn bọn đàn em nhào vào xử Taehyung. Anh nhìn hắn, rồi nhìn bọn xung quanh, nhếch mép cười. Thật ra anh đã lường trước được chuyện này, cho nên nhanh trí, anh đã nhờ người bạn của anh, sẵn sàng giúp anh cứu Eunji ra, không ai khác là Junmyun. Anh thì thầm một câu.

"Junmyun, Eunji của tôi, giao cho cậu."

Và rồi cuộc ẩu đả xảy ra. Cả đám người bao lấy Taehyung, hết chặn rồi xông vào. Nhưng Taehyung không phải dạng vừa, anh đã từng đánh nhau với mấy thằng còn to con hơn như này cơ, bọn này chẳng là gì cả. Nhưng cả đám người thế này, sợ rằng anh sẽ không đủ sức để diệt hết.

---------

"Ở ngoài đánh nhau rồi mày ơi."

"Tao đâu có điếc, tao nghe rồi."

"Thằng đó chỉ có một mình, chắc nó không sống nổi đâu."

"Mặc nó đi. Mày cũng biết, ai đụng tới Boss đều sẽ như thế mà."

Đang mơ màng vì đói, Eunji ngay lập tức bật dậy vì nghe thấy cuộc đối thoại kia. Cô run rẩy như không thể tin vào tai mình. Họ nói anh đến một mình, họ nói anh đánh nhau với cả đám, làm sao đây, Taehyung, anh sao lại liều mình như thế chứ?

Eunji rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào. Cô liếc nhìn hai tên trước mặt. "Không ổn, mình phải mau chóng thoát khỏi đây, mình phải cứu anh. Nhưng làm cách nào đây?"

Cô ngó tới ngó lui tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình cởi trói, nhưng thật sự chẳng có gì, xung quang chỉ toàn là rơm rạ và đất cát. Bỗng cô thấy ánh sáng loé lên từ lưng quần tên to con kia, nheo mắt nhìn kĩ thì cô nhận ra, đó là con dao. Nảy ra ý tưởng, cô tìm cách lấy được nó.

"Này đại ca."

Hai tên đó đang ngó nhìn ra cửa xem thì bị cô gọi. Một trong hai tên ngước đầu lên hỏi.

"Mày gọi tao?"

"Đâu, ả gọi tao mới đúng."

"Mày mà làm đại ca cái đách gì."

"Thế mày cũng không có tư cách làm đain ca đâu nhá."

"Mày..."

Hai tên đó tiếp tục cãi nhau không ngừng nghỉ, Eunji cảm thấy hơi khó chịu, liền lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả.

"Tôi khát nước quá, hai vị đại ca nói nhiều thế mà không thấy khát sao?"

"Hửm? Mày muốn xin nước sao?"

"Vâng, có thể cho tôi một ít được không, chút xíu thôi."

"Có nên cho không mày?"

"Ngu mày, nó là con tin, mặc xác nó."

"Ừ..."

"Tôi là con tin, con tin rất quan trọng. Nếu như các anh để tôi khát đến chết thì ông chủ các anh sẽ không tha đâu."

Nghe Eunji nói thế, hai tên đó nhìn nhau một lúc, gật gù trước lời nói của cô.

"Nó nói đúng mày ạ, hay mày lấy nước cho nó đi."

"Sao lại là tao? Mày lấy đi, tao đi ra xem tình hình thế nào."

Thế rồi tên đó đem nước đến cho cô, lúc hắn đưa nước đến trước mặt, cô cố tình hất nước vào người tên đó làm hắn phải khom người phủi quần bị dính nước kia. Eunji nhanh nhẩu chuẩn bị lấy con dao vắt ngay hông hắn thì bị hắn phát hiện. Hắn trừng mắt tức giận, nắm lấy tóc cô kéo mạnh.

"Mày dám.."

Hắn giơ nắm đấm ra trước mặt cô, Eunji sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Nhưng chưa kịp hạ đòn thì hắn đã rên lên một tiếng rồi nốc ao, ngã khuỵu xuống đất, ngất xỉu. Tên còn lại nghe tiếng động lạ liền xoay đầu nhìn một giây sau, hắn đã ngã lăn ra đất.

Eunji mở mắt nhìn hai tên nằm sõng soài dưới kia, không khỏi giật mình. Cô nhìn xung quanh, chẳng có bóng dáng ai, cô bắt đầu run sợ. Ngay sau đó, một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng cô, cô giật nảy người hét lên nhưng không được. Người đó lật đật chạy đến trước mặt cô, ra dấu im lặng. Đến khi nhìn rõ người đó là ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Là anh, Junmyun.

"Nhanh nào, cởi trói xong chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây."

"Vậy còn Taehyung thì sao? Anh để anh ấy lại một mình sao?"

"Taehyung.. tạm thời anh đưa em đi trốn trước, sau đó sẽ quay lại giúp Taehyung. Cho nên em mau một chút."

Cởi trói xong, Junmyun nắm lấy tay cô, chuồn ra cửa sau nhưng Eunji hất tay anh ra, chạy theo hướng ngược lại.

"Eunji!"

"Em xin lỗi nhưng mà em phải đi giúp Taehyung."

--------

Tiếng thở dốc ngày một nặng nề, Taehyung người nhễ nhại mồ hôi, đứng loang choạng giữa đám người kia. Đã diệt được rất nhiều nhưng tại sao vẫn cứ xuất hiện, nếu cứ thế này, anh sẽ kiệt sức mất.

Thế nhưng nghe thấy tiếng ông Hwang cười khinh bỉ, Taehyung càng thấy phẫn nộ, tên khốn đó, nhất định anh phải tống hắn vào tù.

Và rồi anh lại nhào vào tiếp tục đánh, đánh mãi không dừng. Vì mất sức, anh bị bọn chúng đánh lại tơi tả, đau đớn, nhức nhói, anh ngã khuỵu xuống. Nhưng rồi, ngay giây phút anh cảm thấy mệt mỏi, muốn ngất lịm đi thì một hình bóng ai đó xuất hiện, ôm lấy anh. Eunji và Junmyun đã đến kịp, thế là hai người họ thay anh, đánh nhau với bọn chúng.

Ông Hwang thấy thế thì tưc giận, quát người bên cạnh.

"Ai để cho con bé ấy thoát được? Hả?"

"Thưa Boss, hai tên thuộc hạ canh giữ ả đã bị đánh đến ngất xỉu rồi."

"Cái gì?"

Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát kêu lên từ đằng xa, ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng giữa bầu trời đêm mịt mù. Ông Hwang thầm rủa "Chết tiệt!" rồi kéo theo bọn thuộc hạ còn lại, hạ lệnh rút.

"Chào bố. Bố đi đâu mà vội thế?" Irene từ đâu xuất hiện, khoanh tay đứng trước mặt ông, hất mặt mỉm cười.

"Irene? Mày... mày đã báo cảnh sát?"

"Đúng vậy đấy. Bố à, những việc làm sai trái của bố, đến lúc phải thú nhận rồi."

"Thú nhận? Haha." Nói rồi ông quẳng tập tài liệu vào trong đống củi lửa. "Mày nhìn xem, bằng chứng bị thiêu rụi rồi, chẳng còn gì nữa, sẽ không ai bắt được tao đâu. Haha.."

"Kẻ sai chắc chắn sẽ bị ông trời trừng phạt, ông đừng vội đắc chí. Cảnh sát đã phong toả hết khu vực này rồi, ông đừng hòng trốn thoát."

"Mày..."

Những lối đi đã bị bao vây, không còn đường lui nữa, ông tức giận nhìn Irene rồi nhìn ba người kia, hai con ngươi hằn lên vết đỏ ngầu. Giựt lấy cây sắt từ tên thuộc hạ, hắn điên cuồng đi đến phía trước. Giơ thẳng gậy vào đầu Taehyung.

"Taehyung, cẩn thận!"

Vì lo đánh trả tên trước mặt nên anh không để ý. Đột nhiên bị Eunji kéo ra sau, và rồi "bộp" cô đã hứng trọn cú đánh của ông ta. Taehyung ôm lấy Eunji ngã xuống, máu từ sau đầu cô tuôn ra, đôi mắt cô lim dim nhìn anh. Anh run rẩy ôm lấy gương mặt trắng bệch của cô, nghẹn ngào.

"Eunji... Sao em lại ngốc đến thế? Tại sao?"

"Taehyung...cảm ơn anh đã...đến cứu em, cảm ơn anh..."

Trái tim anh đau nhói như có gì đó cứa vào, đau đớn. Anh bật khóc, ôm chặt cô vào lòng.

"Eunji!" Junmyun chạy tới, nhìn Eunji mà thấy xót thương trong lòng.

"Eunji à.." Irene cũng chạy tới lay người cô, khóc thút thít.

Nhưng cô nào nghe thấy, chỉ thấy cảnh vật trước mắt bỗng như hư không mờ mờ ảo ảo rồi tối hẳn đi. Cô dần ngất lịm, chỉ còn nghe tiếng còi xe vang lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro